Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bôi thuốc (H)

  
       [........]
" Hôm nay em đi chơi có vui không? "
Đình Nhất nhẹ nâng chai rượu vang đỏ au lên rót vào ly của cậu, Quân Anh đang động nĩa thì khựng lại, câu hỏi của anh làm cậu nhớ về chuyện lúc sáng nhưng không muốn nói cho anh biết vì sợ phá hỏng bầu không khí, cậu hơi gượng cười rồi đáp lại:
- Có anh ạ, nhỏ Hân nó.....nó thất tình ấy nên rủ em đi chơi đó mà...
Đình Nhất vừa nghe cậu trả lời vừa cắt nhỏ phần bít tết trong dĩa mình ra rồi đổi cho cậu, anh ngước lên nhìn cậu nói:
- Sao lúc về không gọi anh đón em?
" Em......em về sớm mà, lúc anh còn làm việc nữa, nhưng em lớn, em có thể về được mà "
Đình Nhất nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều rồi khẽ cười:
- Không quản em chắc chắn anh sẽ mất trong vòng hai giây
Lời nói tình cảm, ánh nhìn ôn nhu của Đình Nhất làm cậu cảm thấy áy náy vì dám nói dối anh. Quân Anh ngượng nghịu mà quay mặt đi nơi khác rồi nói:
- Anh......mau ăn đi
Nói rồi Đình Nhất cũng thuận theo ý cậu. Dùng bữa xong, anh dìu cậu lên phòng khách ngồi đợi, mở tủ lạnh ra lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn mang lên cho Quân Anh:
- Để anh dọn cho, em ngồi đây đợi anh chút
Đình Nhất vừa nói vừa xoa xoa hai má cậu rất yêu chiều. Quân Anh ngoan ngoãn ngồi đợi, nhìn thấy anh một lòng tận tụy mà lại đi giấu giếm làm lồng ngực cậu nhói lên vì áy náy. Tiểu ngựa bay lon lon xách đuôi chạy lên dúi vào chân cậu, Quân Anh nhẹ bưng chú lên rồi vuốt đầu hỏi nhỏ nó:
- Sus à, bố phải làm sao với bố lớn đây?
Vừa hay Đình Nhất vừa xong bước lên ngồi cạnh cậu, thấy vẻ mặt Quân Anh có đang cố che giấu điều gì đó mà không dám đối diện với anh. Đình Nhất ẳm tiểu cẩu sang một bên rồi xích lại ôm eo cậu, tay kia đưa lên sờ má rồi hỏi:
- Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?
Ánh mắt Đình Nhất hiện lên vài tia lo lắng, Quân Anh vẫn không tài nào mở miệng ra nói nổi với anh:" Việc công ty đã bận lắm rồi, mình không thể ỷ lại vào anh ấy được nữa....."
Cậu khẽ gật đầu rồi dựa vào vai anh:
- Em mệt.......chắc tại dư âm để lại mà lại còn phải vận động cả sáng ......
Đình Nhất mím môi rồi một hơi nhấc bổng cậu lên đi về phòng. Anh thơm nhẹ trán của cậu bảo:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt, em đau lắm sao?
Vừa đi anh vừa ân cần hỏi han thỏ con của mình, Quân Anh nũng nịu lấy ngón tay chọt nhẹ vào ngực anh:
- Hứ.....là anh không thương em thì có
- Oan anh mà, anh bôi thuốc bồi thường cho vợ nhé !
Quân Anh thấy vẻ mặt ăn năn của anh rồi phì cười bỏ qua. Về đến phòng, cậu ngoan ngoãn nằm yên cho Đình Nhất thoa thuốc, bờ mông trắng nõn của cậu giờ in hằn năm dấu tay to lớn của anh. Đình Nhất nhìn chăm chú mà trong lòng vừa ân hận vì làm em đau lại vừa thoả mãn vì chỉ có duy nhất bản thân mới thấy được những thức mỹ miều của cậu.
Từng cái chạm của anh kết hợp với cảm giác tê tê trên mỗi chỗ có thuốc bôi qua làm Quân Anh lâu lâu lại giật nảy lên một cái còn thốt ra tiếng vì giật mình:
- Ưm.......nhẹ thôi.....em rát
Nhìn vật nhỏ của mình dễ thương như vậy lại kích thích tinh thần của Đình Nhất hơn. Anh khẽ dời tay xuống giữa cái khe giữa hai ngọn đồi mẩy kia, Quân Anh cảm giác được liền ngửa đầu lên hỏi anh:
- Anh làm gì vậy?
Vừa dứt câu, ngón tay dài của Đình Nhất vừa chạm vào cái động nhỏ kia rồi ma sát. Quân Anh rút người lại, cậu quay phắt ra sau vươn tay ra chụp tay anh lại:
- Em mệt mà, anh xấu tính!
Thấy cậu phản ứng, Đình Nhất cười mỉm có chút đểu cáng rồi đáp lại:
- Hôm qua ăn ngon quá mà giờ cái miệng của em vẫn còn mềm luôn này, hình như có sưng một chút  ......
Quân Anh xấu hổ định đứng dậy thì bị anh nắm tay hai tay lại đưa lên trên, Đình Nhất dùng thân hình cường tráng của mình ép người cậu xuống rồi thủ thỉ vào tai:
- Anh hứa không cho vào đâu
" Không mà........"
Quân Anh một mực cự tuyệt nhưng Đình Nhất lại bắt đầu xị mặt xuống, anh bỏ tay ra lật người cậu lại, c.ự l.ong đang rục rịch đè lên hạ bộ của cậu, khuôn mặt trưng ra biểu cảm tội nghiệp vô cùng:
- Em ghét anh lắm sao?
Quân Anh nghe vậy liền lắc đầu nguầy  nguậy chỉ là cậu sợ anh không giữ lời hứa. Thấy cậu không nói gì mà chỉ lắc đầu, Đình Nhất buông ra rồi nói:
- Anh hiểu rồi, anh không ép em
Quân Anh liền bật dậy kéo tay anh lại:
- Em.......em có ghét anh đâu......chỉ là ......anh hứa không cho vào
" Em nghỉ đi "
Đình Nhất xoa tay cậu rồi nói, thấy cậu em căng trướng của anh cậu không nỡ để anh chịu đựng một mình. Quân Anh mím môi rồi lí nhí trong miệng:
- Anh ....để đó cho em
Vừa nói xong, chưa kịp đợi Đình Nhất phản ứng cậu liền nhổm dậy hôn vào môi anh, dùng hai tay ôm lấy rồi đẩy anh xuống giường.

Đình Nhất có chút bất ngờ khi thấy cậu chủ động, anh thoả mãn rồi đáp lại nụ hôn kia. Hai người quấn lấy nhau, nơi đầu lưỡi ẩm ướt giao thoa vào nhau, Đình Nhất đưa tay lên nắm eo nhỏ của cậu, tay còn lại đặt ngay cổ rồi nhích người cậu lên hôn vào hõm cổ quyến rũ kia. Cảm giác tê dại bắt đầu truyền đến, Quân Anh nhắm mắt lại cảm nhận rồi  buông anh ra, cậu bắt đầu lần mò xuống tháo thắt lưng của anh, tiếp đến dây kéo rồi tuột hẳn ra tất cả những thứ vướng víu. C.ự l.ong được thả tự do ngóc đầu dậy đòi ăn, Quân Anh dời người mình xuống rồi há miệng ngậm vật to lớn kia. Đình Nhất hưng phấn nhổm dậy nhìn thỏ ngọc của mình khổ sở cho thứ khủng bố kia vào miệng, anh lên tiếng:
- Anh không bắt em làm thế này, nhưng vì em đã muốn thì anh sẽ chỉ cho em
Đình Nhất vuốt nhẹ hai bên vành tai cậu rồi dùng lực ấn mạnh làm cho cậu em của mình vào sâu trong cuống họng của cậu. Thường nhật thì Đình Nhất rất lạnh lùng nghiêm túc nhưng khi đối với cậu lại ân cần vạn phần đặc biệt trong lúc hai người giao hợp Đình Nhất lại là một con người hoang dai hoàn toàn khác biệt. Quân Anh sốc tận óc, cậu trợn trừng mắt mũi cố hô hấp khó khăn hơn, anh kéo mặt cậu ra rồi ẳm lên người mình:
- Em biết sợ chưa, sau đừng cố làm cho anh nữa đó
Nơi khoé mắt Quân Anh bắt đầu tía đỏ, cậu dốc sức thở, cảm giác nguyên cây gậy kia vào sâu trong miệng làm cậu phát hoảng mà thầm nghĩ: " Sao anh ấy ăn của mình dễ thế, tại của  mình nhỏ hơn sao ?"
Đang trong cơn choáng váng, Quân Anh bị anh lật người một lần nữa nằm xuống, bên dưới Đình Nhất nhét cự long vào hai bắp đùi cậu rồi chà xát. Quân Anh sướng rơn người, tiếng rên rỉ của cậu đều đặn theo từng nhịp nhấp của anh:
- H...ha......ưm......
Đình Nhất thô bạo chà xát thích thú, anh đưa tay lên chọt hai ngón tay vào miệng cậu, Quân Anh bị kích thích mà cậu em bắt đầu rỉ nước đòi ra. Cây chày to lớn được đà hung hăng mà nổi lên nhiều đường gân
- Ư....m.....uhm.....anh.....anh à
Tiếng thở mạnh dồn dập của Đình Nhất quyện vào tiếng rên đầy mỹ miều của cậu làm bầu không khí thêm ủy mị. Đình Nhất chà động mạnh, tiếng của Quân Anh càng lớn hơn. Được một lúc hăng say, cậu quắp người lại lẩy bẩy nói:
- Em......em ra
Đình Nhất cũng nhăn mặt lại cắn vào tai cậu day day:
- Anh ra cùng em..

" Aaaaa.......hhhh.....haaa "
"  Hừ !......  "
Cả hai cùng nhau gừ một tiếng to rồi dòng d ịch trắng nhầy bắn ra tung toé. Quân Anh mông đau đã đành, nay hai bắp đùi lại bị chà xát đến đỏ. Cậu đê mê nằm đó mà thở, thấy Quân Anh uể oải, Đình Nhất gắng dẹp con thú trong mình sang một bên, anh lau người cho cậu thật sạch sẽ rồi đứng dậy uống một ngụm nước cuối xuống truyền sang miệng cậu, vài dòng nước thoát khỏi chảy ra miệng cậu. Đợi cho Quân Anh ngủ say Đình Nhất mới đứng dậy tắm rửa, anh ngắm nhìn những hơi thở đều đặn của cậu mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Đình Nhất nhẹ nằm xuống kéo cậu về phía mình rồi ôm trọn trong lòng không quên hôn một cái lên trán rồi dần chìm vào giấc ngủ

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calanth510