
Chap 3: Thăm bệnh
Sáng hôm sau, cô ngồi trên giường phân vân có nên đi học hay không. Cơn đau từ bên mông trái như nhắc nhở cô rằng, chuyện tối qua không phải là mơ.
Hương đi đến cái gương lớn trước mặt, xoay người kéo quần xuống. Quả nhiên, mông cô đã bầm tím, in năm dấu tay rất rõ ràng. Cô thở dài, không ngờ lớn như vậy rồi còn bị đánh mông.
"Thầy đúng là độc ác... Như này thì hôm nay phải nghỉ thôi." Cô lầm bầm, dù gì có đi học thì cô cũng chẳng thấy có gì mới.
Cô quên rằng, nếu nghỉ học thì phải xin phép, không xin phép sẽ bị trừ điểm rất nặng. Mà xin phép thì phải xin giáo viên chủ nhiệm. Đến khi cầm điện thoại trên tay rồi cô mới nhớ ra mình phải gọi cho anh.
Cô nhìn chằm chằm hai chữ thầy Khải trên màn hình. "Chắc thầy cũng hiểu mà nhỉ..."
"Alo?" Bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy, là giọng của thầy.
"Dạ thầy... Em... Em xin nghỉ học hôm nay ạ..." Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không khỏi run rẩy.
"Lý do?"
Hương ấm ức mím môi, tại thầy đó ạ. "Dạ... Hôm nay em thấy không khoẻ."
"Ừm. Nhớ ăn uống đầy đủ vào."
Anh vậy mà còn có tình người! Cô thở phào nhẹ nhõm, 'vâng' một tiếng, định tắt máy thì nghe bên kia nói thêm.
"Chiều nay nhà em có ai không?"
Thầy Khải hẳn là người biết rõ tình hình gia đình của từng học sinh. Ba mẹ cô thường xuyên đi công tác, chỉ có mình cô ở nhà thôi.
"Dạ không ạ. Hôm nay ba mẹ em đi công tác rồi. Có lẽ tuần sau mới về."
"Ồ? Vậy em ở nhà một mình ổn chứ?"
Đột nhiên được anh hỏi thăm, trái tim cô như có dòng nước ấm chảy qua, cuốn trôi cái đau ở mông. "Ổn ạ."
"Ừm. Vậy nghỉ ngơi cho tốt."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Xong, bên anh là người tắt máy trước. Cô quăng điện thoại lên nệm rồi xuống lầu ăn sáng, ăn xong còn phải học bù cho ngày hôm nay, rồi còn phải tập thể dục cho máu huyết lưu thông.
Nhưng đến khâu tập thể dục, cô chợt nhớ ra cái mông ê ẩm. Chần chừ một lúc lâu cuối cùng cô cũng đẩy lịch sang hôm sau.
Cô chán nản nằm trên sofa, nghiêng người xem tivi. Bây giờ đã là ba giờ chiều, cũng sắp đến giờ ăn cơm tối.
Cô nhìn chằm chằm vào diễn viên nam trong màn hình, người nọ cũng có nét giống với anh. Không hiểu sau bụng dưới cô lại co thắt, trong đầu nhớ lại cảm giác được anh hôn ngấu nghiến, phía dưới liền lập tức rỉ nước.
Hương đỏ mặt đứng bật dậy, cầm lấy điều khiển tắt tivi. Cô quyết định đi nấu bữa tối, có như vậy thì mới quên đi chuyện tối qua được.
Cô nấu xong cũng là năm giờ chiều. Định bụng sẽ đi tắm rồi xuống ăn, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
Hương nghiêng đầu thắc mắc giờ này là ai đến. Cô đi ra nhìn vào camera, bất ngờ thấy anh đứng ngoài cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào camera, giống như thông qua camera nhìn cô.
Tim cô đập mạnh vài cái, vội vàng mở cửa chạy ra. Cô mở cổng rồi tránh đường cho anh lái xe chạy vào, sau đó ngoan ngoãn đóng cổng, chạy đến cửa xe nhìn anh bước ra.
"Sao thầy lại đến đây ạ?"
"Tôi đến thăm học sinh, không được à?" Khải cười nhẹ, đưa ra một túi giấy to.
"Gì vậy ạ?" Hương đưa hai tay nhận lấy, mở ra liền thấy hộp bánh kem nhỏ, hai mắt cô liền sáng lên.
"Quà đi thăm. Em định để tôi đứng ngoài đây cho em thẩm vấn hả?"
"A... Mời thầy vào ạ." Cô thu lại sự hưng phấn trong lòng, lịch sự mời anh vào nhà, tay ôm hộp bánh kem khư khư.
Vào đến nhà, cô mang bánh kem cất vào tủ lạnh, rồi lấy cho anh một cốc nước. Trong tủ lạnh chỉ có sữa, nước cam với nước đá thôi, cô chọn mãi cuối cùng lấy cho anh một cốc nước cam.
Khải ngồi trên sofa nhàn nhã nhìn cô, khẽ mỉm cười. "Tôi cứ tưởng em bệnh nặng lắm. Xem ra là muốn trốn học nên nói bừa đúng không?"
Hương đan tay vào nhau, căng thẳng nhìn anh. "Không phải đâu ạ... Sáng nay em có hơi mệt thật..."
"Giờ thì khỏi rồi?"
"Vâng."
Cả hai im lặng không nói nữa. Khải cầm cốc nước cam lên uống, lặng lẽ nhìn biểu cảm của cô.
"Thầy... Thầy ngồi chơi đi ạ. Em lên phòng tắm rửa."
"Ừm."
Về đến phòng, Hương đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận trái tim liên tục đập mạnh. Dù biết rằng anh chỉ quan tâm học sinh trên cương vị là giáo viên chủ nhiệm thôi, nhưng điều này vẫn không khỏi khiến cô cảm thấy vui sướng.
Hôm nay Hương tắm lâu hơn mọi ngày, bởi vì cô phải giải quyết dục vọng của mình trước khi bị anh phát hiện.
Sau khi tắm xong, cả người cô vẫn còn lâng lâng, thoải mái đi xuống dưới nhà.
Bên dưới vang lên tiếng tivi, còn Khải thì đang nghiêng người chống cằm xem. Nhìn thấy cô đi tới, anh vẫn không chỉnh lại tư thế, giống như coi đây là nhà của mình.
"Tôi còn tưởng em trốn trên đó đợi tôi về rồi xuống chứ?"
"Dạ? Không phải đâu ạ... Bình thường em tắm hơi lâu tý thôi... Xin lỗi thầy ạ..." Cô chính là một đứa trẻ ngoan, làm sai thì sẽ lập tức xin lỗi, cộng với giọng nói nhỏ nhẹ của cô càng khiến người nghe muốn tha lỗi ngay lập tức.
"Ra vậy. Nếu em xong rồi thì tôi về đây." Lúc này anh mới ngồi thẳng dậy, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi về.
Hương ngơ ngác nhìn anh, trong lòng nửa muốn giữ lại nửa lại sợ anh dị nghị, chần chừ một lúc lâu. Cô đi theo phía sau anh, mắt hết nhìn chân rồi lại nhìn anh, môi mấp máy muốn nói lại không dám.
"Có gì sao?" Khải vẫn luôn quan sát toàn bộ biểu cảm của cô, đứng đối diện cô nhìn xuống.
"Dạ... Dạ là... Thầy... Thầy có thể ở lại một chút không ạ?" Hương lấy hết can đảm, nắm chặt lấy vạt áo rồi nói.
"Làm gì? Em cần tôi giúp gì sao?" Khải nghiêng đầu, khoé miệng cong lên.
Não cô quay cuồng, cố gắng suy nghĩ ra một lý do thích hợp. Giúp gì? Cô cần anh giúp gì đây?
"A... Bài hôm nay... Lúc nãy em tự học có chỗ chưa hiểu... Thầy ở lại giải thích giúp em được không ạ?"
Một học sinh giỏi xuất sắc như cô lại có chỗ không hiểu một bài dễ như vậy, có ngu mới đi tin lời cô. Nhưng Khải chính là nguyện trở thành thằng ngu để ở lại.
Giống như đạt được mục đích, anh cười nhẹ, xoa đầu cô. "Được thôi. Vậy chúng ta vào nhà đi."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro