
Chương 34: Xem thân thể ngươi quen thuộc ta đến mức nào (H)
Chu Mộ nhìn Hứa Triều vội tới vội lui, thân hình quyến rũ của nàng đong đưa trước mắt hắn, bản thân không kìm được mà đứng dậy đi về phía nàng.
Hứa Triều đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, bàn tay đang lau chùi đồ trang sức khựng lại, nhìn vào gương thấy Chu Mộ đang vòng tay ôm e0 của mình, nhắm mắt tựa cằm lên vai mình.
Lưng của nàng bị Chu Mộ ôn sát vào ngực hắn, qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng của hắn. Hứa Triều có chút đỏ mặt, "Ban ngày ban mặt, ngươi làm gì vậy?"
Lúc này cửa sổ và cửa ra vào đều mở hết ra để thông gió, Hứa Triều đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn có thể nhìn thấy hạ nhân đang quét dọn bên ngoài sân.
"Lưng ta đau, dựa một chút."
Dựa thì cứ dựa thôi, nhưng vì sao vật đó của hắn cộm lên vậy, lại đúng lúc nằm ở chỗ mông của Hứa Triều, làm nàng không dám tiếp tục cử động.
Chu Mộ hai tay thò vào áo khoác của nàng, cách lớp áo trong cầm hai khối ngực mềm mại.
"Chỉ một thời gian ngắn không cầm, sao cảm giác như lớn lên rất nhiều."
Giọng nói của hắn không to không nhỏ, lại cũng chẳng hề kiêng dè, lúc này hai người cũng đang đối diện cửa sổ, chỉ cần có người đi qua là có thể nhìn thấy tư thế thân mật của họ.
"Chu Mộ, bên ngoài có người..." Hứa Triều nắm lấy cánh tay của nam nhân, cố gắng kéo hắn ra khỏi mình. Tuy nhiên, sức lực của nam nữ vốn chênh lệch quá lớn, dù Hứa Triều cố gắng thế nào, cánh tay của Chu Mộ vẫn không hề nhúc nhích.
"Mấy ngày không thao, ngươi không muốn sao?" Tay trái Chu Mộ đã vào thăm mật huyệt Hứa Triều, hắn dùng hai ngón tách hai bên môi âm hộ, tùy ý nhéo vào âm vật mỏng manh nhô lên, ngón tay nhào nặn nhẹ nhàng.
"Đừng!" Hứa Triều đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, cả người mềm nhũn trong vòng tay Chu Mộ, hai chân càng kẹp chặt hơn.
Dâm thủy dính đầy ở lòng bàn tay của Chu Mộ, hắn không chút nào để ý, ngược lại nhẹ giọng hỏi ở bên tai Hứa Triều: "Đừng cái gì?"
Hứa Triều cúi đầu, nhỏ giọng nức nở:
"Đừng xoa chỗ đó!"
Chu Mộ giả vờ không biết hỏi: "Chỗ nào cơ?"
Hắn nhìn Hứa Triều qua chiếc gương trên bàn, gương mặt và tai của nàng đều đỏ ửng khác thường, rõ ràng là đang mang chút xuân tình.
Hứa Triều hừ một tiếng: "Biết rõ còn hỏi!"
Còn bảo đau ở phía sau lưng, mong đau chết ngươi!
"Ta thật sự không biết, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi kêu ta đừng ở xoa chỗ nào."
Hắn chỉ dùng một phần nhỏ sức lực, hung hăng nhéo chặt âm vật, thỉnh thoảng còn kéo nhẹ ra.
"Âm vật, đừng xoa nữa, ưm...Ta muốn tiết!"
Hứa Triều mới vừa nói xong, cơ thể liền run rẩy một chút, một dòng mật dịch từ trong lỗ nhỏ phun ra, toàn bộ đều phun ở lòng bàn tay của Chu Mộ, theo tay hắn rơi xuống mặt đất.
Chu Mộ vén vạt váy Hứa Triều, móc ra quái vật khổng lồ dưới thân, nhắm ngay cửa động trực tiếp đi vào hoàn toàn nguyên cây, một lần thao sâu tới tâm trong cùng.
Đột nhiên có vật thể lạ xâm nhập, Hứa Triều không có chút phòng bị, nàng vô thức muốn hét lên, nhưng lại nhìn thấy bên ngoài ngày càng nhiều thị nữ đi lại, vội vàng cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh nào.
Bởi vì lưng bị thương nên Chu Mộ không dám cử động quá mạnh, chỉ có thể rút ra một chút, rồi lại hơi dùng sức cắm vào. Lúc nãy mới thoa một ít thuốc lên vết thương, phía sau lưng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ họ đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc sau hôn nhân, vài ngày không gặp nhau như ba năm xa cách. Nếu để ý đến bàn tay đang nắm chặt của Hứa Triều, mới có thể biết được sự nhẫn nhịn và khổ sở của nàng.
Để dời đi sự chú ý, Hứa Triều nhỏ giọng nói với Chu Mộ: "Hôm đó ở trại nuôi ngựa... ưm...Ta cố ý không quan tâm đến ngươi."
Thấy nàng chủ động đề cập đến chuyện này,
Chu Mộ nhíu mày, trầm tư một hồi lâu rồi hỏi: "Tại sao?"
Hứa Triều thầm nghĩ, hắn còn không biết xấu hổ mà hỏi tại sao. Lần đó, trước mặt bao nhiêu người, hắn khiến nàng mất hết mặt mũi, thế mà lại hoàn toàn quên mất.
"Ba năm trước, khi đang học ở Thượng Thư Phòng, ngươi đã nói chỉ giúp Tôn Oanh, không giúp ta." Hứa Triều vừa nói xong lời này, liền tức giận đến mức vùng vẫy trong vòng tay của hắn.
Chu Mộ cố gắng lục lại trí nhớ, rốt cuộc cũng nhớ ra một chút. Khi đó, ngày nào hắn cũng chỉ nghĩ đến chuyện đối nghịch với
Hứa Triều, cho nên câu nói kia cũng chỉ là lời nói vô tâm.
"Xin lỗi, Hứa Triều, lúc trước ta không nên nói như vậy."
Chu Mộ giờ đây nghĩ lại, từ sau chuyện đó,
Hứa Triều dường như không để ý gì tới hắn trong vài tháng. Sau đó, mỗi lần gặp nhau, hai người đều kiêu ngạo, ương ngạnh, tranh cãi gay gắt.
"Ta không thân với Tôn Oanh." Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói thêm một câu.
"Ngươi và nàng có thân hay không, liên quan gì đến ta?" Hứa Triều hừ lạnh.
"Chúng ta đều đã thành thân, nói xem chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi không?" Chu Mộ nói xong, chống hai tay lên bàn trang điểm, bắt đầu mạnh mẽ đi chuyển vạt áo, nước dịch tràn lan, hắn bất chấp trên người có thương tích, chỉ muốn đắm mình trong lễ hội xác thịt và dục vọng này.
"Hứa Triều, ta và ngươi đã trở nên thân thuộc rồi, ngươi xem dâm huyệt của ngươi quen thuộc ta tới mức nào, đang mút côn thịt của ta không chịu buông lỏng ra."
"Miệng lưỡi trơn tru, không biết xấu hổ!"
Hứa Triều không ngờ Chu Mộ lại thốt ra những lời thô tục một cách dễ dàng như vậy.
Nàng tuy đọc vô số tác phẩm văn chương, nhưng nghe những lời tục tĩu như vậy vẫn không khỏi đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro