Chương 6: Cuối tuần ướt đẫm (H nhẹ)
[.......]
~ Thình thịch, thình thịch ~
Tiếng nhịp tim Quân Anh như muốn nhảy ra ngoài, cậu vội tháo dây an toàn ra rồi nhanh như cắt chạy vào trong nhà. Đình Quân vẫn ở đó, anh khoan thai làm từng bước một, đưa mắt nhìn chăm chăm cậu đang vồn vã rồi đi vào.
Quân Anh chạy thục mạng vào nhà tắm nơi phòng dành cho khách rồi khóa trái cửa lại, trước đó vẫn không quên lấy hết chìa khoá phòng xơ cua vào giấu đi. Cậu thở phào một hơi lòng nhẹ nhõm đi phần nào nhưng vẫn không thể trốn anh mãi được. Quân Anh biết là sẽ không bao giờ được tha từ suốt đường đi về nhà, anh mắt hầm hằm của Đình Nhất đã nói lên tất cả, cậu lo lắng vì mai là đầu tuần còn để sức đi làm, ngày bình thường anh đã khoẻ biết bao nay còn phải chịu phạt hai trận liên tiếp làm sao cậu chịu nổi.
Nhẹ mở vòi sen lên, Quân Anh ngửa mặt đón những làn nước ấm dịu thi nhau xả xuống. Thân ảnh mảnh khảnh trắng tinh khôi tựa tuyết điểm xuyến bởi bao vết hằn đỏ khắp người do trận hoang lạc đêm qua khiến cơ thể đẹp mê li kia toát lên vẻ quyến rũ mờ mờ ảo ảo trong làn hơi nước mờ . Xong xuôi cậu mặc mỗi chiếc áo tắm đi ra vì vội mà quên về phòng lấy đồ sang thay. Quân Anh ló đầu ra từ từ mở cửa không thấy bóng dáng ai làm cậu nhẹ nhõm thật sự. Cậu bước ra đứng nơi chân giường dùng khăn lau tóc, bỗng một lực mạnh siết vòng eo nhỏ kéo cậu ép sát vào người.
Quân Anh giật bắn mình rơi cả chiếc khăn, cậu chưa kịp quay đầu lại nhìn thì Đình Nhất thì thào phả hơi vào tai cậu:
- Em trốn tệ lắm đó, em biết không!?
Toang thật rồi, Quân Anh ngây thơ đâu biết chủ nhà lại có thêm vài chiếc chìa khóa xơ cua giữ cho riêng mình , tim cậu lại bắt đầu mở hội lần nữa, hơi thở cũng dần nhanh hơn vì sợ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm chặt lấy vòng tay kia rồi nói:
- Anh...anh.à....hay là...hôm khác......Aaaaaaaaaaaa
Không để Quân Anh nói hết câu, Đình Nhất hung hăng há miệng cắn thật mạnh vào cổ cậu. Quân Anh vừa sợ vừa đau mà co rúm người lại càng ép sát người vào anh.
" Đ....đau...đau em mà!!!!!"
"......."
Đình Nhất vẫn căn nơi đó, mặc cậu kêu la, tay anh dần di chuyển xuống bóp mạnh một bên đào căng mộng của Quân Anh rồi dời miệng đi, dùng lực đẩy mạnh cậu xuống giường. Quân Anh bé nhỏ bị tác dụng lực mạnh mà ngã xuống, lớp áo tắm cũng dần tách ra để lộ cơ thể mỹ miều của cậu. Quân Anh hốt hoảng ngồi dậy ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đang gồ lên những tia gân nơi thái dương kia. Anh mắt Đình nhất vẫn lãnh đạm như thế, cậu cố gắng nài nỉ tìm cơ hội thoát thân cho mình:
- Anh...anh à .....em biết lỗi mà.....mai....mai mình còn phải đi làm nữa....tha cho em đi
Đình Nhất tiến tới chồm người lên bốn mắt đối diện với cậu, Quân Anh cả người run lên một tay che áo lại, một tay đặt ngay vai anh cố đẩy ra, nơi mông và hông vẫn còn chút nhức mà chầm chậm cố lùi ra sau. Đình Nhất phả từng hơi thở ấm nóng vào gương mặt cậu, Quân Anh tránh né mà lãng đi, anh đưa tay miết cằm cậu rồi nâng lên nhìn thẳng vào mình:
- Ngày mai em không cần phải đi làm. Trả lời anh, sao em dám cho cô ta động vào người em!?
Giọng nói trầm thấp 3 phần kìm nén 7 phần hung tợn của anh thốt ra khiến Quân Anh run càng run, cậu cố lấy hết sức biện minh:
- Em.....em không có, rõ là chị ấy tự đánh em, em cũng đâu có biết được. Với lại,.....với lại dù gì cũng là chị em với nhau mà...
Nỗi sợ của cậu cuốn theo uất ức trào lên mà thốt thành lời quát to vào mặt Đình Nhất tỏ ý trách móc dù gì cũng là người quen sao anh lại ghen tuông như thế .
Thấy thỏ con của mình hơi thở dồn dập như sắp khóc đến nơi, Đình Nhất vẫn chưa nguôi giận nhào đến hôn mạnh vào miệng nhỏ cậu. Cơ thể cường tráng của anh đè Quân Anh nhỏ bé nằm xuống, anh hung hăng cắn chặt môi cậu cố ép lưỡi mình vào sâu khoang miệng của Quân Anh. Đầu lưỡi hai người lả lướt quấn vào nhau, Đình Nhất hiên ngang oanh tạc liếm láp miệng nhỏ của Quân Anh tội nghiệp rồi kéo cậu bị bức hôn đến khó thở ra cắn vào môi day day liên hồi mà hiện lên vài tia máu đó . Khí thế của Đình Nhất lấn áp Quân Anh khiến cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ biết nằm đó thở theo từng hành động của anh.
Đình Nhất kéo dài một sợi chỉ trong suốt mỏng manh nối giữa hai người. Anh nhanh như cắt kéo thắt dây áo nơi hông Quân Anh ra, một cây gậy bé hồng nhỏ xinh đang rục rịch ngóc đầu dậy xuất hiện trước mặt anh. Quân Anh xấu hổ quay đi cố lấy tay che lại thì bị anh chụp lấy, chợt một lực mạnh kéo úp người cậu lại làm cặp m.ông trắng mẩy kia đối diện với trần nhà.
~ Chát ~
Quân Anh chưa kịp định hình lại tư thế hiện tại của mình đã phải chịu một cú đánh như trời giáng vào mông của Đình Nhất, bên đào bị tác động mà rung lên, từng thớ thịt xô đẩy dồn dập thi nhau đều nhịp vồn về nơi hông cậu, Quân Anh giật bắn mình, a lên một tiếng rồi co rúm người lại, hai tay cậu túm chặt cái gối vùi mặt vào. Đình Nhất thấy vậy ngồi thẳng lên, kéo cặp đào về phía mình:
- Chổng mông lên cho anh, cố chấp thì phạt gấp bội!
Lời nói Đình Nhất dứt khoát vang lên, Quân Anh tội nghiệp chỉ đành làm theo, hai chân cậu run run nâng cao cặp mông mình lên hướng về phía anh mà môi cậu cắn chặt.
~ Chát Chát ~
Âm thanh vang dội liên tiếp nhau vang lên, Quân Anh há hốc miệng vì đau, khoé mắt cậu ứa nước, cậu chỉ biết kêu theo từng cú đánh từ bàn tay to lớn kia. Từng dấu tay đỏ chét hiện ra tô điểm cho màu trắng chủ đạo của bờ mông xinh đẹp mê người, l.ỗ h.ậu cũng co rút theo mỗi nhịp đánh của Đình Nhất khiến cự long bên trong cũng bắt đầu rục rịch, hai chân Quân Anh dần lã đi mà run lên từng cơn:
- Nói cho anh biết, nơi này là của ai!?
Vừa hỏi anh vừa lấy tay lướt trên quả đồi kia vừa giễu cợt chạm nhẹ nơi đầu ngón vào miệng cái động nhỏ hồng hồng be bé ấy. Quân Anh như bị kích thích vừa đau lại vừa nhột, cơ thể cậu dần nóng lên, bờ mông cũng di chuyển tránh né bàn tay của anh rồi thốt lên:
-.... C....của....của anh......
[ Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro