Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kí ức màu đau thương

[........]

Màu đen quyền lực của chiếc Bentley êm ru trên con đường rộng lớn, nó đi tới đâu thiên hạ trầm trồ tới đó, các phương tiện thấy cũng phải né sang một bên kẻo đụng trúng lại mất một khúc tiền đền. Quân Anh uể oải tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ lại , từng làn gió mát lả lướt trên mái tóc cậu. Thấy thỏ con của mình có phần mệt mỏi, Đình Nhất quay sang hỏi han:
- Em mệt lắm sao?
" Anh cũng biết hỏi câu đó cơ đấy? Tại ai chứ !? Hứ... "

Trông giọng điệu cậu đanh đá làm sao, thấy  vậy anh cũng đành cười nuông chiều cậu một cái rồi tiếp tục lái. Chợt Quân Anh mở mắt, ngạc nhiên quay sang hỏi anh:
- Anh lại đổi xe mới à!? Em biết anh giàu nhưng mà làm gì tiền lại nhiều như thế được chứ !?
" Làm thịt em "

( "]]] mệt ghê )

Nhanh như cắt hắn đáp lại lời cậu mà mặt thì tỉnh queo trông ghẹo gan muôn phần. Quân Anh ngượng chín mặt, lấy tay đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi quay mặt hẳn sang phía  cửa kính, môi của hai người cứ thế mỉm lên cười.
Đến nơi, Đình Nhất mở cửa cho Quân Anh xuống, cậu bấm chuông rồi hí ha hí hửng chạy vào ôm mẹ của mình. Hai mẹ con như ngàn năm xa cách gặp nhau cuống quýt không ngừng. Mẹ Minh của cậu thấy con trai mình khôn lớn mà vui mừng khôn xiết:
- Con trai mẹ lớn quá đi mất, cao hơn cả mẹ một khúc rồi này. Mẹ còn tưởng con quên mẹ rồi cơ, lâu lắm chả thấy ghé thăm!
Quân Anh nũng nịu chui vào người mẹ mình:
- Làm sao con quên mẹ được, mẹ là nhất mà tại do con bận công việc tí thôi, sau con thăm mẹ thường xuyên hơn hihi ^^
Đình Nhất từ chỗ đỗ xe đi vào, lễ phép cúi chào:
- Con chào mẹ, nay tụi con ghé thăm có chút đồ gửi mẹ tẩm bổ
- Đúng là rể của mẹ, cảm ơn hai đứa. Nào, vào ghế ngồi đi!

Nghe mẹ nói thế làm cậu ngượng tía tai mà kêu mẹ lên một tiếng kéo dài, còn anh thì phẩn khởi tới dìu Quân Anh vào ghế. Mẹ Minh đi ra từ bếp với khay bánh trái trên tay, bà ngồi xuống nói với cậu rằng:
- Chốc nữa con đi thăm hàng xóm đi, họ hay nhắc con với mẹ lắm đó, nhất là con bé Vy nó cứ dặn mẹ khi nào con về là kêu con sang chơi với nó đấy
- Ù ơi, bà chị già khụ xấu tính đó cũng nhớ con sao!?
Cậu cười nửa  miệng ghẹo mẹ, biết con mình hay trêu, mẹ Minh chỉ trán cậu:
- Cái thằng này, chị nhớ chị mới hỏi, chưa gì đã đâm chọt người ta rồi
Cậu cười hì hì rồi xin phép mẹ đi thăm làng xóm luôn. Trước khi đi còn bị Đình Nhất kéo tay lại dặn dò:
- Đi cẩn thận đừng để té, có gì cứ gọi cho anh, biết chưa.!?
" Khộ anh quá, em có phải con nít đâu chứ! Thưa mẹ con đi "
Cậu phụng phịu với anh rồi hí hửng đi kẻo trời nắng gắt, thấy hai đứa tình cảm mẹ Minh cũng vui lây. Bà đợi Quân Anh đi khỏi rồi quay sang hỏi Đình Nhất:
- Dạo này công việc ổn không con?
" Dạ cũng bình thường mẹ ạ"
" Thằng bé cũng thiệt là có phước coi như bù lại quãng thời gian bất hạnh của nó...."
"......."
Đình Nhất không nói gì chỉ biết gục đầu rồi lắng nghe mẹ nói:
- Cảm ơn con nhiều lắm vì đã che chở cho thằng bé thay mẹ
" Mẹ đừng khách sáo, em ấy là người yêu con làm sao con không thương được nên mẹ đừng cảm ơn"
" Phải thế chứ vì con đã tiếp nhận thằng bé mà"

----------------

Thật ra, bà Minh không phải mẹ ruột của cậu. Quân Anh vốn là  đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình không khá giả là bao. Cha mẹ ruột của cậu đều là nhân viên trong công ty của mẹ Minh, coi như lương bổng cũng đủ ăn đủ mặc. Gia đình nhỏ của cậu tưởng chừng hạnh phúc cho đến năm cậu 14 tuổi, năm ấy cậu đã nhận thức được khuynh hướng giới tính của mình. Trong ngày sinh nhật của cậu, Quân Anh không muốn mời ai nhiều chỉ cần một chiếc bánh và ba mẹ bên cạnh để cậu nói sự thật cho họ biết, ai có ngờ khi Quân Anh nói xong họ sốc tận óc. Cha cậu tức giận hất thẳng chiếc bánh kem lên người Quân Anh, còn mẹ thì lắc đầu ngán ngẫm:" Hên là tao không mời họ hàng đến chơi, không họ mà biết thì....mày khác gì bôi tro trát trấu vô mặt tao"
Chứng kiến thái độ của ba mẹ là cậu thiếu niên sững sờ, ba chưa bao giờ nổi giận, mẹ chưa bao giờ xưng tiếng mày tao thế mà bây giờ...... " Mày đừng để tao thấy mặt mày, mày.... không phải con tao, mày là thứ bệnh hoạn " người cha cậu kính trọng bấy lâu không ngờ lại có thể thốt ra điều đó. Quân Anh như cả thế giới sụp đổ trước mặt, cậu cay xè hai  khoé mắt rồi đi vào phòng. Đêm đó cậu thiếu niên tội nghiệp khóc suốt đêm, thử hỏi ở độ tuổi như cậu suy nghĩ được chính chắn hay không cũng đã là một sự trưởng thành nay cậu còn nhận thức được giới tính của mình và mong được sự thấu hiểu của những người cậu yêu thương thì đó là một sai trái sao !?

Kể từ hôm đó ánh mắt hai người nhìn cậu thay đổi hoàn toàn từ yêu thương triều mến chuyển sang như nhìn kẻ thù, họ lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí những lúc Quân Anh bước đi thôi cũng làm họ chướng tai gai mắt. Một cậu bé chan hoà, niềm nở  trở nên trầm buồn, lạc lõng. Từ đó trong ngôi nhà từng là gia đình kia không còn hai từ hạnh phúc nữa, ba cậu đổ rượu chè be bét, say về lại đánh đập cậu trút giận, miệng không ngừng thốt lên những tiếng chửi cay nghiệt:" Mày bệnh hoạn, tại sao tao lại đẻ ra thứ cầm thú như mày chứ, chết đi !!!"  Ông đánh cậu xong vẫn chưa hả giận, bước ra trách khứ người mẹ kia, vì ông cho rằng bà ấy đã đẻ ra một thứ không phải người là cậu, người mẹ cũng bức xúc mà cãi lại. Cứ thế cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn, căn nhà ngày nào cũng có tiếng lớn cãi nhau.
Những đòn roi, những lời cay nghiệt đẩy Quân Anh vào góc tối, thân thể sợ hãi ôm lấy từng vết thương đau đớn mà run lên từng cơn,đêm nào cậu cũng khóc, cậu buồn vì bị chính gia đình của mình ruồng bỏ, chà đạp, buồn vì tại cậu mà gia đình này tan nát. Nhưng Quân Anh vốn không nghĩ đến cái chết vì cậu cũng được giáo dục tốt về giá trị của sự sống là quý như thế nào. Một đêm khuya nọ, Quân Anh tội nghiệp không tài nào ngủ được vì sợ, cậu sợ bị mắng, sợ bị đánh. Nhìn đồng hồ điểm 12h khuya, biết ba lại say khướt  lại nổi cơn điên mà hành hạ nên cậu run rẩy trong  hãi hùng, nào ngờ, người đàn ông cay nghiệt kia bên ngoài rưới xăng quanh căn nhà nhằm thiêu rụi người đàn bà " không biết đẻ" ấy và cậu. Quân Anh ngửi thấy mùi cháy liền vội vã chạy ra đường cửa sổ, còn mẹ cậu vì ngủ say mà không biết gì nên hoá thành tro trong đống điêu tàn kia. Nhìn ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội sánh rực cả màn đêm, Quân Anh nước mắt giàn giụa nhìn nơi đã từng là gia đình của mình chất chứa bao kỉ niệm đẹp, nhìn người cha cậu từng yêu quý hả hê với can xăng trên tay. Cậu gào thét, tiếng thét thảm thiết thấu tận trời cao, đau tớn đến tận cùng, lòng cậu quặn thắt như đứt từng khúc.Cậu bé tội nghiệp ngất đi trong đau đớn.....

Quân Anh mở mắt, cậu thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh giường là sếp của người mẹ nhẫn tâm kia - cô Minh. Cô ân cần chăm sóc rồi hạ hồi kể lại những chuyện đã xảy ra trong 3 ngày cậu bất tỉnh, mẹ cậu không còn nữa, cha cậu thì cũng hoá điên hoá dại, đốt nhà xong gieo mình xuống sông tự vẫn, họ hàng cũng không ai đến thăm hỏi gì cậu. Quân Anh dường như không còn sức để khóc, cậu nghe xong cũng có chút xót xa trong lòng nhưng đau đớn thì không còn nữa bởi cậu đã đau quá nhiều, tình yêu thương kính trọng ba mẹ của mình dần phai nhạt đi, sau cú sốc Quân Anh cũng bị ám ảnh bởi lửa. Kể từ ngày hôm đó, cô Minh nhận cậu làm con nuôi, vì hoàn cảnh cô  đơn chiếc, nhận nuôi cậu cô cũng coi như con ruột mà chăm sóc tận tình, quan tâm cậu từng tí một, cô cũng tâm lí sẵn sàng tâm sự mỗi khi cậu phiền lòng, chính tình thương ấy đã hồi sinh Quân Anh lần nữa.Và sau 10 năm gắn bó, từ cô Minh trở thành mẹ Minh đáng kính của cậu.

----------------

Hồi tưởng bấy nhiêu đó làm người mẹ " hờ" trực trào lệ rơi, Đình Nhất thấy vậy xích lại ôm vai mẹ Minh:
- Chuyện qua rồi mẹ, giờ ta nên sống cho hiện tại và tương lai thôi. Xin mẹ đừng đau buồn nữa
Mẹ Minh gạt nước mắt mà nghẹn ngào:
- Thật may....nó gặp được người tốt như con khi chân ướt chân ráo đi làm....mẹ thương nó lắm....nên mẹ mang ơn con không hết
" Đừng nói vậy thưa mẹ, con biết là con đến trễ không giúp được em ấy nhưng bây giờ đã có con bên cạnh rồi con hứa với mẹ nhất định sẽ không để Quân Anh chịu thêm thiệt thòi nữa đâu "
Mẹ Minh xúc động khóc những giọt nước mắt hạnh phúc dùm con mình, cuối cùng, cậu cũng được bù đắp cho những gì đã trải qua.

[.........]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calanth510