Chương 12: Lời hứa trả thù
[........]
~ Thình thịch, thình thịch ~
Từ khi Quân Anh rời khỏi nhà, Đình Nhất đã linh cảm điều gì đó không yên nhưng ngay thời khắc ấy nơi tim anh lại nhói lên từng đợt, tinh thần cũng bỗng lo lắng hơn nữa. Sợ Quân Anh lại khó chịu như hôm trước vì bị mình quản gắt nên anh cũng mềm lòng cho cậu đi một mình nhưng khi anh cầm điện thoại lên gọi cho cậu thì mới biết Quân Anh để điện thoại ở nhà.
" Tự dưng mình sao thế này ? "
Đình Nhất như đứng đống lửa ngồi đống than, anh không thể ngồi đợi được nữa liền phăng dậy lấy chìa khóa đi tìm cậu. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, là Diệu Hân gọi cho anh:
- Có chuyện gì?
" Quân Anh đâu? Cậu ấy đâu? "
" Em ấy ra ngoài rồi "
" Anh còn ở đó thản nhiên quá, mau đến bệnh viện ****n ngay, cậu ấy nhập viện rồi ! "
Nghe xong anh như sét đáng ngang tai mà câm nín, Diệu Hân đầu dây bên kia hối thúc rồi cũng ngắt máy. Đình Nhất vừa ngỡ ngàng vừa hoảng, anh rú ga nắm chặt vô lăng hết sức đến bệnh viện thật nhanh, điều trước tiên bây giờ là đến đó đã còn hỏi điều gì lát sẽ hỏi sau. Khuôn mặt anh sợ đến tái mét, trong đầu bây giờ chẳng có gì ngoài câu hỏi:" Em ấy bị làm sao vậy? Em có ổn hay không? Đợi anh.... !"
Đến nơi, Đình Nhất tức tốc chạy vào quầy tiếp bệnh nhân hỏi cậu ở đâu rồi tìm đến, vừa hay mẹ Minh cũng vừa đến, hai người cùng nhau tới phòng cấp cứu của cậu. Diệu Hân thấy họ liền nhào tới, giọng nói cô vừa run vì sợ vừa chất chứa nỗi bực tức:
- Con chào cô, sao anh lại để cậu ấy ra ngoài một mình vậy hả ?
Cặp mắt cô bạn trừng lên gằn giọng hỏi anh, Đình Nhất thấy thái độ của cô bắt đầu hoảng hơn nữa:
- Em ấy sao vậy? Làm sao mà....
" Anh còn hỏi, nếu anh đi chung thì đâu ra cớ sự này chứ...."
Diệu Hân cắt lời của anh mà giọng nói bắt đầu lớn hơn, mẹ Minh thấy cô dần mất bình tĩnh mà bước đến đưa tay hơi run của mình lên xoa lưng trấn an cô:
- Con à, bình tĩnh, nói cô nghe xem thằng bé bị gì vậy con?
Mẹ Minh vừa nói vừa cố kìm lại sự sợ hãi đang réo lên từng cơn trong mình, Diệu Hân nhìn bà rồi bỗng nhăn mặt đi:
- Quân Anh....bị người ta đánh đó cô
Đình Nhất không còn tâm trí để bực tức cô nữa mà chỉ quan tâm đến tình trạng cậu bây giờ, nghe câu trả lời xong anh như cả thế giới trước mặt sụp đổ, mẹ Minh sốc tột độ mà ôm mặt lại, Diệu Hân nói tiếp:
- Là con xem trên mạng, tình cờ lướt thấy một tài khoản đang phát trực tuyến thì vào xem. Ai ngờ đó là Quân Anh, nó đấm nó đá đã thế còn xúc phạm cậu ấy không ra gì nữa, những người xung quanh cũng không ra tay cứu mà còn chỉ trích cậu ấy nữa. Đám hạ sĩ !.
Diệu Hân càng kể càng bực, cô tức đến độ ruột gan loạn cả lên, còn về Đình Nhất, anh đứng đó thẫn thờ. Những lời Hân kể lại ong ong trong đầu anh: nào đấm, nào đá, nào, xúc phạm......Anh thở càng lúc càng mạnh, nỗi sợ chạm đến đỉnh điểm, anh ngước mặt nhìn cô:
- Em ấy.....ổn không?
" Ổn cái khỉ anh, nếu anh không để cậu ấy đi thì .......nếu tôi không tình cờ thấy được chắc có lẽ cậu ấy giờ cũng ở đây mà một mình chống chọi rồi "
Mẹ Minh mất hết bình tĩnh mà lảo đảo xém ngã, bà ôm mặt khóc nức nở, thật sự không tài nào kiềm nén nổi khi đứa con trai mà mình quý như ngọc lại bị người ta đánh đến độ nhập viện, Diệu Hân đỡ lấy bà ngồi xuống mà trấn an, trong lòng cô giờ đây chỉ hận không thể tới chỗ bọn yêu kia mà xé chúng ra thành từng mảnh vụn. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như ngàn mũi giáo nhọn đâm xuyên qua người anh vậy, Đình Quân vuốt mặt ngồi thụp xuống ghế chờ, thể chất cậu vốn yếu làm sao chịu được đòn roi chứ, là ai, là ai dám khiến cậu ấy ra nông nỗi này, là tại anh anh lại để cậu ra ngoài một mình. Từng cảm giác khó chịu đến ngạt thở truyền từ đại não len lỏi đến khắp tia máu chảy trong người anh.
Bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra hỏi thân nhân rồi nói:
- Rất may lực đánh không quá mạnh nên bệnh nhân không bị gãy xương hàm mà chỉ bị nứt, trong khoang bụng cũng không thấy chấn thương, tuy nhiên do tâm lý ban đầu đang hoảng loạn cộng thêm thể chất không đủ để chống đỡ lực mạnh nên có lẽ sẽ hôn mê sâu và để lại vết bầm tím nơi mặt và những vệt bầm dài trên chân. Sau khi tỉnh lại người nhà cần chú ý đến tinh thần của bệnh nhân hơn, tôi xin phép.
Mẹ Minh gật đầu liên tục cảm ơn bác sĩ, bà nước mắt lưng tròng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình:
- Là ai ..lại tàn nhẫn vậy chứ .....thằng bé có bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu.....
Nghe mẹ Minh sụt sùi mà Diệu Hân đau lòng theo, cô biết cậu bị đánh chỉ vì bản thân là giới tính thứ ba, vì con hồ li tinh tính cách để bụng cáu bẩn mà sinh chuyện nhưng bây giờ không phải lúc nói cho bà biết kẻo lại sầu não thêm. Đình Nhất như người mất hồn, anh lê bước rồi nhìn qua cánh cửa, nhìn hình ảnh Quân Anh nằm bất động trên giường mà khuôn mặt tàn tạ như thể biến dạng đi làm trái tim anh quặn thắt. Người con trai anh luôn yêu thương nâng niu trân trọng, bản thân còn chưa bao giờ dám làm rơi một sợi tóc của em mà giờ lại có người dám lộng hành như thế. Mạch máu hai bên thái dương Đình Nhất phồng lên, anh vừa buồn vừa tự trách mình không tốt vừa oán giận kẻ đã gây ra chuyện này. Hai bàn tay anh nắm chặt lại hình quả đấm, đôi mắt trừng lên mà sắc lạnh lại.
11 giờ 40 phút, bác sĩ cũng vừa chuyển cậu ấy sang phòng bệnh, Diệu Hân sau khi cố gắng thuyết phục mẹ Minh về nhà nghỉ ngơi cũng quay lại chỗ cậu rồi nói chuyện với Đình Nhất:
- Cậu ấy có kể gì với anh không?
" Kể chuyện gì? "
Đôi mắt hững hờ chỉ chăm chăm một điểm của anh không thèm động đến phía cô mà đáp lại, Diệu Hân khó chịu mà chép miệng:
- Chậc, tôi biết ngay đằng nào cậu ấy cũng sẽ không kể với anh mà
Lúc này Đình Quân mới phản ứng lại mà ngước lên nhìn cô:
- Chuyện gì? Cô nói mau đi
" Hôm trước khi tôi rủ cậu ấy đi chơi thì có gặp lại họ hàng cũ của cậu ấy rồi một con điên xuất hiện liền sỉ vả còn đòi đánh cậu ấy nữa, hên là tôi báo bảo vệ rồi họ bị lôi đi "
Đình Quân chau mày lắng nghe tất thảy lời cô, thấy biểu cảm của anh, Diệu Hân lắc đầu ngồi xuống bên cạnh:
- Cậu ấy không dám nói với anh sợ anh làm anh phiền lòng thêm, tôi cũng muốn nói cho anh biết để anh làm chủ cho cậu ấy nhưng nếu tôi nói có khi Quân Anh sẽ giận tôi..... Và người đã đánh cậu ấy hôm nay chính là nó cùng với một người con trai nữa. Anh biết không? Giờ tôi chỉ ước có thể xé nát cái mõm của chúng nó ra, cái miệng ch.ó chế.t của thằng kia dám nhổ nước bọt lên người bạn thân của bà đây !
Giọng nói cô đểu cợt cực kì, Diệu Hân nói là làm nếu hai kẻ kia ở đây không chừng cũng sẽ bị cô gái đai đen này tẩn cho nhập viện lại.
Đình Nhất nghe xong bắt đầu thở dài, cậu thật sự biết anh cách làm anh phát điên lên, Đình Nhất không thể nào ngờ được rằng người mà anh thương lại phải chịu đựng một mình nhiều đến vậy. Trong lòng anh hổ thẹn vô cùng, biết thế ngay từ khi nghi ngờ cậu giấu điều gì đó thì anh đã hỏi ngay và luôn theo sát cậu, Đình Nhất thầm chửi rủa mình
" Mày tồi quá..... "
Bỗng Diệu Hân lên tiếng:
" Nhưng anh không thấy lạ sao ?"
" Lạ ? "
" Bác sĩ bảo cậu ấy trước đó có hoảng loạn, rốt cuộc cậu ấy gặp chuyện gì chứ ? "
Câu hỏi của cô khiến Đình Nhất giận càng giận, khó hiểu càng khó hiểu thêm, anh đáp lại:
- Cô có thể giúp tôi một chuyện không?
" Chỉ cần liên quan đến Quân Anh tôi đều đồng ý "
" Từ mai nhờ cô chăm sóc em ấy được không, tôi sẽ vào ngay khi tôi có thời gian"
" Khỏi cần anh nhờ, đằng nào tôi cũng sẽ nghỉ làm để vào với anh em chí cốt thôi "
" Giờ cô về đi, để tôi ở lại với em ấy "
Diệu Hân trông biểu cảm u sầu của anh mà cũng hiểu ý rồi ra về, Đình Nhất đứng dậy bước vào phòng bệnh. Thân hình tiều tụy của cậu khiến anh đau lòng vô cùng, Đình Nhất ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nâng bàn tay của cậu lên áp vào má mình:
- Sao em ngốc vậy? Sao lại giấu anh.? ........
Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng bao trùm căn phòng, Quân Anh vẫn bất động, hai bên mắt cậu sưng húp lên vì khóc lại thêm dấu tích thâm tím của cú đánh mà trông tàn lụi vô ngần. Đình Nhất nơi đầu mũi bắt đầu cay xè, anh dụi dụi vào tay cậu rồi nước mắt ứa ra:
- Anh xin lỗi......là anh không bảo vệ được em.....
Nhìn vật nhỏ mà mình nâng niu suốt bao năm nay lại bị người dưng hành hạ đến độ bất tỉnh thì thử hỏi có ai cầm được nước mắt không. Từng giọt lệ ấm nóng thấm trên bàn tay cậu, Đình Nhất nức nở mà lòng như dao cắt, khóc được một lúc rồi anh bỗng sầm mặt đi, anh hôn khẽ lên tay cậu rồi nói:
- Em phải tỉnh lại để xem anh xử lí đám sâu bọ đó. Anh hứa với em nếu không hành chúng ra tương thì không phải Đình Nhất anh
[.........]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro