Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42: Chủ nhân nguy hiểm

Mạnh Kim Tiêu cảm thấy hôm nay quả thực rất muốn mạng.

Cô như đứng trên đống lửa,ngồi trên đống than.

Diệp Kiều im lặng bắt đầu uống rượu, không nói một lời.

Mạnh Kim Tiêu nhìn cô ấy uống hết ly này đến ly khác, thầm nghĩ cô ấy đã từng rất yêu người đàn ông kia, nên lúc chia tay mới dám đề nghị khi hắn ra nước ngoài. Khi đối mặt với hắn, cô ấy ngay cả dũng khí để đối đầu cũng không còn, trong khi cô ấy rõ ràng là một người rất rạng rỡ.

Khi rắc rối đã được giải quyết, Dịch Tuyển Thâm chuẩn bị đưa Mạnh Kim Tiêu rời đi.

Ngày thường, Dịch Tuyển Thâm dẫn theo người đến, Đào Dần chắc chắn sẽ trêu ghẹo một chút. Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí cho việc đó.

Cuối cùng cũng tìm được Diệp Kiều, hắn chỉ nghĩ làm sao tháo được cái thứ đang bó chặt con cặc của mình ra!

Trước đó hắn hỏi cô ấy chìa khóa, cô ấy lại nói không nhớ đã tiện tay ném ở đâu. Người phụ nữ này, quả thực đáng giận.

Nếu không phải vì chìa khóa, hắn đã không gọi điện thoại nhờ A Thâm đến giúp.

Hắn hướng Dịch Tuyển Thâm và Mạnh Kim Tiêu vẫy tay, vừa lén lút mở vài chai rượu trên khay, không dấu vết đặt vào tầm tay của Diệp Kiều đang liên tục chuốc rượu.

Tầm mắt hắn dừng lại ở chiếc túi không xa chân Diệp Kiều.

Hừ hừ, đợi cô ấy say, chẳng phải hắn muốn lục thế nào cũng được sao.

Dịch Tuyển Thâm đứng dậy, Mạnh Kim Tiêu mới cắn răng từ từ đứng lên.

Cô đã dự đoán trước là cảm giác sẽ không tốt, nhưng vừa mới bước một bước… chỉ cảm thấy bắp đùi mềm nhũn, không thể khống chế mà ngã quỵ về phía chủ nhân.

“Phịch” một tiếng, đột nhiên đâm vào lồng ngực hắn.

Cảm giác tê dại từ dưới thân chạy lên cổ, chạy lên não, từng đốm nhỏ hoa nở trong đầu.

Mạnh Kim Tiêu mặt đỏ bừng.

Cô thế mà… lên đỉnh.

Hai chân cô mềm nhũn như tôm luộc, không thể đứng vững. Cô gần như siết chặt áo sơ mi trước ngực và trên vai chủ nhân, mới tránh được cảnh ngã chật vật xuống đất.

Cô không nhớ lúc thất thố đó mình có rên thành tiếng không, tình huống quá xấu hổ, cô cứng đờ trong lòng ngực chủ nhân, nửa ngày không nhúc nhích.

Chợt, cô sững sờ.

Bắp đùi cô, có một thứ cứng rắn đang chống vào.

Mạnh Kim Tiêu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, chủ nhân cô đang nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.

Ánh mắt nặng nề.

Mạnh Kim Tiêu vội vàng tránh ra khỏi lòng ngực chủ nhân, ngoan ngoãn đứng một bên, nhưng hơi thở cô lại vì ánh mắt đó mà lặng lẽ tăng tốc.

Hai người ngồi trong xe, suốt đường không nói gì.

Xe lái vào gara, xách theo nguyên liệu nấu ăn, mở khóa cửa vào nhà. Mạnh Kim Tiêu vô thức siết chặt tay, vừa kích động lại có chút căng thẳng.

Quả nhiên, ở hiên nhà, chủ nhân cô dừng bước, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên quần áo cô.

Mạnh Kim Tiêu dùng bàn tay khẽ run, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.

Ánh mắt hắn từ mặt cô quét xuống, đi ngang qua bộ ngực nhô cao, từ từ đi xuống, dừng lại ở chiếc đai trinh tiết ở phần dưới của cô.

Mạnh Kim Tiêu không kìm được khép chặt hai chân.

Không khí có chút áp lực này, ánh mắt chứa đựng sức mạnh kiểm soát, khiến một nửa máu trong người cô ngưng trệ, một nửa lại sôi trào.

“Lại đây.” Hắn nói.

Mạnh Kim Tiêu từ từ hít vào, nhấc chân đi lên phía trước.

Mạnh Kim Tiêu rũ mắt, cứng đờ không nhúc nhích.

Tầm mắt cô vừa vặn dừng lại ở bụng dưới của hắn, nơi đó đang có một khối lớn nhô lên, làm căng chặt quần. Ngăn cách bởi lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được sát khí của nó.

“Chân mở ra.”

Hơi thở Mạnh Kim Tiêu tăng tốc.

Cô khó khăn tách hai chân ra một chút để đứng.

Cô sợ mình sẽ không đứng vững.

Ngón tay hắn đang tìm kiếm giữa hai chân cô.

Cảm giác lạnh lẽo lướt qua bắp đùi cô. Hắn dùng một ngón tay cách miếng kim loại đặt ở cửa lồn cô, cô gần như lại run rẩy.

Chỉ nghe “tách” một tiếng, phần hông bỗng nhiên buông lỏng, khóa đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro