Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡ Chương 56 ⚡

Edit - Beta: Aochongdansieucap
-------
Quý Minh Yến rất bận, sau khi bánh kem được cắt ra không bao lâu liền rời đi.

Tiệc sinh nhật vẫn kéo dài đến 9 giờ tối mới kết thúc.

Mãi đến giờ này, ba Thang Thang mới vội vội vàng vàng về đến nhà.

Sắc mặt Quý Nhuế không tốt nhưng ngại khách còn ở đây nên không tỏ thái độ gì, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Đợi đến khi tiễn mọi người về hết mới lạnh mặt trở về phòng.

Người đàn ông vội vàng đuổi theo.

Mà đồng bạn trở về cùng lại bị bỏ rơi.

Được Quý Nhuế ngỏ lời mời, Trì Dao với Giang Diễm ở lại qua đêm. Buổi tối, Trì Dao no căng bụng, sau khi tắm rửa xong, cô gọi điện thoại cho Giang Diễm nói là muốn đi ra ngoài tản bộ.

Giang Diễm đồng ý, bảo cô xuống lầu trước chờ hắn.

Trì Dao sợ buổi tối gió lớn liền cầm thêm một chiếc áo khoác rồi xuống lầu. Dưới phòng khách có người đang ngồi, cô còn tưởng đấy là ba Thang Thang, vốn định lên tiếng chào hỏi, nào ngờ đến gần mới thấy không phải. Bất ngờ là cô lại quen người này.

"Bác sĩ Tô?"

"Cô là......" Tô Đậu Đào nhìn Trì Dao, gương mặt của cô không phải là gương mặt đại chúng, đủ để khiến cho người ta khác sâu ấn tượng. Huống chi, hắn còn từng tiếp xúc với cô một khoảng thời gian dài nên rất nhanh nhớ ra người trước mắt mình là ai: "Trì Dao?"

"Là tôi." Trì Dao siết chặt áo khoác: "Ngài tới chỗ này là?"

"Chú Đào."

Giọng nói của Giang Diễm vang lên rất đúng lúc. Trì Dao quay đầu lại, suy nghĩ hỗn loạn, không nhìn ra mối quan hệ giữa hai người.

Tô Đậu Đào trùng hợp chính là bác sĩ tâm lý từng trị liệu cho cô ba năm về trước. Giang Diễm lại gọi hắn là "Chú Đào", có thể thấy được quan hệ giữa hai người không tầm thường.

Trong đầu bất ngờ loé lên điều gì đó, Trì Dao lại không kịp bắt lấy.

Mãi đến khi ra ngoài tản bộ, cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.

"Ngẩn người gì thế?"

Trì Dao hoàn hồn mới phát hiện cô với Giang Diễm đã đi đến chỗ cầu đá trong công viên. Bên tai tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng mông lung, gió thổi nhẹ nhàng, không hề có chút oi bức, khó chịu nào.

Trì Dao bước lên một bậc thang nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào Giang Diễm.

Cô hơi ngửa đầu: "Em với bác sĩ Tô có quan hệ gì thế?"

"Chú ấy là bạn của dì nhỏ "

Ồ, hoá ra là bạn Quý Nhuế....

"Quan hệ giữa hai người hình như khá thân thiết nhỉ."

Giang Diễm bình tĩnh giải thích: "Thời còn ôn thi đại học, dì nhỏ sợ em bị áp lực tâm lí nên đưa em đến chỗ chú Đào để kiểm tra thử."

Nếu đúng vào tầm gần thi đại học thì lại trùng vào thời điểm cô cũng đến đó.

Trì Dao do dự nói: "Trước kia, chị mới đi làm không bao lâu cũng gặp chút rắc rối......Vì bị bệnh nhân bóp cổ nên lưu lại bóng ma, có chút ảnh hưởng tới tâm lý. Lúc ấy, người chủ nhiệm khoa giới thiệu cho chị chính là bác sĩ Tô."

Giang Diễm chớp mắt, đảo mắt nhìn xuống phía dưới.

Trì Dao gắt gao nhìn hắm chằm chằm, hỏi: "Giang Diễm, từ lúc ấy em đã gặp chị rồi, đúng không?"

* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *

Trì Dao nhớ lại khoảng thời gian mới quen biết giữa cô với Giang Diễm.

Ban đầu, cô và Giang Diễm chỉ chạm mặt nhau một tuần một lần, còn chẳng bắt chuyện với nhau câu nào.

Sau này mới bắt đầu phát sinh nhiều việc khiến hai người chính thức tiếp xúc với nhau. Có việc ngoài ý muốn, cũng có việc là do trùng hợp. Nghiêm túc mà nói, thật ra Trì Dao cũng không biết Giang Diễm thích mình từ khi nào.

Trước khi bọn họ tiếp xúc trực tiếp với nhau, quả thật, nhìn bề ngoài, cô thật sự chẳng có gì nổi bật để được chú ý đến. Bởi vì sợ cháy nắng nên Trì Dao dùng đủ một nghìn lẻ một cách để che chắn, đến cả mặt cũng chẳng để lộ.

Nhưng mọi việc tiếp theo lại xảy ra vô cùng tự nhiên.

Mới đầu, Trì Dao còn thấy hắn có chút thú vị, tình cảm của người trẻ tuổi tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần nhìn trúng một người liền mạnh dạn theo đuổi tới cùng.

Hiện giờ, quay đầu nhìn lại, sự thật dường như không phải như vậy.

"Em có việc giấu chị." Trì Dao nói.

Một lúc lâu sau, Giang Diễm mới chậm rãi lên tiếng: "Đúng vậy, lúc ấy ở bệnh viện em đã gặp chị rồi. Chị nói chuyện với em nhưng sau này gặp lại chị không hề nhận ra em."

"Trước đấy em nói em từng gặp chị ở trường học ...... cho nên, lúc ở bệnh viện, em chắc chắn cũng nhận ra chị, biết chị là chị gái của Trì Thừa có phải không?"

Giang Diễm cam chịu.

"Bác sĩ Tô quen em, tuy rằng có quy định không thể tiết lộ tình trạng của người bệnh nhưng nếu em hỏi, ít hay nhiều hắn cũng sẽ nói, em chắc chắn đã sớm biết một ít chuyện về chị. Em cũng biết chị mắc chứng lo âu từ lâu rồi, đúng không? Vậy nên lần đầu tiên chị nói cho em em mới không hề kinh ngạc, cả lần trước chị nói với em, chị còn từng vì vấn đề này nghi ngờ chính quyết định của mình, em cũng không hề hỏi rõ ngọn ngành..."

Trì Dao càng nghĩ cẩn thận càng thấy nhiều việc được sáng tỏ, cô nổi da gà: "Vì sao em không nói cho chị?"

Cái cảm giác bị người ta nhìn thấu từ lâu nhưng chính mình còn hồn nhiên không biết, thật sự rất đáng sợ!

"Đó là vấn đề riêng tư của chị."

Giang Diễm vuốt mặt, cố gắng giải thích lực rõ ràng: "Hơn nữa, em nhìn ra được chị không muốn cho em biết chuyện chị mắc chứng lo âu."

Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, cô đều nhẹ nhàng bâng quơ cho qua.

Vì vậy, kể cả khi hắn đã sớm biết cô từng vì mắc chứng lo âu mà thiếu chút nữa thất nghiệp, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường nhưng hắn cũng không muốn truy hỏi, từ trước nay đều tránh không nhắc tới.

Việc này tựa như gai ngược, giữ lại thì chướng mắt, rút ra thì lại đau.

Trên thực tế, hắn không phải người vô duyên vô cớ bỗng dưng ghen tuông nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Trần Sở Nhiên cái gì cũng biết, mà Trì Dao lại không hề kể với hắn bất kì việc gì, hắn lại rất khó chịu.

Giang Diễm nói: "Em muốn chị thực sự tiếp nhận em, chủ động nói với em những việc này, chứ em không muốn lấy tư cách của một kẻ đi thăm dò để hiểu thêm về chị."

Trì Dao có chút ớn lạnh.

"Vậy việc em dọn đến đối diện nhà chị cũng là trùng hợp sao?"

Giang Diễm nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi.

* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *

Cuối cùng, Trì Dao không quay về cùng Giang Diễm mà một thân một mình đi thuê khách sạn.

Cô cần yên tĩnh một mình.

Ba năm trước cô yếu ớt hơn hiện tại rất nhiều. Những sự việc xảy ra do tai nạn nghề nghiệp mà Trì Dao từng nghe qua đều chỉ là tin vỉa hè, mãi tới khi những sự việc ấy thật sự phát sinh trên người mình mới khiến cô xuất hiện ảo giác bản thân cách tử vong gần đến vậy.

Khi phát bệnh, sức mạnh của bệnh nhân tâm thần vô cùng lớn, người đó bóp cổ cô đến mức lưu lại dấu vết rất sâu, nửa tháng sau vẫn còn vết máu ứ đọng mờ nhạt.

Làm một bác sĩ khoa tâm thần, khoảnh khắc đối mặt với bệnh nhân phát bệnh lại sinh ra sợ hãi lẫn mâu thuẫn tâm lý. Ngay lúc đó, bệnh viện đã tạm thời hủy bỏ lịch trình làm việc của Trì Dao, sắp xếp cho cô bác sĩ tư vấn tâm lí. Người biết việc này không nhiều lắm, Trì Dao cũng rất ít khi nói chuyện này với người ngoài, còn làm sao Trần Sở Nhiên biết được cũng chỉ là do trùng hợp.

Lúc đó, hắn lại bày ra vẻ mặt "Mình biết ngay mà", rồi còn nhân danh bạn bè hắt cho cô bát nước lạnh.

Cố tình Trì Dao lại là người càng cản càng hăng, hắn càng không công nhận thì cô càng phải chứng minh cho hắn xem.

Nói đến cùng, việc này đối với Trì Dao vẫn là một việc rất khó mở miệng, muốn để một người thừa nhận bản thân có bệnh tâm thần, hơn nữa người này còn là bác sĩ...... Trì Dao không phải cố ý không nói cho Giang Diễm, cô chỉ không muốn nhắc lại, đặc biệt là sau khi bản thân cô phát hiện, sự việc khiến mình sợ hãi mấy năm trước trên thực tế lại chẳng phải vấn đề to tát gì càng khiến cho Trì Dao không muốn nhắc tới thêm một lần nào nữa.

Kết quả, bây giờ Giang Diễm lại nói với cô là hắn đã biết từ lâu.

Vậy cô còn giấu giếm để làm gì?

Mất mặt.

Thật quá mất mặt.

Trì Dao muốn tản bộ cũng không xong, giờ đến cả hệ tiêu hóa của cô cũng có vấn đề, dạ dày đang bắt đầu đau nhói.

Cô nằm trên giường, kêu nhân viên phục vụ mang thuốc dạ dày đến phòng.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên, là thông báo tin nhắn từ một ứng dụng tư vấn tâm lý. Lúc trước, ứng dụng này được quảng cáo đến bệnh viện, sau này hai bên thúc đẩy hợp tác, cô hưởng ứng theo yêu cầu của cấp trên rồi đăng ký một tài khoản tư vấn.

Trì Dao là bác sĩ nội trú, hai năm rồi cô chưa lấy được chứng chỉ nên không được biết đến, người nguyện ý trả phí tư vấn vốn đã ít nay càng thêm ít. Ngày thường, người tìm đến để được tư vấn không nhiều lắm, một tuần cũng chỉ có mấy người mà thôi.

Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một người, cô click mở tin nhắn.

Đây là một tài khoản nặc danh, trực tiếp trả phí để xin được tư vấn. Tình huống như vậy không phải không có, những người không muốn bại lộ danh tính đều sẽ làm như vậy.

Tin nhắn rất dài nhưng xem chưa đến hai dòng, ngón cái đang lướt trên màn hình của Trì Dao liền run rẩy.

Cô biết người này là ai.

-------
21/01/2023

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro