Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bí mật sau lời xin lỗi

         
       [.........]
Ngày mới bắt đầu, Quân Anh uể oải vươn mình ngồi dậy, nơi hạ thể cũng không còn cảm giác tê buốt nữa nhưng bù lại là một mảng màu đo đỏ giữa hai đùi trong của cậu. Quân Anh quay sang nhìn anh lắc đầu cười khẽ, cậu ghé mặt xuống hôn nhẹ trán anh một cái:
- Người gì thế này? Ngủ cũng đẹp trai nữa !
" Ai chỉ em trêu người đang ngủ thế ? "
Chợt Đình Nhất lên tiếng làm cậu giật bắn mình, rõ ràng là hơi thở của anh rất đều mắt cũng nhắm tịt lại như đang ngủ say vậy, cậu sượng chín mặt mà lảng sang chuyện khác lại anh:
- Anh......mớ ngủ sao...mau....mau dậy thôi sáng rồi !
Đình Quân nhổm người dậy ôm sát eo nhỏ của cậu trong vòng tay rồi gói gọn vào lòng mình hít hít nơi vành tai:
- Thỏ con biến thái
Quân Anh vừa xấu hổ vừa nhột, cậu cố đẩy anh ra mà giọng hơi cười cợt:
- Rốt cuộc anh dậy khi nào thế ? Umm.....nhột em mà!
" Chỉ có con heo ham ngủ nhà em dậy muộn thôi, em thấy sao rồi, có đi làm được không? "
" Thôi, ở nhà chán lắm, hôm nay em muốn đi làm "
Bàn tay Đình Nhất trong suốt cuộc hội thoại của hai người không chịu để yên mà vuốt ve bụng cậu rồi chuyển lên dần nơi hạt đậu bé nhỏ của cậu mà se se. Quân Anh phát giác được liền đánh thật mạnh vào cái tay hư của anh:
- Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy hả? Muốn ngủ sofa hong ?
Đình Nhất liền phản ứng lại mà sững mặt, anh cười khổ một cái rồi nói:
-  Anh muốn vợ cơ, sao mà dữ dằn vậy nè....
Giọng nói anh có đôi phần mè nheo, Quân Anh quyết không để anh dụ nữa liền đứng phăng dậy, nào ngờ Đình Nhất xấu xa chỉ mặc cho cậu mỗi chiếc áo ngủ còn quần thì phần anh mặc nên cả cờ mông múp hướng thẳng về mặt Đình Nhất, cậu xấu hổ đến phát cáu liền quay lại gừ anh một cái rồi khép nép chạy tọt vào phòng tắm. Đình Nhất cười khoái chỉ rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đi đến công ty.
Chiếc Bentley băng băng trên đường cuối cùng cũng đến nơi, Đình Nhất xuống trước mở cửa cho cậu. Tại nơi đây, họ hoàn toàn là những người khác, Quân Anh là trợ lí còn Đình Nhất là sếp, việc ai người nấy làm không biểu hiện thêm bất cứ điều gì. Tuy nói là vậy nhưng Đình Nhất vẫn luôn dõi theo sát cậu, chỉ cần một cái chạm xã giao nhỏ của đồng nghiệp với cậu cũng làm anh khó chịu. Đình Nhất sải bước đi còn Quân Anh theo sau, anh đi đến đâu cũng có người cuối chào vì nể anh tuổi trẻ mà có năng lực đã quản lý được một công ty lớn ngoài ra họ còn lo ngại anh vì vốn Đình Nhất rất lạnh lùng, nghiêm túc và rất khó gần. Đình Nhất vào phòng làm việc của mình còn Quân Anh ở phía ngoài.
Đến giờ nghỉ trưa, Đình Nhất bận xử lí công việc nên cậu đi ăn trưa cùng đồng nghiệp của mình. Dùng bữa xong cậu ra ngoài mua cốc cà phê uống cho tỉnh táo thì gặp lại dì Ngọc. Hai người gặp lại nhau cũng có nhiều điều muốn nói, Quân Anh giữ lễ nghĩa chào dì một tiếng rồi nói trước:
- Lần trước dì bảo dì có lí do riêng, lí do gì vậy thưa dì?
Dì Ngọc gặp lại cậu cũng muốn nói hết cho cậu trọn vẹn câu chuyện, dì có hơi ấp úng:
- Thật ra.....nói ở đây không tiện.....nên dì có thể....
Quân Anh vẫn đứng đó ngóng câu trả lời của dì Ngọc, bà vẫn lắp bắp:
- Nếu .......khi nào con rãnh, con có thể gặp dì ở một nơi cụ thể không?
" Dì định gài tôi sao!? Phiền dì nói nhanh thời gian của tôi có hạn "
Quân Anh dần mất kiên nhẫn mà hối thúc bà. Dì Ngọc nghe thế liền bật lại:
- Xin con tin dì, chỉ lần này thôi, dì chưa bao giờ nói dối con đúng không? Con.....hay tại quán này đi, tối nay gặp nhau ở đây, được không con?
" Không "
Quân Anh dứt khoát một lời, cậu vụt đi thì dì Ngọc níu cậu lại rồi gấp gáp:
- Đợi đã Quân Anh à! Đây....con đợi dì chút
Dì Ngọc vội mở túi lục lọi gì đó rồi lấy ra một bức hình nhỏ đưa cho cậu:
- Con nhìn đi, con cầm lấy rồi tối nay 7 giờ tại đây con sẽ hiểu ý nghĩa của bức ảnh này.
Quân Anh cầm tấm hình trên tay, cậu nhìn dì Ngọc rồi đáp lại:
- Rất mong dì nói được làm được. Tôi xin phép
Nói rồi Quân Anh rời đi, về đến chỗ làm việc của mình, cậu tựa lưng vào ghế rồi lấy tấm ảnh ra xem. Là một bức ảnh của hai người đàn ông trông khá cũ kĩ, Quân Anh khó hỉu vì sao dì lại đưa cho cậu tấm ảnh này và một người đàn ông trong bức ảnh làm cậu quen mắt vô cùng. Đang chăm chú suy tư thì chợt Đình Nhất mở cửa gọi cậu, Quân Anh bất giác đặt phắt tấm ảnh xuống rồi đi vào. Trông thấy biểu cảm của cậu có chút hãi, Đình Nhất cũng nghi ngờ nhưng chưa vội hỏi cậu mà tiếp tục làm việc. Tan làm, Đình Nhất đưa Quân Anh về, trong suốt đường đi, Quân Anh càng ưu tư càng thu hút sự chú ý của Đình Nhất, anh lên tiếng:
- Em bị sao vậy?
Nghe câu hỏi của anh, cậu quay lại lắc đầu:
- Em sao đâu, chỉ là muốn về nhà thật nhanh thôi.....
Đình Nhất thừa biết cậu nói dối, vì Quân Anh nói dối tệ lắm, nếu nói sẽ bị phát hiện ngay nên Đình Nhất rất để ý:
- Anh không muốn ép buộc em nhưng nếu có chuyện gì phiền lòng cứ nói cho anh biết
Quân Anh chột dạ vẫn cố giữ bình tĩnh gật đầu lại anh. Màn đêm buông xuống, bây giờ là 6 giờ 35 phút, Quân Anh giả vờ bảo với anh rằng ra ngoài mua đồ nhưng anh không đồng ý, thuyết phục mãi Đình Nhất mới gật đầu rồi cậu đi đến quán cà phê. Dì Ngọc cũng tới ngay lúc đó, hai người ngồi xuống ghế, hơi khói dịu bốc lên khỏi ly trà nóng của dì Ngọc ra giữa tiết trời se se lạnh, Quân Anh nóng lòng nên nói luôn mà không gọi nước:
- Tại sao dì đưa tôi tấm ảnh này?
Cậu đặt tấm hình lên bàn rồi hỏi, dì Ngọc thở một hơi rồi bắt đầu nói:
- Khi con nghe xong, con đừng quá sốc nhé
Quân Anh ngồi khoanh tay lại lắng nghe những lời dì Ngọc sắp nói:
- Thật ra, người trong ảnh.....là ba con còn người bên cạnh.....là người yêu của ba con khi còn  trẻ .....
Quân Anh nghe như sét đánh ngang tai, cậu buông tay xuống thẳng lưng dậy trố mắt nhìn dì Ngọc, cậu vừa nghe gì vậy? Dì Ngọc lên tiếng tiếp:
- Con bình tĩnh nghe dì nói xong đã, xin con....
" Dì mau nói tiếp đi! "
Quân Anh không tin mà giục bà, dì Ngọc chau mày kể:
- Ngày xưa, ba con rất yêu người này suốt bốn năm trời nhưng nào ngờ tai hoạ ập đến. Người đàn ông đó bỏ đi lấy cô gái khác làm vợ, em rể đã rất căm phẫn người đó và ghê tởm chính bản thân mình, thậm chí còn đau khổ đến mức tìm đến cái chết .......Khi ông bà nội con biết tin rất tức giận, họ thúc ép em rể lấy vợ mà mẹ con được sắp xếp vào đó, gia đình bên mình cũng quen biết họ, mẹ con cũng mong có thể hàn gắn với ba con, nhưng sau khi sinh con ra thì phát hiện em rể vẫn còn nhớ nhung về con người tệ bạc đó.....mẹ con cũng buồn tủi lắm nhưng giấu đi sợ làm con buồn......
" Dừng lại! "
Quân Anh không thể nào nghe nổi nữa, cậu bắt đầu thở, nhịp tim bắt đầu nhanh hơn, dì Ngọc vẫn gắng gượng:
- Mẹ con chỉ mong con sau này đừng như ba con, khi con nói thật với ba mẹ con, những kí ức đau thương ấy ùa về làm họ ghẻ lạnh và ruồng bỏ con, mẹ con cũng không cho dì gặp con mà cấm cản. Đó là lí do vì sao bấy lâu dì luôn yêu thương con, dì sợ một ngày nào đó......con sẽ tổn thương vì họ nhưng dì nào ngờ....... Dì thật sự xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều Quân Anh à!.....
Dì Ngọc nấc lên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi:
- Dì ....đã không..bảo vệ được con .....
Từng cơn nghẹn ngào của dì Ngọc lan truyền sang cậu, Quân Anh nhíu mày lại, từng cơ mặt cậu xô vào nhau,cậu liên tục lắc đầu chối bỏ sự thật:
- Dì nói dối.....
Dì Ngọc vẫn ngồi đó nhìn cậu mà không cầm được nước mắt rồi dì cũng lắc đầu theo:
- Dì.....dì thương mẹ con nhiều lắm .....nếu dì nói dối .....sẽ không bao giờ nhìn được mặt em gái mình ....khi sang thế giới bên kia...
Khoé mắt Quân Anh bắt đầu ngấn lệ, cậu không tài nào ở đây thêm một giây phút nào nữa liền chạy nhanh ra ngoài. Cơ thể cơ hồ run lên không phải vì lạnh mà là cái cảm giác buốt tinh thần đến nghẹn trái tim cậu lại, không ngờ mọi chuyện lại như thế. Quân Anh chạy thật xa khỏi quán cà phê đó, cậu chạy càng nhanh nước mắt càng đổ nhiều hơn mà bay theo chiều gió sượt qua vành tai cậu. Quân Anh cứ chạy, chạy mãi đến cây câu giữa thành phố hoa lệ, khuôn mặt cậu co rúm lại , đôi mắt đỏ heo lên nghìn tia móng nhỏ chen chúc lại. Lệ của cậu hoà cùng vào không khí hoa mỹ của dòng người tấp nập, cõi lòng cậu tan nát, tay chân rụng rời đi như không còn là của cậu nữa. Quân Anh ngửa mặt lên trời mà nắm chặt lồng ngực trái của mình:
- Tại sao vậy? ......Tại sao?
Cậu cứ thế nấc lên trong đau đớn, hỏi cao xanh tại sao lại đối xử tồi tệ với cậu, cậu có tội lỗi gì sao.  Quân Anh bàng hoàng đến tột độ vì ba mình lại là người như thế, mẹ thì cũng chẳng khác gì vật thế thân không giá trị, cậu trách sao bản thân lại có mặt ra đời để mang lại toàn nỗi buồn cho người khác, cậu đau vì ba và mẹ đáng lẽ phải là người cảm thông cho họ đầu tiên nhưng ngược lại còn ruồng bỏ cậu. Từng tiếng mắng chửi của họ ùa về vang dội trong tâm trí cậu, giờ cậu đã rõ rằng chính ba mẹ cũng là nạn nhân của bi kịch số phận mà không thể vùng vẫy nên mới trút cơn giận dữ lên cậu. Tự dưng sâu trong thâm tâm lại len lỏi lên một suy nghĩ kinh dị mà chưa lần nào cậu dám nghĩ đến: liệu một ngày nào đó Đình Nhất cũng sẽ bỏ anh mà đi không? Nghĩ đến đây nỗi sợ của Quân Anh thức giấc, nhân gian này đã quá đổi giày vò cậu nếu mất đi anh nữa thì cậu không tài nào chống chọi nữa, cậu mở to mắt hai tay vớ lấy vòm tai mà ra sức vò, cậu đau đớn đến từng thớ thịt có cảm giác như ngàn mũi giáo nhọn hoắc đang đâm vào người. Cuộc đời trớ trêu chưa dừng lại ở đó, Quân Anh đang quằn quại đến độ như ngạt thở thì một chiếc xe dừng lại ngay chỗ cậu:
- Thằng súc sinh, cuối cùng mày cũng lộ mặt !
Là con ả con của dì Ngọc hôm trước, chị ta cay cú vì bị bảo vệ lôi đi mà nhục nhã ê chề vẫn oán giận muốn trả thù cậu, đi cùng là anh trai ả ta, tên đó nghe em gái mình kể lại câu chuyện đã được " thêm mắm dặm muối " là cậu đã ức hiếp mẹ họ rồi còn đánh ả nên tức điên lao tới đấm cậu một phát đau điếng rồi hét lớn:
- Sao mày dám làm vậy với mẹ tao, còn dám đụng bàn tay lẹo cái gớm ghiếc dơ bẩn của mày lên người em gái tao, hả?
Quân Anh lảo đảo ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng không thể nào khánh cự nổi, tên kia còn chưa thoả mãn cuối xuống nắm cổ áo cậu rồi đấm bên còn lại, con ả sợ cậu ngất nên kêu anh trai nương tay rồi nhân cơ hội đá cậu mấy cái, hắn chưa hả hê còn đay nghiến cậu:
- Tránh xa gia đình tao ra nha thằng g.ay kinh tởm. Tao phỉ!
Tên kia khinh bỉ phun bã nước bọt lên người cậu, con ả nắm tay hắn lại nói:
- Thôi anh được rồi, lại gần nó mất công bị lây, mình đi thôi, ở đây em nghe mùi hôi thối giống nó lắm

Họ rời đi giữa bao ánh mắt tò mò của người đời mà không dám ra tay giúp đỡ, có nhiều người nghe lời to tiếng của họ còn bắt đầu phán xét theo:
" Bóng gió còn động đến người ta, đáng đời lắm! "
" Loại trai không ra trai, gái không ra gái đánh chết m* nó đi cũng được "
" Sao hạng người này còn tồn tại được trên đời vậy ? "
" Trông tướng tá cũng cao ráo đẹp đẽ mà lại là bê đê,  thật tội nghiệp! "

" Này không biết gì mà nói như thật vậy, thấy người sắp chết không cứu còn ở đó bàn tán! "
" Vô duyên quá! Không giúp thì cút ra đừng ở đó nói này nói nọ "

Quân Anh thê thảm đến tội nghiệp, những lời lẽ cay đắng lọt hết vào tai cậu mà ong ong lên, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến mỗi hình ảnh của Đình Nhất mà mím môi thắt chặt lại thầm gọi: " Anh ơi.....em đau quá, em xin lỗi...! "
Quân Anh thở trong khó nhọc rồi mất ý thức mà ngất liệm đi. Cũng may có vài người tốt bụng đến nói đỡ cho cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện, đám đông cũng bắt đầu giải tán dần đi .

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calanth510