Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51: Gặp được anh thật tốt

Hắn ngồi vào trên giường, ra lệnh cô bò lại đây.

Mạnh Kim Tiêu miễn cưỡng bò dậy từ mép giường, nằm ngang trên đùi hắn.

Cái bụng mềm của cô dán vào quần tây của hắn, cảm nhận được hơi nóng từ hắn xuyên qua lớp vải.

Một bàn tay to lớn ấn xuống lưng cô, giữ chặt cô và ngăn không cho cô ngã.

Mạnh Kim Tiêu chỉ nghe tiếng dây lưng gập lại phía trên đầu, giây tiếp theo đã bất ngờ bị quất xuống.

Tê——

Cô nín thở hai giây, dùng sức chịu đựng cơn đau từ mông truyền đến.

Dây lưng có một độ rộng nhất định, quất lên người trong khoảnh khắc có thể cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh tia lạnh lẽo này đã bị cơn đau nóng bỏng sâu hơn nuốt chửng.

Mạnh Kim Tiêu cắn răng, lặng lẽ đếm số trong lòng.

Một, hai, ba… Tám, chín…

Đếm được đến số mười thì cô đếm loạn.

Cô nằm sấp trên đùi hắn

Tư thế này khiến cô cảm thấy xa lạ, cái mông bị quất đều đặn cùng đau đớn, mỗi một roi đều làm cô  hoảng hốt.

Trong sự hoảng hốt, cô trở về tuổi thơ.

Cô là một đứa trẻ phạm lỗi, phạm một lỗi tày đình, vì vậy cô đang nhận một hình phạt nghiêm khắc như thế.

Không tàn nhẫn, một chút cũng không tàn nhẫn, cô đã sớm mong đợi, cô mong biết bao rằng ngày xưa đã có người có thể trừng phạt cô thật mạnh…

Trái tim cô như bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, kéo xuống. Càng sâu càng khó thoát ra.

Cô sa vào ảo tưởng khó có thể kiềm chế, nghĩ đến nước mắt cô trào ra.

“Sao lại khóc?”

Cô bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của chủ nhân, một tiếng này đã kéo ý thức cô ra khỏi suy nghĩ.

Hóa ra lúc nào không hay, việc đánh  cô đã dừng.

“Em…”

Cổ họng Mạnh Kim Tiêu khô khốc.

Cái thảm trước mặt cô, thế mà bị nước mắt cô nhỏ xuống làm ướt một mảng lớn.

Cô hít hít mũi, mắt đẫm lệ: “… Chủ nhân, đau quá a…”

Dịch Tuyển Thâm tháo cà vạt trên cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa nơi bị siết chặt.

Mông đến toàn bộ bắp đùi của Mạnh Kim Tiêu đã đau đã tê dại, cô hoạt động cái chân cứng đờ một chút, suýt nữa ngã khỏi đùi chủ nhân.

Dịch Tuyển Thâm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, giữ lấy eo cô, tách chân cô ra, bắt cô ngồi trên đùi mình.

“Đau cũng không khóc như vậy, nghĩ đến chuyện gì à?”

Hắn vươn tay giúp cô lau nước mắt ở khóe mắt.

Cô ngước mắt đối diện với ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn khác với vẻ sắc bén, lạnh lùng ngày thường, cực kỳ yên lặng, giống như mặt hồ không gợn sóng dưới ánh nắng hoặc hoàng hôn, lặng lẽ phản chiếu sự dịu dàng của bầu trời.

Mạnh Kim Tiêu tin rằng cô đã thấy một loại cảm xúc gọi là thương xót.

Mũi cô không kìm được lại cay.

Cô rũ mắt khẽ cười, từ từ dựa vào, úp mặt vào ngực chủ nhân.

Ngực chủ nhân rất rộng, rất ấm, cô nghe được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, thật tốt.

“Chủ nhân, gặp được anh thật tốt.”

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.

Lần đầu tiên cô bộc bạch với chủ nhân, vốn tưởng hắn sẽ dịu dàng sờ sờ tóc cô, ai ngờ lại nghe hắn nhàn nhạt hỏi:

“Em đã từng đi với chủ nhân tồi tệ nào sao?”

Hả?

Mạnh Kim Tiêu sững sờ.

Cô ngồi dậy, nhìn chủ nhân đang nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt đó dường như đang thúc giục cô: Nói đi.

Mạnh Kim Tiêu nuốt một ngụm nước bọt: “Trong cuộc sống thực tế, em chỉ nhận có một mình anh làm chủ nhân.”

“Đã chơi mạng chưa?”

Bàn tay hắn từ từ vuốt ve bên hông cô, dường như chỉ cần cô dám không thành thật, hắn có thể bóp chết cô.

“Em…” Mạnh Kim Tiêu có chút rối rắm, “… Ôi chơi, chơi rồi!”

Tay hắn chuyển sang mông cô, cô lập tức bắt đầu khóc nấc.

“Ồ? Đã đi với mấy người?”

Cái mông cô đang sưng đau, bị mạnh mẽ xoa nắn lên không biết bao nhiêu đau.

Cô vặn vẹo mông trốn tránh, vừa giơ tay che, vừa kêu to xin tha: “Một người thôi! Hồi niên thiếu không hiểu chuyện chỉ có một người thôi ô ô…”

Đáy mắt Dịch Tuyển Thâm hiện lên một tia ý cười: “Tha cho em.”

Hắn để tay ra sau lưng cô, ngón tay xuyên qua tay cô, đan xen thành mười ngón tay đan vào nhau, kéo cô về phía mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

_______________
Thật ra tới đây thì giả bộ hết chuyện luôn cũng được há, chắc không sao đâu .
Thật ra thì tác giả cập nhật tới chương 56 là ngừng rồi chắc là drop luôn rồi đó.
Mình sẽ làm tới đó luôn, còn có hoàn được bộ này hay không thì là tùy duyên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro