Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giấc mộng mãi không tỉnh

        [........]

Ngay sau khi dì Ngọc rời đi, mẹ Minh tiến lại nắm bàn tay lạnh của Quân Anh mà thở dài, đôi mắt bà lại bắt đầu ngấn lệ, từng tia đau đớn toả ra mà nhìn cậu:
- Con của mẹ, chắc con đã sốc lắm.....Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con....
Giọng nói người mẹ xót con mà nghẹn ngào run run, chị Vy đi lại xoa lưng bà:
- Không phải lỗi của bác đâu mà, bác đừng đau buồn quá. Nếu bác cứ buồn mãi như thế Quân Anh mà biết được sẽ buồn biết bao nhiêu
Nhìn người con mà mình yêu thương lại thê thảm như vậy hỏi ai cầm được nước mắt cơ chứ

----------------

" Quân Anh à ! "
" Dậy đi con ơi! "
Nơi đường chân trời xa xăm kia cứ vang vọng những tiếng gọi, Quân Anh quay đầu lại nhìn nhưng chẳng có ai, chỉ có ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt biển xanh ngắt kia. Cậu khó hiểu tự hỏi:
- Là ai vậy? Sao lại gọi tôi ?
Đôi mắt đượm vẻ buồn của cậu nhìn thoáng quá rồi lại lặng lẽ rời đi, Quân Anh quay về dưới gốc to rồi từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió má hoà cùng hương mặn mòi từ biển cả. Một không gian yên tĩnh mà bình yên đến lạ, chỉ có cậu và thiên nhiên đất trời, không một tiếng người, không một tiếng chửi mắng, lâu lâu lại vang lên nhịp điệu vui tai từ những chú chim trên cành cây cao cao. Bỗng cậu bất giác nhận ra:
- Hình như mình quên gì thì phải ?
Nghĩ rồi cậu lại khẽ chợp hàn mi lại lần nữa. Quân Anh chìm đắm trong giấc mơ của mình mà mãi không tỉnh lại, thật ra trong tận sâu tiềm thức của cậu vẫn luôn muốn được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhưng cuộc đời đâu cho phép nên khi được cơ hội mơ như vậy dễ dàng gì cậu thức dậy. Tuy nhiên Quân Anh bỏ lỡ một điều.......

----------------

" Đây là tất cả những bằng chứng có thể tống chúng vào tù ạ "
Vũ Khang - cánh tay phải của Đình Nhất vừa nói vừa đưa một bản tài liệu cho anh, đôi mắt Đình Nhất vì mấy ngày không ngủ mà sâu hoắm đi, anh nhìn xa xăm ra ngoài tấm kính rồi quay ghế xoay lại:
- Bằng mọi giá phải để chúng nó mọt gông trong tù cho tôi, nhất định phải cho nó biết giọt nước mặn trên quan tài là như thế nào. Đi thôi
Nghĩ đến đây thần sắc anh bắt đầu sầm đi, hình ảnh Quân Anh tiều tụy hiện lên trong tâm trí anh làm đôi mắt Đình Nhất long sòng sọc, từng tia giận dữ như muốn nổ tung, bàn tay anh nắm quả đấm lại, chỉ muốn tẩn cho hai con qu.ỷ đội lốt người một trận đã đời nhưng Quân Anh ghét anh dùng bạo lực, sợ anh bị thương lại càng không muốn anh tự đẩy mình vào tình thế khó khăn nên Đình Nhất kiềm nén lại và cho chúng nó cay đắng gấp trăm lần.

" Cảm ơn các anh đã hợp tác, chúng tôi sẽ chuyển lên đơn vị chính để gửi lệnh án chính thức, rất mong các anh sẽ hợp tác đến khi phiên tòa kết thúc "
" Cảm ơn các anh, chúng tôi xin phép về trước, đến ngày hầu toà chúng tôi sẽ tới đúng giờ "
Đình Nhất cúi đầu chào cán bộ rồi cùng cánh tay phải của mình ra xe, họ vừa ra khỏi cổng liền thấy xe chuyên dụng của công an đi làm việc. Biết đó là xe đi bắt hai con cẩu kia, Khang hơi quay đầu ra sau nói:
- Anh làm như thế liệu có nhẹ tay quá không?
Đình Nhất hiểu ý của Vũ Khang, anh đáp lại:
- Thỏ con của tôi ghét tôi động chuyện, tôi cũng không để chúng nó yên ổn thế đâu....
Giọng nói anh trầm hẳn đi, hơi mang vẻ bực mình mà nguy hiểm như đã mưu tính được sẽ làm gì tiếp, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Đình Nhất nhấc máy:
- Alo
" Trưa nay anh vào thăm Quân Anh đi, tôi mới vừa thay phiên cho mẹ cậu ấy đây "
Ra đó là Diệu Hân, Đình Nhất trả lời
- Cô ăn gì chưa?  Trên đường tôi tiện mua ít trái cây sẽ mua giúp cô
" Tôi ăn rồi, anh chỉ cần đến đây thôi là được rồi "
" Tôi biết rồi "
Nói rồi cả hai bên đầu dây ngắt máy, chiếc xe của anh tiến về phía trước một lúc sau cũng đến nơi.
Từng bước đi đến phòng bệnh của cậu sao mà nặng nề quá, từng dấu chân lê dài rồi cũng dừng lại nơi trước cửa, Đình Nhất chỉ ước ngay giờ đây khi anh mở cửa ra và đi vào thì sẽ được nhìn thấy Quân Anh tỉnh dậy chào đón anh bằng nụ cười ấm áp của cậu. Anh hít một hơi dài nhắm nghiền mắt mình lại rồi từ từ mở cửa đi vào.

Tĩnh lặng

Không gian vẫn thế, không một gợn âm thanh, một mảng trắng xoá của căn phòng và sự im lặng đến đáng sợ cùa Quân Anh, những thứ tưởng chừng đã quen với Đình Nhất nhưng nào ngờ nó lại bóp nghẹt trái tim anh hơn. Thấy cậu vẫn nằm bất động đó mặc cho Diệu Hân đang lau trán cho mình, mặc cho sự xuất hiện của anh. Đình Nhất khẽ bước đến rồi bảo Hân đưa khăn cho mình, cô bạn hiểu ý đưa khăn đi. Thấy Đình Nhất tỉ mỉ từng chút một, đôi mắt đăm đăm vào cậu chất chứa đầy nỗi buồn, Diệu Hân cũng cảm thông được phần nào cảm giác đó nên lắc đầu rồi sang ghế ngồi. Xong xuôi, Đình Nhất ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nắm chặt bàn tay nhỏ, Diệu Hân lên tiếng:
- Khi nào bọn chúng ra toà?
" Một tuần nữa "
" Haizz, tới lúc đó phải tỉnh nhé Quân Anh, để còn xem kịch hay chứ "
Diệu Hân nhìn về phía cậu mà nói giọng khẩn thiết, Đình Nhất cũng không nói gì thêm:
" Nhưng anh đã biết chuyện gì làm cậu ấy sốc đến vậy chưa ? "
" Chưa "
Diệu Hân nghe xong liền nhíu mày, cô khó hiểu hỏi ngược lại anh:
" Này, anh thật sự không muốn biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì sao? "
" Khi nào em ấy tỉnh, em ấy sẽ nói với tôi, cô về nghỉ đi, cảm ơn nhiều "
Thấy Đình Nhất đáp vậy, Diệu Hân liếc mắt hiểu ngay là anh đang đánh trống lảng nhưng cũng  kệ thôi chứ làm sao bây giờ
" Thế tôi đi, nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ, đừng làm gì khiến Quân Anh buồn lần nữa, cậu ấy đủ thảm rồi, nếu không anh cẩn thận "
Đình Nhất không đáp không rằng, cho đến khi tiếng cánh cửa khép lại anh mới đứng lên khoá trái cửa rồi quay lại bên cậu:
- Thỏ con à, khi nào em mới chịu dậy?

----------------
" Thỏ con à ! "

" Gì vậy? " Quân Anh giật mình nhìn phía chân trời kia

----------------

Quân Anh vẫn nằm đó, Đình Nhất hôn nhẹ lên tay cậu rồi nói:
- Sao em không nói với anh, em ngốc lắm em biết không? Nếu như em cho anh ra ngoài cùng thì bây giờ em sẽ không phải chịu khổ ....
Thật ra Đình Nhất đã biết nguồn cội câu chuyện, ngay ngày hôm sau khi Quân Anh nhập viện, anh liền đi tố cáo rồi tìm đến nói chuyện với dì Ngọc khi công an vừa giải hai bọn họ lên đồn. Cảm giác của Đình Nhất giờ đây đối với cậu không phải là yêu cũng không phải thương mà còn hơn cả thương nữa. Anh thương người con trai lúc nào cũng sợ anh buồn, lo cho anh từng tí một mà ôm hết ô nhục muộn phiền trong lòng nhưng cũng có chút giận, giận cậu ít nhưng chính bản thân thì nhiều. Từng ngón tay gầy của Quân Anh lướt nhẹ trên môi anh, Đình Nhất ôm mãi không buông, lại càng nắm chặt tay cậu hơn. ......

       [ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calanth510