Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:(H)

[.......]

Tiếng thở dốc của hai người quyện vào nhau, Đình Nhất âu yếm ôm cậu vào lòng, anh tham lam hít lấy hít để mùi hương sau gáy cậu, miệng không chịu để yên hết gặm lại cạp để lại những vệt đỏ đẹp mê người sau tâm lưng mảnh của Quân Anh. Tay cũng không yên phận, lần mò khắp cơ thể cậu rồi dần hạ xuống vuốt ve Quân Anh phân thân đáng yêu kia không ngừng. Thấy cây gậy yểu xìu không phản ứng lại, trong lòng anh thoả mãn vì cậu ra là vì anh, bỗng cự long còn bên trong cái hang ấm nóng rục rịch đòi oanh tạc tiếp tục.
Quân Anh khó nhọc thở từng hơi thở yếu ớt, tay chân cậu rã rời, phần hông và sau m.ông tê dại từng đợt. Cậu cứ nằm đó thở cho lại sức phó mặc cho tên xấu xa kia tinh tướng trên cơ thể mình. Quân Anh biết chỉ mới một hiệp thì không bao giờ được tha cho nên cậu quay sang định mở miệng cầu xin anh tha cho mình ai ngờ cậu giật bắn mình lên, lưng ưỡn về phái trước. Hoá ra cái chày bên dưới hạ thân đang phình to ra, Đình Nhất ngồi dậy, kéo hai tay cậu rồi nhấc hẳn lên người mình. Quân Anh lã người úp mặt vào anh, nước mắt cứ thế tuôn ra:
- Haaa......anh... trướng ...quá....Tha cho em đi, em ...mệt....mệt lắmmmm...
Quân Anh dùng lời nói nài nỉ, mặt dụi dụi vào hõm cổ hắn, cơ thể cơ hồ không dám động dù một li vì chỉ cần động là lại cảm nhận được khí thế bành trướng của con cự long bên trong, hai tay cậu càng siết chặt lấy cổ hắn. Đình Nhất thấy con mèo ướt của mình mè nheo mà cơn thèm khát trong người tăng lên gấp bội khiến anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa. Anh vòng tay lên eo cậu, cuời đểu cáng một cái rồi mạnh mẽ nhấp hông. Từng đợt nhấp khiến Quân Anh như tê dại, hồn phách lên mây, cự long ở tư thế này tiến vào sâu trong ngóc ngách của cậu.

~ Bạch Bạch~

Quân Anh ngửa cổ , lưỡi thè ra thở bằng miệng, cậu không đủ sức thở bằng mũi nữa. Cơn khoái cảm bắt đầu từ đây, tuy mệt nhưng cảm giác đê mê như luồn điện kích thích len lỏi chạy khắp người cậu, không còn cảm thấy một chút gì trướng như ban nãy cả. Quân Anh cứ thế cuốn theo, phối hợp nhịp nhàng với anh

"Aaaaa.....ưm....em ...sư..ớng..."
" Ha...aaa......sướng"
Đình Nhất nãy giờ cắn mút bả vai Quân Anh để lại bao dấu đỏ ngần, nghe thấy thỏ con của mình rên theo mà càng thích thú nhấp mạnh hơn. Hắn xấu xa xoay người cậu lại, lộ ra cây gậy nhỏ bé của Quân Anh trơ trọi giữ không trung, cậu chiếm đắm trong khoái cảm,  không còn biết gì chỉ biết mở miệng rên thành tiếng, hông cũng bắt đầu uốn éo nhấp nhẹ

" Haaa....anh... sướng.....aaaaa..."
" Vợ yêu à, em đang trêu anh đúng không? Mới nãy còn kêu mệt. Thật là d.âm đ.ãng "
Đình Nhất cười nham hiểm, cuối đầu xuống đánh lưỡi nuốt trọn miệng nhỏ Quân Anh, 1 tay ôm cậu vào lòng, một tay không nỡ để tiểu Quân Anh rung lắc trơ trọi vô ích mà dời xuống nhịp nhàng đều đặn từng nhịp  vuốt tiểu đệ bé hồng. Hắn tăng tốc, tham lam nuốt hết hơi thở của cậu, cự long như nổi đoá muốn phun ra tia lửa nóng bỏng trong mình .

~ Lép nhép~

~ Bạch bạch ~

Âm thanh d.âm m.ị ngày một lớn hoà lẫn vào mùi vị tanh nồng của t.inh d.ịch thêm vào đó là tiếng thở dốc gấp gáp của đôi tình nhân khiến không gian bao trùm một vẻ dâm mị mà khi ai đó nhìn vào cũng phải đỏ mặt tía tai. Nơi cầu nối giữa cả hai ẩm ướt dịch trắng nhầy kéo thành từng sợi chỉ mỏng mỗi khi cử động , l.ỗ h.uyệt cũng thích ứng được mà bắt đầu chuyển màu đỏ đậm hơn mở đường dẫn lối cho cự long tự do tự tại tung hoành bên trong.

Quân Anh đầu óc quay cuồng, cậu chẳng nghỉ được gì nữa. Một hơi rút ra rồi đâm thẳng vào, Đình Nhất  gừ một tiếng, cơ mặt co lại bắn thẳng vào h.ậu h.uyệt không ngừng co bóp khiến thằng em của Quân Anh bắn tung tóe dính lên cả mặt của cậu. Quân Anh khuỵa xuống, đôi mắt lờ đờ dần nhắm lại..

Vài tia nắng xuyên qua cô cửa sổ chiếu vào thân ảnh trắng trẻo của Quân Anh, cậu dần dần mở mắt, cơn mệt mỏi liền ập đến, cả người cậu tê mỏi như bị ngàn cây kim đâm vào vậy. Quân Anh ráng sức ngồi dậy, cậu giật bắn mình mở chăn nhìn xuống:
- Tại sao không rút ra chứ!?
Quân Anh uất ức ngoảnh đầu lại nhìn kẻ hung hăng kia còn chưa tỉnh, vừa ức vừa bực nhưng cậu chẳng thể làm gì. Quân Anh chậm chậm khẽ khàn nhất nhích hông rời xa cự long kia không để Đình Nhất thức dậy. Cậu uốn éo, cắn chặt môi không để bản thân thốt ra động tĩnh nào, hàn lông mày chau lại, khổ sở làm sao mà  mãi không lấy ra hết. Bỗng Đình Nhất vòng tay sang hông, ép cậu vào sát bụng mình, cự long cứ vậy nằm yên trong h.ậu h.uyệt lần nữa. Quân Anh đớ người, vài giây sau mới hoàn hồn đánh mạnh vào tay anh:
- Anh....lưu manh vừa thôi, hôm qua còn chưa thoả mãn !?
" Là tại em bỏ cuộc giữa trận mà bỏ anh "
Quân Anh giọng nói có chút khàn do hôm qua rên quá nhiều, xù lông lên mắng nhiếc Đình Nhất, hắn tỏ vẻ tội nghiệp xoay người Quân Anh lại rồi ôm chặt rúc vào ngực cậu. Quân Anh a lên một tiếng, thấy tên kia nhõng nhẽo mà không nỡ la nữa, ai có ngờ cậu lọt vào mánh khóe của anh, Đình Nhất khẽ nhếch mép xả vai cắn mạnh đầu t.i cậu  day day liên hồi rồi mút như trẻ khát sữa, đúng, hắn giả nai để dụ cậu. Quân Anh sốc tận óc nhưng đã quá muộn, cứ thế lại bị hành thêm mấy trận đến cận giờ trưa.

..

Cuộc đấu tranh kết thúc, Đình Nhất ẳm thân hình đỏ hỏn như em bé mới sinh của Quân Anh vào tắm rửa, ai có ngờ lại bị hắn trêu thêm một trận nữa.  Xong xuôi, Quân Anh ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Đình Nhất để anh sấy tóc cho mình, vừa sấy cậu vừa cằn nhằn:
- Anh đó, có phải người không vậy, pàm gì có ai xung sức như thế chứ? Được mỗi cuối tuần nghỉ ngơi cũng bị anh cướp mất, nay em còn định về thăm mẹ nữa cơ
Cậu phụng phịu càm ràm miệng nhỏ mắng Đình Nhất. Còn hắn, hắn ngồi nghe chửi mà tưởng chừng ngọt hơn hát vì hắn thoả mãn lắm rồi, thấy miệng nhỏ em không ngừng kêu ca, Đình Nhất cố tình ôm chặt phần hông yếu ớt của cậu, tay còn lại bóp yêu nhẹ  2 má ép vào bờ môi kia rồi ôn nhu bảo:
- Vợ à, sau đi chơi về sớm một chút, còn nếu về trễ phải gọi cho anh, anh đến đón em. Anh không ép hay giam lỏng em, mà là lo cho em thôi. Nếu còn tái phạm nữa thì cái mông của em phải trả giá đắt đó, nghe rõ chưa?
Giọng nói hắn không gắt gõng mà nó hàm chứa sự dứt khoát, chăm lo hơn là độc quyền cấm đoán cậu
Quân Anh bị hắn ôm vào chỗ đau mà nhói lên, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn hôn lên khắp mặt đã thế còn bị bóp miệng nữa chứ. Cậu dùng hai tay áp lại vào má Đình Nhất, môi nhỏ áp vào nhau như hạt đậu mà chúm chím:
- Biết gòi mà, cằn nhằn mãi anh sẽ già sớm hơn đó
" Ai mới là người cằn nhằn đây hả ?"
Đình Nhất cù lét thỏ con của mình, tiếng cười khúc khích của cả hai trông thật hạnh phúc
Nói rồi 2 người họ cùng nhau chuẩn bị đồ đạc rời khỏi nhà

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calanth510