
Chap 6: Người yêu
Ngồi trong xe nhìn ra cái biệt thự to đùng của anh, cô phải há hốc mồm một lúc lâu mới nhớ lại cái nghề mà anh đang làm.
"Thầy còn làm nghề tay trái ạ?"
"Không. Sao vậy?" Khải lái xe chạy vào trong gara, bên trong còn có hai chiếc siêu xe lấp la lấp lánh, làm cô chói mắt vô cùng.
"Em không tin. Nhà thầy giàu thế này cơ mà?" Cô chỉ về phía hai chiếc xe Ferrari đắt tiền.
"Cái đó là ba tôi tặng. Tiền đều từ túi gia đình ra cả." Anh nói dối không chớp mắt.
Nói xong, anh ung dung bước ra, vòng qua đầu xe bế cô ra khỏi xe.
"Nhà thầy to vậy, có phải cũng có người hầu không ạ?" Cô nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, nhìn anh đi ra ngoài, khẽ rụt người vào ngực anh.
"Có, nhưng bọn họ không dám nhìn em đâu."
Dù anh có nói vậy, nhưng nếu có người nhìn thấy, hẳn sẽ có lời ra tiếng vào. Cô vẫn nên che chắn bản thân cho tốt thì hơn.
Vậy nên, khi người hầu nhìn thấy anh về, trên tay bế theo một cục đen đen, sau lưng là một cái balo màu hồng nhạt. Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh họ đều cúi đầu chào anh, không có một tiếng xì xào bàn tán.
"Bữa tối có chưa?"
"Rồi ạ." Bà Phương, quản gia của căn nhà bước đến, đôi mắt nheo lại nhìn vào cục đen trên tay anh. "Đây là...?"
"Người yêu tôi. Bảy giờ rưỡi tôi sẽ xuống."
"Vâng."
Hương nằm trong lòng anh, tim đập thình thịch vì ba từ "người yêu tôi" phát ra từ miệng anh. Sao có thể dùng cái giọng bình tĩnh đó nói ra được nhỉ? Đến cả lời tỏ tình anh còn chưa nói, vậy mà mở mồm ra đã khẳng định như vậy rồi.
Về đến phòng, cô vừa được đặt lên chiếc giường mềm mại thì ngay lập tức kéo áo anh xuống theo. Lực cô không lớn nhưng theo quán tính anh cũng ngã xuống, may mắn anh kiểm soát được mà ngã xuống bên cạnh cô. Cô theo đà ngồi lên người anh, gương mặt đỏ bừng, vểnh môi chất vấn.
"Thầy nói ai là người yêu thầy thế ạ?"
"Nói em. Không đúng sao?" Anh mỉm cười, đưa tay nắn bóp mông cô.
"Không đúng! Tất nhiên là không đúng! Thầy có thích em đâu!" Cô mạnh bạo chọt chọt lên người anh.
"Sao em biết tôi không thích em?"
"Thầy không cho em giúp thầy! Không cho em đụng vào chỗ đó! Với cả thầy chưa nói là thầy thích em..." Càng nói giọng cô càng nhỏ dần.
Vốn dĩ lúc đầu cô cũng chỉ thích cái mặt của anh thôi, nhưng sau cái hôm ở nhà cô, cô đã nghĩ mình thích anh rồi. Vậy nên, cô cũng muốn giúp anh giải quyết, cũng muốn chạm vào người anh. Nhưng anh cứ một mực không cho.
"Ngốc. Tôi không muốn người em dính tinh dịch khi chưa đủ tuổi. Còn có, tôi không thích em thì sao lại đưa em về, sao lại giúp em giữ bí mật. Chỗ này của em tôi cũng chạm qua rồi. Sao lại nói không thích?" Tay anh đặt nhẹ lên mu lồn của cô vuốt ve, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Cô đờ người, cái quy tắc gì lạ vậy? Chưa đủ tuổi nên không được dính tinh dịch sao?
"Vậy thì thầy phải nói ra chứ. Em đã nói em thích thầy rồi mà. Giờ em đến lượt thầy đó."
"Tôi đang đợi khi em 18 sẽ cầu hôn luôn mà. Nếu em muốn nghe bây giờ thì lại đây."
Hương mừng muốn khóc, anh nói anh sẽ cầu hôn khi cô 18, vậy thì cô giáo kia chẳng có cửa nữa. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, sau đó ôm lấy người anh, được anh thì thầm bên tai ba từ "tôi thích em" rất rõ.
"Em cũng thích thầy. Rất thích. Thầy không được lăng nhăng đâu đó." Cô cũng bắt chước thì thầm lại bên tai anh, hai má đỏ ửng vì hạnh phúc.
"Em nghĩ tôi là người như thế sao?" Anh vỗ nhẹ lên mông cô, cười trừ.
"Em sợ mà. Tại thầy đẹp trai quá đó. Lỡ như bị ai đó hớp hồn thì..."
Cô còn chưa nói hết câu, đã bị anh dùng môi bịt lại, không ngừng cắn mút môi dưới của cô rồi nhả ra.
"Hồn tôi bị em hớp rồi. Đừng lo."
"Hì hì... Thầy nhớ đó." Cô cười cười, dụi mặt vào ngực anh.
"Đi tắm thôi." Khải chống tay ngồi dậy, bế cô đặt vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
"Tắm xong thì gọi tôi."
"Ơ? Thầy không tắm chung ạ?" Cô mở cửa ra, ló đầu nhìn anh.
"Không." Lúc này anh lại quay về dáng vẻ thường ngày, không còn chiều theo cô nữa.
"Dạ..." Cô tiếc nuối nhìn xuống phía dưới của anh, thầm vẫy tay với nó rồi vào tắm.
Nửa tiếng sau, cô mặc trên người một chiếc áo phông rộng thùng thinh, bên trong chẳng còn gì khác nữa. Cô nhìn chằm chằm vào anh đang đứng ở cửa đợi, chậm chạp đi tới.
"Bộ nhà thầy không có đồ cho em hả?"
"Không. Lát nữa mới đem tới." Anh nhướn mày, hài lòng nhìn núm vú cô lộ ra sau lớp vải.
"Hay là em không ăn nữa... Như này ngại lắm." Cô nắm lấy góc áo của anh, khẽ đong đưa tay qua lại.
"Ở dưới không có ai đâu. Bây giờ, một là em xuống ăn, hai là em đừng mong tối nay ngủ chung với tôi."
Hương cứng họng, vội vàng mở cửa đi ra trước rồi quay lại nhìn anh. "Thầy lề mề thật á. Đi thôi. Em đói muốn rã ruột rồi."
Bên dưới đúng là không còn ai như lời anh nói. Cô ăn uống rất thoải mái, đã vậy đồ ăn còn ngon nữa nên một lát sau bụng cô cũng to lên. Cô dựa vào ghế, xoa xoa cái bụng tròn ủm của mình rồi nhìn anh.
"Ăn xong rồi thầy làm gì ạ?"
"Chấm bài." Anh cũng đã ăn xong, lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước rồi đứng dậy đi qua chỗ cô.
"Em muốn đi dạo thì cứ đi. Không thì cứ về phòng tôi muốn làm gì cũng được."
"Ah... Em không thể theo thầy ạ?"
"Theo tôi chấm bài hả?"
"Vâng."
"Được thôi. Nếu em muốn."
Được sự cho phép từ anh, cô vui vẻ đứng dậy, lon ton đi theo phía sau. Ngay khi họ vừa rời đi, người hầu mới đi tới, dọn dẹp đống chén bát.
Phòng làm việc của anh không lớn lắm. Chỉ có cái bàn cùng một kệ sách. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ chồng chất. So với bàn giáo viên ở trên trường thì có vẻ ở nhà anh hơi bừa bộn hơn.
Cô tò mò đi đến kệ sách, tìm xem có quyển sách nào hay để đọc hay không.
Còn anh thì ngồi vào bàn làm việc, lấy từ trong chồng tài liệu ra một sấp giấy được cố định bằng dây thun. Là bài kiểm tra miệng hằng ngày của học sinh lớp 12D.
Hương tìm được một cuốn sách thú vị, nhưng lại chẳng có chỗ để ngồi. Cô nhìn chằm chằm về phía anh, đảo mắt tìm xem nên ngồi chỗ nào.
"Thầy ơi..."
"Tìm được rồi à? Lại đây."
Thấy anh vỗ nhẹ lên đùi mình, cô hiểu ý nhanh chóng đi đến, vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mở sách ra đọc.
Ghế của nhà anh là loại không có tay vịn nên cô ngồi rất thoải mái.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Tiếng sột soạt từ giấy bút vang lên, cả tiếng tim đập của anh cũng vang rõ bên tai cô.
Cô đang đọc một cuốn sách về những giả thuyết của thế giới song song, dù có hơi ảo nhưng chung quy vẫn rất cuốn. Lâu lâu cô cũng nghĩ, nếu như thật sự có một thế giới như vậy, thì con người ở đó sẽ sống như thế nào? Liệu mọi người có đối lặp với thế giới này không?
Giả thuyết trong sách cũng ghi tương tự như suy nghĩ của cô. Ngay khi cô vừa định đọc sang trang mới thì cánh mông bị anh vỗ nhẹ vài cái.
"Hương này, em cho bạn chép bài à?"
Cô giật mình, sao anh lại biết được nhỉ? "Ai vậy thầy?"
"Bạn phía sau em. Giỏi quá nhỉ? Biết lo cho người khác luôn đấy."
Phía sau cô là một bạn nam, tuy học kém nhưng được cái tính tình rất hiền lành, lại hay giúp đỡ người khác. Môn của anh là môn toán, rất khó nên cô thường giúp cậu làm bài. Không ngờ đến hôm nay lại bị phát hiện.
Cô cảm thấy sống lưng lành lạnh, quyết định câm miệng không giải thích gì thêm. Càng nói sẽ càng thêm tội.
"Đây không phải là lần đầu. Vậy nên em nghĩ tôi có nên phạt em vì cái tật xấu này không?"
Lưng cô đổ mồ hôi hột, hoá ra là anh biết lâu rồi. Vậy thì im lặng không phải là cách, đổi sang cách khác vậy.
Nghĩ là làm, cô gấp cuốn sách lại, ngồi thẳng lưng đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, nhắm mắt hôn linh tinh lên mặt anh.
"Em xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Thầy tha lỗi cho em đi. Nha nha?" Cô vừa dụi mặt vào cổ anh vừa giở giọng làm nũng.
"Nếu có lần sau thì sao?"
"Thì thầy muốn phạt em như nào cũng được!"
"Vậy lần này tôi sẽ cảnh cáo, trừ 20% số điểm của cả hai. Lần sau em còn tái phạm, thì chổng mông lên chờ tôi."
"Vâng..." Cô ỉu xìu, lại đánh mông, cái hình phạt vừa xấu hổ vừa đau đó.
"Em mệt thì ngủ trước đi." Khải nâng người cô ngồi nghiêng rồi tiếp tục chấm bài.
"Vâng."
Cô mở sách ra đọc nốt phần còn lại rồi ngồi trong lòng anh nghịch tóc của mình. Nghịch chán chê mà anh vẫn chưa chấm bài xong, quả thật có chút buồn ngủ. Cô ủi ủi, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa đầu vào người anh lim dim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro