Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Đừng Nghĩ Tôi Không Dám Thao Anh

Đây là truyện có bản quyền, đề nghị không coppy dưới bất kì hình thức. Thanks!!!

*Cảnh báo:
Tình hình là hôm nay con bé đọc 16 fic MA O.o Tình trạng "Cẩu huyết" trong người đang dâng cao =)) thế là bay qua viết cái này luôn. Theo yêu cầu của "ai đó" ở shot trước, shot này sẽ "manh động" hơn chút, "lộ liễu" hơn chút, "kích thích" hơn chút,... Nói chung là nhiều cái 1 chút tạo thành 1 hỗn hợp "Không bình thường" :vv Chỉ muốn nói với mọi người đây là tình huống "Hỗ công" thâu =)))
Cân nhắc trước khi đọc :'3 Ai không thích Hỗ công có thể click back, ai đọc mà khó chịu thì Au không chịu trách nhiệm đâu *ngoái mông*

**Lưu ý: Fic chỉ là tưởng tưởng không có thật do trí tưởng tượng của Au mà thành và thời gian cũng không phải thật =)))

Enjoys

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí ngoài khán đài náo nhiệt và rộn ràng như thế nhưng trong phòng nghĩ lại rất yên tĩnh và còn có phần ám muội =))) Lí do là sao? Là do "2 người nào đó" đang làm "cái chuyện gì đó" mà người bên ngoài không thể nào hiểu được. Bên trong phòng, những âm thanh ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt không ngừng phát ra...

- Khải a~ coi chừng có người quay lại...ưm.... còn phải ra diễn....a~ trễ a~~

- Em nhanh chút sẽ không trễ a~~

Vương Nguyên dang rộng 2 chân ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, cơ thể không ngừng lắc lư theo động tác của anh. Mồ hôi kích tình cũng theo gương mặt thanh tú chảy xuống khuôn ngực trắng nõn. Hơi thở không ổn định, toàn thân đều phủ 1 màu đỏ hồng đáng yêu.

- Ưm... Khải a~.... C...chậm...chậm chút a~....đừng...grr nhanh...a~~~

- Bảo Bối, rốt cuộc là em muốn chậm hay nhanh đây~

Vương Tuấn Khải phả hơi thở nóng ấm vào tai Vương Nguyên, bàn tay hư hỏng vuốt dọc theo tấm lưng trơn mịn của cậu, dừng lại xoa nắn cặp mông căng tròn đầy đặn rồi véo 1 cái làm Vương Nguyên la lên 1 tiếng sau đó lại rên rỉ dữ dội hơn....

- Bảo Bối, nếu em không muốn muộn giờ diễn để mọi người phát hiện chúng ta đang làm gì thì tốt nhất em nên im lặng 1 chút. Anh không đảm bảo mình thoả mãn sau 1 lần đâu - Vương Tuấn Khải cất giọng bá đạo uy hiếp làm Vương Nguyên mím môi không dám rên thành lời nữa

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời cũng không trêu chọc cậu nữa, kéo cậu dựa vào ngực mình, 2 tay giữ lấy cặp mông tròn trịa mà đẩy nhanh tốc độ ra vào. Vương Nguyên dựa hẳn vào ngực Vương Tuấn Khải, 2 tay không ngừng cào loạn lên đó, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm cái cổ cao lãnh rồi tới cái cằm V-line hoàn hảo. Nửa trêu đùa nữa khiêu khích Vương Tuấn Khải

Nguyên lai của màn kích tình lộ liễu này từ đâu mà có ư?? Trở lại 30' trước nào....

*Flash Back*

Vương Nguyên lướt lướt màn hình điện thoại. Gần đây cậu đã tạo 1 tài khoản trên 1 trang wed gì gì đó của mấy tỷ tỷ gì mà... à là "Hủ nữ". Vương Nguyên thấy khá tò mò về cụm từ này nên đã tham gia vào tán dóc cùng các tỷ, sao khi vào mới biết "Hủ nữ" là cái gì. Các tỷ sau khi biết Vương Nguyên là boy thì bắt đầu luyên thuyên xúi dục cậu đảo chính =))) Còn kể về 1 số couple trong đó có cả cậu và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không ngờ cậu và anh giữ kín vậy mà mấy tỷ tỷ này vẫn lôi ra được [ờ kín quá :vv]. Sau đó 1 tỷ đã đưa cho cậu 1 link fic gì gì đó viết về anh và cậu, thế là cậu click vào đọc =))) Đọc giữa chừng thì cậu bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, sau đó cả người bắt đầu nóng lên. Liếc qua Vương Tuấn Khải, cậu vô thức nuốt nước bọt 1 cái, bộ dáng vô cùng cùng thèm khát =)))

Vương Tuấn Khải liếc sang cậu, vô tình thấy cậu nhìn mình thèm khát như vậy, mặt còn đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán trông vô cùng câu dẫn. Anh bước tới chỗ cậu, cậu vội dấu điện thoại đi, bộ dạng lấm lét như vừa đi ăn trộm về khiến anh nhíu mài nghi ngờ.

- Vương Nguyên Nhi, đưa điện thoại cho anh. Em không phải là đang ngắm anh đẹp trai nào chứ? - Phảng hất trong không khí đã bắt đầu có mùi dấm chua

- K...không có a~... Làm gì có anh đẹp trai nào....!!! - vương Nguyên lắc đầu chối bay chối biến càng khiến Vương Tuấn Khải nghi ngờ. Anh tay dài giựt lấy điện thoại của cậu dù cậu đã dấu ra sau lưng. Lật ra thì thấy toàn là chữ! Cái gì mờ "Fanfic KaiYuan 18+" ="= Trong đó còn viết cảnh nóng giữa anh và cậu, chi tiết vô cùng như có mặt ở đó vậy =)))

- Vương Nguyên Nhi, em đang đọc gì vậy??? - Vương Tuấn Khải dính 2 mài lại với nhau đanh mặt nhìn Vương Nguyên. Không lẽ em cung cấp thông tin sao - Khải's pov [Ko phải đâu ="= Da mặt Nguyên Nhi đâu có dày như anh :vv]

- A~ E...em.... - Vương Nguyên cúi đầu không dám nhìn Vương Tuấn Khải, cơ thể cậu vốn đã phủ 1 màu hồng phấn nay đã đỏ như cà chua. Làm sao đây, anh ấy phát hiện rồi, làm sao đây a~ - Nguyên's pov

- Là em kể lại sao - Mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng đen lại nhìn chầm chầm Vương Nguyên. Em thử gật đầu đi, anh bảo đảm 1 tuần em cũng đừng mong lết xuống giường *nhếch môi* - Khải's pov

- A~ Không a~ Đây là...là... mấy tỷ tỷ v..viết...AAAA Em không biết gì hết!!! >.

*End Flash Back*

Thế là người nào đó cần dập lửa nóng trong người do đọc Fanfic 18+ còn người kia chỉ là thê nô tuân lệnh hành sự thôi =)))

Giải quyết xong, anh và cậu đi rửa tay rồi điều chỉnh lại trang phục.Dòng nước mát lạnh chảy vào tay, Vương Nguyên thích thú nghịch nước làm nước bắn lung tung làm người kế bên bị nước bắn vào người. Vương Tuấn Khải đanh mặt nhìn Vương Nguyên. Đại Ca cung Xữ Nữ vốn rất kĩ tính a~ sắp lên sân khấu mà Vương Nguyên còn làm anh bị ướt khiến anh không khỏi cau mài khó chịu

- A~ Em không cố ý - Vương Nguyên trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Vương Tuấn Khải. Thật ra cậu cũng vô tội thật =)))

- Còn nói vô tội???

- Em vô tội thật mà

- Tội "câu dẫn" nặng lắm đấy. Phải phạt!!! - Nói đoạn Vương Tuấn Khải bắt lấy Vương Nguyên, môi anh nhanh chóng phủ lên môi cậu. Vương Nguyên thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng phối hợp cùng Vương Tuấn Khải. Môi lưỡi dây dưa không dứt, 1 sợi chỉ bạc lấp lánh kéo khỏi khoé môi. Nghe tiếng bước chân gần đến, Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên vào buồng vệ sinh sau lưng cậu rồi chốt cửa lại tiếp tục chuyện cần làm.

Liếm dọc cái cổ trắng ngần của cậu. Vương Tuấn Khải đưa tay vào trong áo cậu xoa nắn 2 điểm hồng trước ngực, Vương Nguyên mím chặt môi ngăn chặn tiếng rên rỉ đã lên đến cổ họng. Bên ngoài tiếng bước chân qua lại liên tục chứng tỏ đã có rất nhiều người vào WC. Không thể để họ nghe thấy được - Nguyên's pov

Đang miên mang suy nghĩ, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Tay Vương Tuấn Khải hiện giờ đã nằm trong quần Vương Nguyên mà xoa nắn "Nguyên Nhỏ". Vương Nguyên dùng tay để ngăn đi tiếng rên rỉ, gương mặt méo mó vô cùng. Nước mắt kích tình cũng ào ạt rơi xuống. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên kiềm chế đến tội nghiệp như vậy, anh cũng là không đành lòng. Khẽ gỡ tay Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải liền hôn xuống. Tiếng rên rỉ của cậu cũng bị nụ hôn của anh nuốt trọn chỉ còn nghe thấy những tiếng "ư...ư..." như mèo kêu

Vương Tuấn Khải kéo quần Vương Nguyên xuống. Cảm nhận được phía dưới trống trải, Vương Nguyên vặn vẹo thân mình vô tình lại kích thích Vương Tuấn Khải. Tính khí vốn cương lên 1 nửa nay đã hùng dũng đứng dậy.

- Bảo Bối, giúp anh!!! - Vương Nguyên nhanh chóng giúp Vương Tuấn Khải kéo xuống cái quần jean bó làm lộ ra cái boxer đen nam tính. Tay cậu lần mò cởi bỏ cái boxer vướng víu làm lộ ra tính khí cường hãn.

- Tiểu Khải, em muốn vế trên!!! - Vương Nguyên thì thầm bên tay Vương Tuấn Khải. Các tỷ tỷ bảo cậu đảo chính mà, còn nói là rất vui, còn bảo cảm giác nằm trong rất tuyệt vời, cậu rất muốn thử a~ Giọng mũi của cậu vang lên như làm nũng với Vương Tuấn Khải, anh dĩ nhiên xiêu lòng mà ưng theo. Dù sao Bảo Bối chủ động vất rất kích thích a~ - Khải's pov [Lầm rồi con ơi ="=]

- Tiểu Khải, em muốn trói tay anh...

- Tại sao a~ - Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy khó hiểu, vế trên thì vế trên tại sao lại phải trói anh lại? Chả lẽ Bảo Bối có âm mưu gì???

- Lỡ anh lại đàn áp em giữa chừng như những lần khác thì sao? Đi mà...đi đi mà... nha...nha Tiểu Khải~~~ - Vương Nguyên giương cặp mắt cún con năn nỉ Vương Tuấn Khải khiến ai kia xiu lòng lập tức gật đầu đồng ý [Cá đã lên thớt :vv]

Vương Nguyên rút lấy sợi thắt lưng của mình trói 2 tay Vương Tuấn Khải ra sau lưng. Sau đó xoay người Vương Tuấn Khải lại!!!

- Bảo Bối em làm gì vậy? Như vậy thì sao anh vào được a~ - Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhìn cậu. Từ thế này rõ ràng là cậu nên làm thì đúng hơn, ngồi như vầy làm sao anh đưa vào được a~

- Em có nói là anh vào sao? Anh ngồi như vậy em mới vào được chứ!!! - Vương Nguyên tỉnh bơ đáp [Vỗ tay :vv]

- Em là muốn thao anh??? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên lên tiếng

- Đúng vậy!!!

- Em dám??! - Vương Tuấn Khải đang sock. Vâng rấ là sock, Bảo Bối hôm nay lại dám lên tiếng đòi thao anh? Có phải anh đang nằm mơ???

- Anh nghĩ em không dám thao anh sao??? - Vương Nguyên hĩnh mũi lên tiếng

- Anh mà la lên là mọi người bay vào đây đó - Vương Tuấn Khải bắt đầu dùng chiêu đe doạ. Bảo Bối ơi Bảo Bối, anh sẽ nhớ kĩ câu nói hôm nay của em *nhếch mép* - Khải's pov

- Nếu anh muốn mọi người biết "Nam thần Vương Tuấn Khải bị người ta thao" thì anh cứ la. Em dù sao cũng vế trên, không sợ anh đâu!!! A ha đến lúc đó xem anh hay em mất mặt [Bảo Bối, lợi hại a~~~]

Vương Tuấn Khải đứng hình. Không ngờ hôm nay miệng lưỡi Bảo Bối lại lợi hại như vậy, cứ tưởng sẽ hù doạ được em ấy. Không ngờ lại bị em ấy doạ lại cho xanh mặt. Vương Tuấn Khải, kiếp này anh khó thoát rồi a~~~ Đang miên man suy nghĩ, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy hậu hyệt có chút mát lạnh, tiếp đó là có gì đó tiến vào =)))

- Vương Nguyên, em đang làm gì!!! - Tràng bích bị dị vật ma sát khiến giọng anh có chút run rẩy. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán

- Làm theo cách anh hay làm với em, sao hả? Thảo mái chứ - Vương Nguyên nhếch môi lên tiếng. Dứt lời đã nghe thấy tiếng rên khẽ của anh. Hậu huyệt có rút ngày càng dữ dội, Vương Nguyên mĩm cười đắc ý. Rút 3 ngón tay ra, Vương Nguyên cúi xuống quan sát tiểu huyệt của Vương Tuấn Khải. Tiểu huyệt của anh khác của cậu a~ Của cậu màu đỏ hồng mà các tiểu thụ hay có. Còn của anh lại là màu nâu sẫm, xung quanh còn có 1 đám lông tơ hoà cùng dâm dịch do cậu kích thích mà chảy ra. Nhìn qua thì cũng là câu dẫn a~~~

- Vương Nguyên, Anh cho em 1 con đường lui. Hối hận bây giờ vẫn còn kịp, mau thả anh ra - Vương Tuấn Khải khó lên tiếng

- Tuyệt đối không hối hận!!! - Vương Nguyên bị tiểu huyệt của anh hấp dẫn. Giờ cậu chỉ muốn thao anh thôi, còn lại không muốn gì cả!!!

Nối đoạn Vương Nguyên ghì chặt eo Vương Tuấn Khải như anh vẫn hay làm, Vương Nguyên nhanh chóng tiến vào. Tiểu huyệt của anh chưa bị ai khai phá thít chặt lấy "Tiểu Nguyên" bên trong, sau 1 lúc lại có dấu hiệu đào thải. Vương Tuấn Khải đang rất muốn la lên a~ cảm giác bị người khác thao không hề dễ chịu chút nào! Dù sao anh vẫn là thích thao người khác hơn =))) Vương Nguyên nhíu mài nhìn 1 màn trước mặt, tiểu huyệt của anh đang đào thải "Tiểu Nguyên" của cậu. Cậu lại không thể động thân tiến vào thao chết anh được khiến dục hoả không có chỗ dập, âm ỉ trong người đến khó chịu

- Cảm giác này không giống với các tỷ nói a~ dù sao bị Vương Tuấn Khải thao vẫn là thích hơn - Nguyên's pov

Vương Nguyên cau mài rút ra khỏi người Vương Tuấn Khải, vươn tay lên cởi trói cho anh. Vương Nguyên ngước lên đã thấy khuôn mặt đen như than của Vương Tuấn Khải, giờ cậu đã bắt đầu hối hận rồi a~ nhưng trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận TT^TT [Ta nói cái số kiếp làm thụ thì vẫn mãi là thụ thôi a~ =="]

- A..anh b..bình tĩnh a~ - Vương Nguyên lắp bắp lên tiếng, cậu là đang hoảng sợ vô cùng a~. Mặt Vương Tuấn Khải bây giờ có thể vắt ra nước luôn rồi

Vương Tuấn Khải không nói không rằng trói tay Vương Nguyên lại, đặt cậu ngồi ở tư thế giống anh khi nãy. Làm những động tác của cậu khi nãy, anh cuồng dã xâm chiếm cậu. Tiếng nhóp nhép không ngừng phát ra bên trong khiến người đứng bên ngoài đỏ mặt tía tai. Cũng mai Thiên Tỉ đi tìm 2 người rồi phát hiện ra 2 người bên trong đang làm "chuyện gì đó", sau đó cậu nhờ chú Bạng Hổ chặn cửa không cho ai vào để che dấu giùm 2 người. Tiếng động bên trong đã không còn, Thiên Tỉ gõ cửa phòng 3 cái

- Còn 10' nữa đến giờ diễn, 2 người mau giải quyết nhanh dùm - Nói rồi Thiên Tỉ ra ngoài đứng cùng chú Bạng Hổ

Bên trong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cánh cửa. Thôi lộ rồi - K&N's pov

Nhanh chóng mặc lại đồ, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài rửa tay lần thứ 2 =))) giúp nhau điều chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc. Anh và Cậu vui vẻ bước ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt phủ đầy mây đen của Thiên Tỉ, 2 người bất giác đỏ mặt mà đánh mắt đi nơi khác

- Lần sau còn hành xử nơi công cộng, tôi không đảm bảo che giấu giùm 2 người được!!! - Thiên Tỉ lạnh lùng lên tiếng

- Xie xie - Cậu và Anh cùng lên tiếng *mặt cún con*

- Ra diễn

- Bảo Bối, tối nay về sẽ tính sổ em sau - Trước khi đi, Vương Tuấn Khải còn quay lại hâm doạ Vương Nguyên 1 câu làm cậu đánh rùng mình 1 cái

- Thôi rồi a~ số phận của mình. Sớm biết vậy đã không nghe lời các tỷ rồi, giờ thì hay rồi a~ Tuần sau không có lịch diễn, chả lẽ tính cho mình liệt giường sao? Thiên a~~~ - Nguyên's pov


~End~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi ta nói thụ thì vẫn hoàn thụ thoai, đừng mơ đảo chánh nhá :vv Ban đầu cũng tính cho Hỗ công máu lửa vào cơ mà con bé không đủ trình độ rồi -_-||| thông cảm a~

Nàm ơn cho cái cmt nhận xét đi a~ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: