Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm (1)

(2 chương này là tui tách ra từ MNĐPN cũ, để không loãng nội dung thì tui sẽ viết nó sang bên truyện này)

*Cảnh báo: bạo lực, nhiều chi tiết bạo hành, bao gồm cưỡng ép tình dục và đánh đập phụ nữ.

-------------------

Em ngồi co ro trong tầng hầm tối tăm, ôm lấy cơ thể run rẩy vì đói. Căn hầm và sàn bê tông lạnh lẽo đã dần quen thuộc với em đến nỗi em không còn nhớ lần cuối cùng mình được nhìn thấy mặt trời, cảm nhận không khí trong lành lướt qua làn da là từ bao giờ nữa...

Người nhốt em dưới này, xích cổ em như một con vật để đảm bảo em không chạy trốn thêm một lần nào nữa, không ai khác là chồng em.

Chồng của em - một người đàn ông cao lớn và từng tử tế, nhanh chóng chiếm được trái tim em, làm em chìm đắm trong tình yêu, những hành động và lời mật ngọt như một cái bẫy giăng ra khiến em đồng ý đeo lên chiếc nhẫn cưới và mơ mộng về một cuộc sống gia đình viên mãn. Em thậm chí bỏ ngang việc học hành cùng tương lai rộng mở, tin vào chồng em một cách tuyệt đối, tin rằng hắn sẽ lo liệu cho cuộc sống của em chu toàn, miễn là em ở nhà và cười với hắn mỗi khi hắn trở về như hắn yêu cầu...

Em đã từng tin và yêu người đàn ông đấy đến mức quỵ lụy, nhưng rồi cái tát đầu tiên sau đám cưới đã làm lộ rõ bản chất của hắn. Em từng nghĩ cái tát đó chỉ là một sự nhầm lẫn, một sai lầm mà người chồng mới cưới của em sẽ ngay lập tức cảm thấy hối hận và lại ôm em vào lòng, hôn lên trán em nhẹ nhàng như đã từng. Nhưng trái ngược với mơ tưởng của em, bạo lực đã trở thành thói quen của hắn, lần sau lại tàn bạo hơn lần trước.

Em đã từng thử chống cự và đỉnh điểm là cố gắng chạy trốn, để rồi hối hận tột cùng vì quyết định của mình. Người em gọi là chồng đã vô cùng tức giận, hắn bạo hành em suốt một đêm và nhốt em dưới tầng hầm tối tăm này, hắn thậm chí còn cấm em bật điện, muốn em tuyệt vọng trong bóng tối, ánh sáng duy nhất mà em cảm nhận được từ chiếc đèn leo lắt chỉ được bật lên khi chồng của em bước xuống tầng hầm...

Tối hôm qua em đã phạm phải một sai lầm lớn khi tiếp tục uống nước khi hắn đã bảo ngừng. Biểu hiện chống đối này của em đã làm hắn điên lên và cho em một trận đòn. Toàn thân em vẫn đau nhức, trải dọc từ cổ xuống chân đâu đâu cũng là những vết xước xát, vết bầm tím và lằn roi từ trận đòn. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nhưng hôm qua là nặng nhất, không kém cái lần em chạy trốn kia. Em cảm thấy rõ rệt cơ thể ngày càng yếu đi, vì những trận đòn roi và việc không được cho ăn uống đầy đủ, khiến em đã gầy nhỏ nay lại càng trở lên yếu ớt đáng thương...

Cánh cửa tầng hầm cót két mở ra, đèn được bật lên, ánh sáng đột ngột làm em có chút chói mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bóng người đàn ông hiện ra ở ngưỡng cửa, sự hiện diện rõ rệt của hắn làm em kinh hoàng, em cố gắng bò dậy, rúc thật sâu vào góc tường.

Hắn từ từ bước xuống cầu thang với một chiếc roi và túi thuốc trên tay, đúng vậy, kể từ lần em cố gắng chạy trốn, hắn đã bắt em dùng ma túy, khiến em sống đau đớn nghiện ngập, hắn muốn triệt để phá hủy tâm trí, dẫm đạp lên lòng tự trọng của em, khiến em không thể chống lại hắn, kiểm soát em đến tận cùng. Hắn muốn em phải sống trong đau đớn mỗi ngày, đây là cái giá mà em phải trả...

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh hơn mỗi khi bóng hình nhỏ bé kia hiện rõ trong tầm nhìn.

"Đã suy nghĩ kĩ về lỗi sai của mình chưa?" Hắn nói bằng tông giọng lạnh lẽo. Em không đáp lại, biết rằng bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ khiến hắn tức giận thêm.

Không nhận được phản ứng mong muốn, hắn tiến lại gần em, chiếc roi da trong tay lấp lánh đáng sợ trong ánh sáng lờ mờ.

"Tôi đang hỏi em đấy." - Hắn gằn giọng.

Em sợ đến nỗi chỉ cần nghe giọng của hắn thôi, cơ thể em liền run rẩy theo bản năng. Nỗi sợ hắn tạo ra cho em khắc sâu vào thân thể, khiến mọi tế bào trong em đều sợ hãi trước hắn. Em mím đôi môi khô khốc nứt nẻ, nhắm chặt hai hàng mi nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt lệ sắp trào ra.

Nhìn theo phản ứng của em, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn nho nhỏ. Cảnh tượng em ôm lấy thân hình nhỏ bé mà vẫn không ngăn được bản thân run rẩy, đôi mắt ngấn lệ luôn khơi gợi ham muốn thống trị và bản tính bạo lực của hắn, tay hắn nắm chặt lấy cán roi, nheo mắt nhìn em, chiều cao vượt trội nhấn mạnh sự ưu việt của hắn.

"Nhìn em kìa, thút thít khóc lóc như một con điếm nhỏ. Thật thất bại làm sao."

Đôi mắt hắn quét qua cơ thể bầm tím của em, thích thú với trạng thái suy nhược ấy. Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống bên cạnh em, đưa tay nắm tóc em, kéo đầu em ra sau để lộ cần cổ trắng nõn vẫn còn đậm những dấu răng mà hắn để lại hôm qua.

"Ngẩng mặt lên để nhìn chồng em."

Hắn nghiêng người, hơi thở nóng hổi phả vào da em khi hắn kéo sát em lại thì thầm.

Hắn muốn em phải nhớ rõ vị trí của mình.

Hắn bất ngờ đứng lên, quất mạnh ngọn roi và lưng em, làm vết thương cũ bong ra và ngay lập tức rỉ máu, thấm ra ngoài lớp áo sơ mi. Em ngay lập tức ngã xuống nền nhà, phát ra một tiếng kêu yếu ớt, em thậm chí còn không đủ sức để tự mình ngồi dậy.

Hắn nhìn em ngã xuống đất, trên mặt nở một nụ cười tàn bạo. Hắn nâng chân dẫm lên người em.

"Em nên biết ơn khi tôi vẫn chịu được cái tính công chúa của em."

Hắn quỳ xuống một lần nữa, đưa tay nắm lấy cổ em, tiếng xích sắt vang lên cứa ngọt vào tai em. Hắn dời tay nắm lấy cằm em, móng tay hãm sâu vào da thịt em đau đớn.

"Lại không ngoan rồi. Em không ngộ ra được gì sau cả một đêm suy nghĩ à? Hay em ngu ngốc đến nỗi không động não được?"

Em nhắm chặt mắt, đôi môi hơi hé mở, buộc phải chịu đựng cơn đau nhói ở cằm, nước mắt lăn xuống hai gò má nhưng em không muốn để hắn thích thú khi nhìn thấy em khóc. Bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, em cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều vô ích, đôi tay nhỏ gầy đầy vết bầm tím của em thật yếu đuối, thậm chí còn chẳng đủ gãi ngứa cho hắn.

"Em đúng là chưa biết lỗi sai của mình rồi." - Hắn cười một cách mỉa mai, âm thanh vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của tầng hầm.

Hắn bắt lấy đôi tay của em, túm chặt đến khi nhìn thấy em nhăn nhó vì đau đớn. Hắn thả em ra, đứng dậy và lùi lại. Hắn ném túi thuốc xuống đất.

"Đây là lượng thuốc của em hôm nay" - Hắn vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc roi lên, cọ đầu roi vào vết thương trên đùi em.

Em mở mắt nhìn vào túi thuốc, thứ ma túy như tiếng gọi của quỷ dữ làm em ghê tởm. Tim em thắt lại khi biết rằng đây là một cách mà hắn dùng để kiểm soát em. Em ngước lên nhìn về phía hắn, căm ghét việc hắn thích thú khi thấy em đau khổ đến mức nào. Nhưng thực tế đã bóp nghẹt em - em vẫn cần thứ thuốc kia để tồn tại. Em lê cơ thể nặng trĩu, từng đốt xương đau nhức mỗi khi em di chuyển. Em với lấy túi thuốc, khó khăn nuốt xuống từng viên.

Nhìn bộ dạng chật vật của em làm hắn thỏa mãn, hắn mỉm cười hài lòng khi thấy em khuất phục. Hắn gấp đôi chiếc roi da, miết dọc theo đùi em một cách nhẹ nhàng, đầy vẻ trêu chọc trước khi bắt đầu bạo lực hơn, hằn xuống da em những vết đỏ.

"Đừng lặp lại sai lầm hôm qua một lần nào nữa, nếu không em sẽ không được uống thuốc một cách thoải mái như ngày hôm nay đâu"

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mi đẫm nước mắt của em run rẩy - "Tại sao...Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc hay sao? Anh đã nói sẽ luôn yêu em và trân trọng em..."

"Yêu?" - Hắn ngắt lời em. "Ôi cô vợ ngây thơ của tôi, em không biết tình yêu là điểm yếu chết người của nhân loại sao?...'' - Hắn gằn giọng xuống nghe như một tiếng gầm gừ trầm thấp - "Và tôi thì không phải là kẻ yếu đuối."

Nói xong, hắn quất mạnh cây roi vào tấm lưng vốn đã chằng chịt vết thương của em. Vết mới chồng lên vết cũ, em hét lên đầy đau đớn. Đôi tay run rẩy của em làm rơi những viên thuốc còn lại. Em tự nhẩm vậy cũng tốt, thà rằng anh ta cứ đánh em, làm em đau đớn với đòn roi còn hơn bắt em phải chịu nỗi dằn vặt nhục nhã mỗi khi cơn thèm thuốc kéo đến.

Nhìn những viên thuốc vương vãi khắp sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo, hắn lạnh lùng đá chúng sang một bên, hắn dẫm nhẹ vào mạn sườn em, nhưng điều đó cũng đủ làm em đau đớn mà co rúm người.

"Lại dở tính công chúa rồi, em lãng phí quá đấy."

Em cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy bụng. Em cảm nhận được cơn đau tột cùng dâng lên, em bắt đầu ho sặc sụa và phun ra một búng máu, dù cố gắng dùng tay che miệng lại nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ra. Cảnh tượng làm chồng em nhướn mày, vẻ thích thú vặn vẹo trên gương mặt khiến hắn ta càng giống ác quỷ. Hắn túm tóc em, kéo đầu em ngửa ra sau để nhìn rõ hơn dáng vẻ đau khổ của em. Bàn tay còn lại lướt dọc theo sườn em trượt vào phần bụng mỏng manh.

"Em thật giống một con chuột bẩn thỉu đấy vợ à" - Hắn thì thầm, giọng đầy khinh bỉ. - "Nhưng sao trông em vẫn xinh đẹp như thế này nhỉ.''

Em dơ tay muốn gỡ tay hắn khỏi tóc em - "Đau quá.''

Phớt lờ, hắn túm chặt tóc em hơn, kéo em ngửa ra sau buộc em phải cong lưng lên, làm lộ ngực và bụng. - "Đau đớn mới dạy em được một bài học."

Nhìn dáng vẻ cố gắng chống cự của em làm hắn đột nhiên cảm thấy đáng yêu, hắn cười khúc khích, tiếng cười như ma quỷ làm em run sợ. Một tay hắn lần theo đường cong của hông em trước khi trượt vào giữa hai đùi. Hắn nhận thấy em run rẩy và điều ấy chỉ càng làm hắn vui thích. Ngón tay hắn mơn trớn vùng đùi trong của em, hắn biết rõ đây là điểm yếu trên cơ thể em. Thấy em phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hắn trượt tay lên, thăm dò vùng nhạy cảm nhất của em.

Em run rẩy trong đau đớn và khoái cảm trộn lẫn. Em muốn thoát khỏi hắn nhưng biết rõ mình không thể. Em nhắm chặt hai mắt, thầm cầu nguyện ai đó, có thể là một vị thần chẳng hạn, cứu em khỏi địa ngục này. Em ghét bản thân em bây giờ vô cùng, yếu đuối, thảm hại và không thể chống trả lại những khoái cảm tủi nhục hắn ban cho em.

Thấy cơ thể em đáp lại từng cái mơn trớn làm hắn hài lòng, hắn nhếch mép cười. - "Em nên ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu".

Hắn tách hai môi lồn của em ra, cảm nhận sự ẩm ướt của em, hắn đưa một ngón tay vào thăm dò, trêu chọc em khiến em quằn quại dưới cái chạm của hắn.

"Em rõ ràng rất thích tôi chơi em như thế này." Hắn cúi xuống ngậm lấy tai em.

"Không... Không... Em không muốn.. Ưm..."- Mặc kệ lời phủ nhận của em, hắn biết cơ thể em dâm đãng như thế nào, mặc dù cái miệng nhỏ của em luôn nói mấy lời không dễ thương. So với cái miệng trên thì cái miệng dưới này thật ngoan ngoãn hơn cả. Luôn sẵn sàng chào đón hắn và biết rõ chủ nhận thực sự của nó là ai. Hắn tăng thêm một ngón tay, ra vào nhịp nhàng khiến em oằn mình vì khoái lạc. Hắn có thể nhìn thấy núm vú nhỏ nhắn của em cứng lên dưới lớp áo mỏng manh, làm miệng hắn khô khốc vì ham muốn.

"Tôi sẽ địt nát cái lồn này ..." - Hắn nói một cách khẳng định - "Dù em có muốn hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro