Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bà chị trời đánh

[........]

Trong khi đó, Quân Anh hí ha hí hửng tay bắt mặt mừng với chòm xóm, thấy cậu trưởng thành trở thành cậu thanh niên vừa đẹp vừa chững chạc có người ngỏ ý giới thiệu con gái họ cho cậu. Quân Anh nghe thế cười gượng miệng tính thốt ra rằng mình đã có người yêu là con trai thì từ sau lưng cậu có bàn tay ai đó vòng qua che hai mắt cậu lại. Một giọng nữ cố tình nói trầm đi thủ thỉ bên tai cậu:
- Biết ta là ai không nào?
" Công chúa cóc ghẻ Vy chứ gì !?"
Cô gái phía sau trố mắt, cô cười phá lên bất lực rồi thu tay về vỗ mông cậu thật mạnh một cái:
- Cái nết xấu của mày sao đến giờ vẫn còn hả thằng này!? Không thăm chị đầu tiên là chị mày đã giận lắm rồi đấy, đã thế còn ghẹo gan chị nữa  chớ!!!
" Thăm chị là cuối cùng,chứ tui mà thăm bà đầu tiên là khỏi hỏi han làng xóm luôn, tại nói nhiều quá mà!!!!"
Quân Anh xoay lại trêu tiếp chị Vy, hai tay cậu xoa xoa mông vừa mới bị đét cho một cái đau điếng.
" Mày đó, đi được là đi luôn chẳng thấy tâm hơi đâu, chị còn tưởng mày quên chị rồi "
" Đúng là người già hay suy nghĩ nhiều ghê, làm sao em quên được bà chị xấu cả tính lẫn nết thế này chứ!"
" Mày thằng khỉ gió"
Chị Vy vốn cao hơn cậu một chút nên dễ dàng kẹp cổ cậu vào tay mình rồi vò đầu cậu, Quân Anh không quên lễ phép chào tạm biệt hàng xóm rồi rời đi với chị.
Cậu đáp lại cái kẹp cổ ấy, tay bên kia vắt lên đặt lên vai chị Vy, ngước lên hỏi:
- Dạo này khoẻ không bà chị già? Em nhớ chị con tim muốn hao mòn luôn nè mà nỡ lòng nào mới gặp cái đánh người ta
" Không khoẻ thì mày gặp chị trong bệnh viện chứ đâu đứng đây với mày. Gì mà hao mòn chứ, hao con mắt mày"
Hai người cười nói vui vẻ cùng nhau về nhà Quân Anh.Cả hai chị em nói nhau xấu tính vậy chứ đều có tính ghẹo gan y nhau. Vốn không phải chị em ruột nhưng họ gắn bó với nhau từ ngày đầu tiên Quân Anh về nhà mẹ Minh. Chị Vy lớn hơn cậu 5 tuổi, nhà chị ấy cũng chỉ có duy nhất một người con là nên từ khi có Quân Anh xuất hiện, chị Vy ngày nào cũng sang chơi với cậu, hai chị em khắn khít với nhau mãi đến khi cậu lớn rồi rời đi sống chung với Đình Nhất.
Chị Vy vốn là người tình cảm, thương em, Vy luôn giúp đỡ cậu từ việc sinh hoạt khi ở nhà, họ tập trên trường, ra mặt dùm em khi có ai dám ức hiếp, hai người như hình với bóng vậy nên Quân Anh cũng thương chị Vy vô cùng. Khi gần tới nhà mẹ Minh, Quân Anh tách ra khỏi chị, cậu quay sang nói nhỏ:
- Vào nhà chị đừng có khoe mới tẩn em một cái đó, với cả đừng bá cổ em nếu không em chịu khổ đó
" Á À ~~"
Bà chị cười nửa miệng hiểu được ngay tại sao thằng bé lại căn dặn như thế.
Mẹ Minh từ trong nhà nhìn ra thấy hai chị em thủ thỉ thần bí, bà lên tiếng gọi:
- Vào đi hai đứa, làm gì ngoài đó vậy, vào ăn trưa thôi
Hai chị em vừa bước đến cửa, Vy nhanh nhảu chào mẹ Minh và Đình Quân, rồi cô nhìn sang phía mẹ, cố tình đánh một cái thật mạnh vào mông cậu rồi nói:
- Con trai bác Minh hư lắm đó, mới gặp đã chọc con rồi!!
Quân Anh giật mình quay sang che mông lại nhìn bà chị đôi mắt như muốn tẩn cho  bà vài cái:
- CHỊ !!!!!
" Nào bác, có gì cần phụ con phụ cho, em ra kia ngồi với chồng đi"
Chị Vy nghịch ngợm cố ý đốt nhà Quân Anh, làm cho Đình Nhất kia ghen rồi đánh trống lãng xuống bếp với mẹ Minh.

Quân Anh khổ sở không dám nhìn thẳng người đàn ông đang hậm hực đó. Từ lúc thấy cậu thân thiết với cô chị lòng hắn cũng khó chịu  đôi phần nhưng dù gì cũng chỉ là chị, anh sợ quản quá lại làm cho Quân Anh mất tự do, nhưng vì cú đánh lúc nãy của chị Vy làm hắn nổi cơn ghen thật sự. Quân Anh nuốt nước miếng, tiến về phía anh, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của Đình Nhất rồi lí nhí:
- Anh à, anh chơi với mẹ có...có vui không?
Quân Anh không viện đuợc cớ gì để bắt chuyện với anh nên đành hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. Đình Nhất liếc ánh mắt sắc lẹm sang cậu, tay bên kia vòng qua ôm trọn vòng eo nhỏ, tay còn lại miết cằm cậu rồi nâng lên thì thào vào tai: " Có lẽ cái mông này còn dùng được tốt, lát nữa về anh phải kiểm tra thật kĩ càng mới được ..."
Quân Anh rợn cả tóc gáy ớn lạnh, trong suy nghĩ cậu bây giờ vừa có chút hoảng vừa có chút tức điên vì không đánh chết được bà chị ghẹo gan kia. Đình Nhất hôn nhẹ một bên má cậu rồi thu tay về, chú thỏ nhỏ bị đe doạ mà lòng rối bời, cậu bắt đầu lo lắng cho cái mông đánh thương của mình, hôm qua đã kịch liệt lắm rồi thế tối nay thì sao đây chứ !?

Bữa trưa xong xuôi, Quân Anh phụ mẹ Minh dọn chén bát còn chị Vy ra phòng khách bắt chuyện với Đình Nhất. Tất nhiên con người đang nói kia là hoàn toàn khác so với khi đối xử với Quân Anh.
" Đời sống hôn nhân êm đềm chứ?"
" Cô liên quan sao?"
" Chỉ là một người chị quan tâm em mình thôi, tôi hỏi thế chỉ cho anh biết là đừng nên làm thằng bé đau lòng "
" Nếu tôi làm ?"
" Thì coi chừng anh, tuy tôi nhỏ hơn anh nhưng chỉ cần anh làm nó rơi một sợi tóc thôi, tôi sẽ tính sổ anh"
" Lo tốt thân mình đi, thân thì thân nhưng đừng động vào em ấy"
Thấy biểu cảm của anh sầm xuống vì ghen chuyện lúc nãy, Vy cũng an lòng đi vì cậu em bé nhỏ của mình gặp được người thương nó thật lòng. Nói xong Vy chào mẹ Minh, tạm biệt cậu rồi về đi làm, cả nhà ba người Quân Anh cũng cùng nhau đi chơi đây đó cho mẹ cuối tuần khuây khoả hơn.

Xế chiều trải dài mặt đất cũng là lúc phải về nhà. Quân Anh viện cớ thương mẹ muốn ngủ lại với bà nhưng Đình Nhất nhất quyết không đồng ý, mẹ Minh cũng ngầm hiểu được ý của anh rồi giục thằng bé về đi, không cần lo cho bà.
Trong suốt chuyến đi, Đình Nhất không nói không rằng một câu nào làm Quân Anh lo càng lo mà, từng nhịp đập trong tim cậu dần nhanh hơn. Bầu trời chuyển màu trực tối, đồng hồ điểm đúng 6 giờ, chiếc Bentley ngừng lăn bánh dừng trước cửa nhà .......

[.........]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calanth510