Chương 2: Trẻ hư phải bị phạt(H)
[........]
Đình Nhất dìu cậu ra bãi đỗ xe, ga lăng mở cửa cho em vào. Quân Anh chợt nhớ ra chiếc xe ban nãy mình vẫn còn đó nên quay sang nói với anh:
- Xe em vẫn còn đang ở đây, sao mang nó về được?
" Em yên tâm, sáng mai sẽ có người quay lại lấy cho em"
Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, giờ phút này anh chỉ mong về nhà sớm nhất có thể chứ cái vẻ khờ khạo đáng yêu của cậu làm anh không tài nào chịu nổi:
- Nào, vào đi
Quân Anh ngoan ngoãn nghe lời cùng anh rời khách sạn, vì trời cũng đã quá khuya khiến cơn buồn ngủ của Quân Anh ập đến nên cậu thiếp đi trên đường về. Cậu cứ thế vô tư ngủ, còn về phía Đình Nhất, con cáo già này đã nuôi ý nghĩ xấu xa từ khi cậu tha thứ cho anh đến giờ:" Về nhà rồi em sẽ biết tay anh"
Nhìn sang thấy thỏ con của mình say giấc, anh liền nở một nụ cười ủy mị, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có đôi chút tình ý xấu xa. Đình Nhất tăng ga, chẳng mấy chốc cũng về đến nhà.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Quân Anh rồi bế lên phòng, thân hình không phải nhỏ nhắn với người ngoài mà lại tí hon của cậu gói gọn trong vòng tay anh.Như cảm nhận được hơi ấm , Quân Anh rúc đầu dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, cọ cọ như chú mèo con nịnh chủ vậy. Làm sao Đình Nhất cưỡng lại được cơ chứ, hắn cười nham hiểm:
- Vợ yêu à, em đang thêm dầu vào lửa đấy
Từng bước đi của Đình Nhất trở nên nhanh hơn, về đến căn phòng quen thuộc, Đình Nhất đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng lấy tay vuốt bờ mi thanh tao , một người con trai đẹp một cách thanh lịch nhẹ nhàng đến nỗi con gái còn phải ganh tị, sống mũi cao thon gọn ăn khớp vô cùng với đường ngạnh mảnh tựa dao lam. Hàng mi hơi dài ôm gọn ghẽ cái cửa sổ tâm hồn kia, đôi môi mỏng mềm hao hao hồng quyến rũ làm sao. Đình Nhất say đắm nhìn không chớp mắt, tay chuyển dần xuống vùng hõm cổ hơ xương quai xanh thanh tú kia chạm nhẹ, rồi từ từ gỡ từng khuya áo, từng khuya từng khuya một lộ dần hai hạt đậu nhỏ tí kia ra . Anh nuốt nước miếng, lao xuống hôn vào bờ môi kia rồi dần dần nuốt trọn cái miệng bé xinh ấy.
Đình Nhất dùng tay bóp 2 má Quân Anh làm cậu mở miệng ra rồi tiến lưỡi vào trong thăm dò. Anh điêu luyện làm sao, dùng lưỡi lả lướt qua từng kẽ răng của cậu, đầu lưỡi hai người cứ thế cuộn vào nhau, Đình Nhất như đói khát chứ thế húp trọn, mút liên hồi , âm thanh xì sụp nghe vang cả căn phòng. Quân Anh vì bị hôn đến ngợp thở mà mở mắt, Đình Nhất vẫn cứ tham lam chiếm trọn khuôn miệng nhỏ kia, Quân Anh đẩy anh ra nhưng anh nặng quá không dịch nổi vài mm nên cứ thế bị Đình Nhất làm cuốn theo. Cậu không thở nổi cũng không tài nào đẩy anh ra nên kêu lên trong khó khăn:
- Ư.....ưm.....ưmm
Đình Nhất cuối cùng cũng dừng lại, cắn hờ môi dưới của cậu rồi day day vài nhịp. Quân Anh tội nghiệp tham lam hít lấy hít để không khí, thấy thế anh thoả mãn cười nhẹ. Bàn tay tiếp tục lần mò xuống phía dưới, nơi hiểm hách bí ẩn của Quân Anh chỉ được mình anh thấy, cậu bất giác bắt lấy tay anh, đôi mắt mở to, nói:
- Mới nãy anh làm rồi còn gì, giờ tha cho em đi, hôm khác em bù cho anh mà....
Bị nắm tay lại là thế nhưng làm sao cản nổi anh được, anh dần dần kéo ba tia quần cậu xuống, Đình Nhất ôn nhu nhìn cậu cười nham hiểm:
- Lúc nãy chỉ có mỗi em thôi, anh đã được gì đâu chứ! Với cả, em hứa mà có bao giờ thực hiện đâu nào ~~
Không cho Quân Anh cơ hội đáp lại, anh nhanh như cắt cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cậu ra. Cậu trở tay không kịp đành lấy tay che đậy đi cơ thể lại.
Khung cảnh trước mắt mãn nhãn làm sao, người yêu bé nhỏ của mình đang loã thể dưới thân mình, cậu em của Đình Nhất bắt đầu rục rịch đòi chui ra ngoài. Cơ thể Quân Anh gầy vừa phải, trắng nõn nà không một vết tích,vùng xương quai xanh lộ ra lấp ló dưới ánh trăng mờ ảo, đôi bàn tay e ấp đang giấu giếm thứ anh thèm khát. Đình Nhất rít một hơi, cởi chiếc áo sơ mi kia ra, tấm lưng vạm vỡ kia mà đè Quân Anh nhỏ bé chỉ có ngợp thở. Anh liếm môi vẻ nham hiểm, khẽ cười:
- Baby à, bỏ tay ra nào, ngoan anh mới nhẹ nhàng với em
Quân Anh xấu hổ quay phắt mặt sang nơi khác, mắt nhắm nghiền lại không trả lời,tay vẫn không rời nơi đi
" Haa... Là em chọn đó"
Đình Nhất bắt lây hai chân cậu vắt lên vai mình, nhấc hẳn người cậu lên hai bên đùi mình , mắt trực diện với hậu huyệt bé xinh. Quân Anh bị tác động lực mà bất giác lấy tay ra nắm vào gar giường hoảng hốt nhìn Đình Nhất:
- Đừng! Bâ......n.....
Chưa kịp dứt câu, động nhỏ của cậu bị đầu lưỡi anh liếm một đường dài rồi từ từ húp trọn lỗ hậu, tiếng chụt chụt làm cho không cảnh thêm phần mụ nị, Quân Anh tuy không muốn nhưng không thể nào tránh khỏi khoái cảm từ nơi quy tụ nhiều dây thần kinh ấy, cậu không chịu nổi mà khẽ rên, thằng em phía trước cũng dần ngóc đầu lên căng cứng.
" Ưm....ư....."
Lưỡi của anh bỗng tiến sâu trong cúc hoa, uốn éo dò la xung quanh, Quân Anh cũng uốn éo theo, khoái cảm ngày càng lấn áp. Thấy thỏ con của mình đã bắt đầu đê mê, anh rút lưỡi lại, chuyển mắt về hướng cây gậy nhỏ xíu hồng hồng không một gợn cỏ kia. Nó lại kích thích thằng em của anh lần nữa, căng trướng đến phát đau. Đình Nhất chau hàn lông mày, đặt hông Quân Anh xuống, người kia ngây thơ tưởng rằng thế là xong, ai ngờ Nhất Đình với tay vào ngăn tủ, lấy ra một chai gel bôi trơn. Tiếng nắp bật ra là cậu biết không tài nào thoát được nên đành phó mặc số phận. Đình Nhất đổ vào tay rồi trực tiếp đưa vào hậu huyệt hơi ẩm ướt kia, Quân Anh nhướng người lên, bấu chặt gar giường đón nhận khoái cảm. Anh hết nhấn lại dang rộng ngón tay giúp hậu huyệt nở ra, thấy cậu co quắp vì sướng, anh
không chịu nổi nữa liền giải thoát cho thằng em. D.ương v.ật anh căng trướng lộ rõ những đường gân dài, Quân Anh len lén nhìn thứ khủng khiếp kia mà nuốt nước bọt, trong lòng có chút lo sợ nghĩ thầm:" Mình đâu ngờ đó giờ nó to đến thế !?"
Đình Nhất dang hai chân cậu ra tiến phần đầu cây gậy vào:
- Em yêu à, sao lại mất tập trung thế chứ? Ở với anh mà dám nghĩ về ai khác sao!?
Quân Anh bị đón nhận quá đột ngột nên hậu huyệt có phần co lại, dù đã bôi gel nhưng nơi dưới cậu vẫn thít chặt làm sao. Thấy thế Đình Nhất liền cuối xuống hôn lên môi cậu, một tay vân vê đầu vú nhỏ , tay còn lại ngự trị thằng em của Quân Anh rồi lên xuống đều đặn. Cậu bị cuốn theo mà mất cảnh giác, Đình Nhất liền cơ hội đâm lút cán . Quân Anh ngửa cổ ra sau mở to mắt hoảng hồn:
-A.........hhhh
"Haaa.........aa..."
Cái động ấm nóng như có hàng ngàn cánh tay đang ôm trọn câu gậy của Đình Nhất, anh liền nhấp liên tục vào cái lỗ ấy
Quân Anh cũng thuận theo đón nhận cái chày tinh tướng kia
- A.......haa.a..........aa~~
Tiếng rên của Quân Anh như liều kích dục làm con thú thèm khát trong Đình Nhất càng lớn.Anh tăng tốc, hung hăng giã hậu huyệt cậu.
"Bạch........Bạch.......Bạch" âm thanh đầy d.âm d.ục hoà với hơi thở dồn dập, hổn hển, gấp gáp của hai con người loã thể kia khiến căng phòng chìm trong dục vọng.
Quân Anh ôm chặt lấy Đình Nhất, từng nhịp của anh khiến cậu sướng rơn cả người mà không ngừng rên rỉ, ngón tay cào lấy tấm lưng to lớn của anh, hai chân vắt bên hông anh rồi các ngón chân co quắp lại.
"Ha.......aaaaa
.........ưmmmmm.......aaaa~~"
Đình Nhất hì hục ôm chặt cậu vào lòng, cái miệng tham lam liếm mút khắp người Quân Anh. Hết khuấy đảo lưỡi với lưỡi, lại di chuyển xuống cắn xương quai xanh, anh hôn mạnh yết hầu của cậu, tay tăng tốc vuốt thằng em bé nhỏ kia. Quân Anh bị kích thích nơi nhạy cảm, liền nhíu mày, cắn Đình Nhất rồi khổ sở nói:
- Em......đừng vuốt...nữa.....Em muốn bắn........
Hơi thở dồn dập làm Quân Anh không thể nói hết câu, Đình Nhất lưu manh dùng ngón cái ấn vào hai bên h.òn của cậu, nhấp mạnh hơn va chạm vào điểm g. Quân Anh sướng đến lên đỉnh, bắn tung tóe t.inh d.ịch ra ngoài dính đầy trên bụng anh và cậu. Cơn cực khoái vừa qua Quân Anh khó nhọc như cá lên bờ mà thở dồn dập
" Lần thứ 3 em ra rồi đó, còn anh thì chưa"
Đình Nhất cuối xuống thì thầm vào tai thỏ con của mình, Quân Anh còn chưa kịp nhận ra thì liền bị anh lật úp người xuống
CHÁT
Tiếng đánh vang trời khiến không gian thêm mụ mị, Quân Anh đau đến ứa nước mắt
" Nâng mông lên cho anh, trẻ hư cãi lời người lớn phải bị phạt để không tái phạm nữa! "
Đình Nhất vứt lời hứa vừa nãy sang một bên, không đợi Quân Anh tội nghiệp uất ức chậm rãi nâng hông lên, anh kéo mạnh mông cậu về phía cây gậy của mình. Thằng em vẫn chưa ra mà to căng khớp vừa vặn cái khe của cặp đào ửng đỏ vì bị đánh
. Đình Nhất ngắm nhìn thoả mãn, lấy tay xoa xoa bờ mông trắng rồi đánh thêm một bạt vào bên còn lại.
"A ......aaaa"
Tiếng kêu đau đớn của Quân Anh nhỏ đi vì phải úp mặt vào gối. Bất ngờ Đình Nhất đâm thứ hung khí kia vào hậu huyệt, tay vẫn như cũ, một xoa đầu ti một còn lại nắm chặt thằng em của cậu.
Đình Nhất đâm thúc liên hồi,nơi giao hoan giữa hai người bắt đầu ướt hơn, dễ ra vào hơn. Quân Anh đê mê trực trào nước mắt, chưa được một hiệp mà cũng đã ngót ngét 15' trôi qua , cậu mệt vì căn bản cũng đã ra 3 lần. Hơi thở tiếng rên cũng dần của cậu cũng dần yếu đi, chân cậu không trụ vững nữa, thấy thế Đình Nhất liền cuối xuống cắn thật mạnh vào gáy Quân Anh
" Ai cho em mệt, anh đã ra đâu "
Bàn tay bên dưới lưu manh đưa ngón tay xoa rồi chọc vào cái lỗ tí tí trên đỉnh đầu gậy nhỏ của Quân Anh. Cậu bị kích thích mà muốn bắn lần nữa, yếu ớt van xin anh:
- Đ....ư..đừng mà...em muốn ...bắn.........em mệt
-Cho .... Cho em raaaaaaa
Cậu dồn hết sức lực nói hết câu, thấy cậu uốn éo, Đình Nhất thu một tay lại hướng về bàn tay bé nhỏ đang run rẩy kia nắm chặt. Đình Nhất tăng tốc rướn người lên tai cậu cắn một cái rồi thì thào:
- Anh ra cùng em
Dứt lời anh rút hẳn cây gậy ra, lặp tức thúc một lực mạnh vào hậu huyệt mấp máy kia rồi buông tay nơi thằng em của Quân Anh. Cậu trợn to mắt, ngửa cổ ra sau ,hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, rên to một tiếng:
-Aaaaaaaaaaa...
" Hừ........"
Đình Nhất rùng mình bắn thẳng vào lỗ huyệt dòng tinh nhâỳ nhụa ấm nóng. Vừa ra bên ngoài lại đón tiếp bên trong, Quân Anh tội nghiệp khuỵa gối nằm sụp xuống, Đình Nhất cũng ôm trọn lấy cậu vào lòng mà hơi thở gấp hai người hoà vào nhau.....
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro