Thư ký (4)
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Kể từ hôm Phó Diễn hoàn toàn đánh dấu Tô Nhuyễn, vài ngày sau cậu phát hiện ra rằng mình bắt đầu cảm thấy chán ăn, sau khi kiểm tra mới biết hóa ra cậu đã mang thai.
Khi Tô Nhuyễn nói với Phó Diễn tin tức này, hắn sững sờ một lúc sau đó kích động bế cậu lên xoay mấy vòng, vui vẻ hệt như một kẻ ngốc.
Phó Diễn vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không có con ruột, bởi vì tiền bối là Beta không thể mang thai nên nếu muốn có con chỉ còn cách nhận nuôi, suy cho cùng cũng không phải con ruột của mình nên hắn luôn cảm thấy tiếc nuối.
Thế nhưng sự xuất hiện của Tô Nhuyễn đã mang đến cho hắn một trải nghiệm hoàn toàn mới, sau này hắn cũng có một đứa con sẽ dùng giọng nói mềm mại gọi hắn là ba.
Nghĩ đến cảnh đó là cả trái tim hắn đều sắp mềm nhũn, trên khuôn mặt điển trai nghiêm túc bỗng nở một nụ cười ngốc nghếch, dù thế nào cũng ôm lấy Tô Nhuyễn không chịu buông tay.
"Được rồi, lớn như vậy sao còn hành động trẻ con thế."
Tô Nhuyễn vuốt mái tóc mềm mại không phù hợp với vẻ ngoài cứng rắn của Phó Diễn, trên khuôn mặt cũng nụ cười hạnh phúc nhìn hắn.
"Nhuyễn Nhuyễn, cảm ơn em."
Phó Diễn vùi đầu vào ngực Tô Nhuyễn, và nói với giọng nghẹn ngào.
Cậu sững người một lúc rồi mỉm cười, vuốt tóc hắn và nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, anh đang nói cái gì vậy? Em mang thai cũng rất vui, đây là thành quả cố gắng của hai chúng ta nên đừng nói những lời như vậy nữa."
"…Ừ."
Tô Nhuyễn chỉ lặng lẽ vuốt tóc hắn mà không nói một lời, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy ấm áp. Một lúc sau, Phó Diễn mới bình tĩnh lại một chút sau cơn kích động, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu và nghiêm túc nói.
"Em yêu, chúng ta kết hôn đi. Hôm nay anh sẽ đi nói rõ ràng với tiền bối."
Tô Nhuyễn có chút kinh ngạc nhìn Phó Diễn, sau đó bật cười đưa tay vò rối tung mái tóc của hắn. Cậu ôm lấy hắn rồi nói với giọng đầy vui vẻ xen lẫn hạnh phúc: "Được, em chờ anh."
Thân phận hiện tại của cậu quả thật rất đáng xấu hổ, cậu không phải vợ hợp pháp của Phó Diễn nên dù hắn không chịu cưới thì cậu cũng không dám phàn nàn gì. Nhưng khi nghe thấy hắn thề thốt muốn cưới mình, cậu lại không thể tránh khỏi cảm thấy rung động, may mắn biết bao nhiêu mới gặp được một người đàn ông tốt như vậy.
Sau khi Phó Diễn và Tô Nhuyễn thân mật thêm một lúc, hắn liên tục bảo cậu không được chạm vào nước lạnh và không được làm bất kỳ hành động nguy hiểm nào mới chịu đi ra ngoài.
Tô Nhuyễn thấp thỏm ngồi trên ghế sô pha, trong đầu không kiềm được tưởng tượng đến cảnh Phó Diễn sẽ nói với vợ mình như thế nào, vợ hắn có đồng ý hay không và liệu y có đưa ra những yêu cầu quá đáng không...
Nghĩ đến những thứ này Tô Nhuyễn càng cảm thấy lo lắng, nhưng thời gian trôi qua cậu cũng dần dần bình tĩnh lại. Cho dù bọn họ không ly hôn thì sao chứ? Chẳng phải ngay từ đầu cậu đã tự biết rõ những điều này khi ở bên cạnh hắn rồi sao?
Cậu bất giác sờ sờ cái bụng còn phẳng lì của mình, trong lòng âm thầm động viên bản thân. Hiện tại không thể quá mức kích động sẽ gây ảnh hưởng xấu cho đứa nhỏ, nghĩ như vậy nên Tô Nhuyễn cũng dần thông suốt.
Cậu nhìn đồng hồ phát hiện mới hơn bảy giờ, thầm nghĩ phải đi nấu ăn xong rồi chờ Phó Diễn về.
Tô Nhuyễn rất thích nấu ăn vì cậu thấy quá trình nấu những món ăn ngon rất thú vị, hơn nữa được nấu cho người mình yêu nhất càng khiến cậu cảm thấy vui sướng. Nghĩ đến đây cậu không không nhịn được ngâm nga một bài hát, bước đi thật nhẹ nhàng quanh căn bếp.
Sau khi Tô Nhuyễn nấu cơm xong, vừa đặt canh lên bàn thì cánh cửa cũng đúng lúc mở ra, thì ra là Phó Diễn đã trở về.
Tô Nhuyễn lập tức đứng dậy đi ra cửa, hồi hộp nhìn Phó Diễn một lượt từ trên xuống dưới sợ hắn bị thương. Sau khi cẩn thận kiểm tra phát hiện không có vết thương nào thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn rồi giả vờ nói thật bâng quơ.
"Sao rồi? Vợ anh... Có đồng ý không?"
Tuy rằng cậu đã tự nhắc nhở mình đừng quá quan tâm nhưng trong giọng nói vẫn có chút khẩn trương, đôi mắt nhìn Phó Nhan tràn ngập sợ hãi và mong chờ.
Phó Diễn bình tĩnh nhìn cậu, phát hiện ta nỗi bất an của cậu nhưng hắn đột nhiên cười lớn một tiếng rồi duỗi tay ra bế cậu lên.
Hắn bế cậu xoay vài vòng rồi nói với giọng điệu phấn khích không thể che giấu: "Nhuyễn Nhuyễn, từ hôm nay trở đi em là vợ của anh!"
Tô Nhuyễn bị xoay vòng đến mức hơi sững sờ, sau khi nghe rõ ràng lời nói của hắn thì cậu cũng hơi bất ngờ. Nhìn gương mặt đang tươi cười của hắn mà nước mắt cậu lập tức ứa ra, cậu nức nở ôm chặt lấy hắn.
Phó Diễn nhận thấy trên vai ướt đẫm nên mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cậu, ngửi thấy mùi hoa lan trên cơ thể cậu làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau một cách công khai.
"Được rồi, Nhuyễn Nhuyễn đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho con đâu?"
Phó Diễn đau lòng lau nước mắt cho Tô Nhuyễn, hôn lên đôi mắt ướt của cậu và nhẹ nhàng nói.
"À, em đang có con, hức."
Tô Nhuyễn đang khóc thút thít, nghe hắn nhắc về đứa bé nên nhanh chóng lau khô nước mắt nhưng vẫn không thể tránh khỏi phát ra tiếng nức nở, khuôn mặt của cậu thoắt cái đã đỏ bừng.
"Ừ, Nhuyễn Nhuyễn ngoan quá, chúng ta đi ăn cơm đi? Vừa vào cửa anh đã ngửi thấy mùi đồ do Nhuyễn Nhuyễn nấu rồi, thơm quá." Phó Diễn cưng chiều vuốt ve mái tóc của Tô Nhuyễn, hôn lên mặt cậu và nhẹ nhàng nói.
"À mà, chắc anh cũng chưa ăn nhỉ? Bận rộn cả ngày nên anh mau ăn đi, em có nấu món thịt chua ngọt mà anh thích."
Lúc này Tô Nhuyễn mới nhớ ra suốt cả ngày nay Phó Diễn chưa hề ăn gì, nên cậu vội vàng kéo hắn đến bàn ăn. Thức ăn vừa bưng ra còn bốc khói nghi ngút, màu sắc hấp dẫn dễ dàng kích thích thị giác của người nhìn.
Phó Diễn trực tiếp kêu cậu ngồi trên đùi mình ăn cơm, hai người lần lượt đút cơm cho nhau và thỉnh thoảng còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tô Nhuyễn ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn mà không khỏi bật cười thích thú, anh chàng đẹp trai này là chồng của cậu đấy.
"Khi ăn đừng cười, không tốt cho tiêu hóa đâu." Phó Diễn bất lực nhìn cậu đang cười khúc khích, nhéo cặp má mũm mĩm của cậu và buồn cười nói.
"Ừ, ừ, em biết rồi."
Ngoài mặt Tô Nhuyễn nói vậy nhưng vẫn không kiềm lòng được nhìn lén Phó Diễn. Ai, người đàn ông đẹp trai này là của cậu đó...
Phó Diễn cũng không ngăn cản Tô Nhuyễn, thầm nghĩ hôm nay là ngày vui nên tùy ý cậu muốn làm gì cũng được, vừa trò chuyện vừa dỗ cậu ăn.
Tô Nhuyễn thầm nghĩ, hôm nay mình chắc chắn là Omega hạnh phúc nhất.
***
Năm tháng sau.
"Chồng! Chồng ơi! Mau nhìn xem!"
Sáng sớm chim còn hót líu lo, lẽ ra buổi sáng phải là khoảng thời gian rất bình yên nhưng Tô Nhuyễn lại đột nhiên hét toáng lên trong phòng tắm.
"Hả? Vợ, sao vậy?" Phó Diễn còn hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra, hắn vò tóc và nhìn về phía phòng tắm.
Phần thân trên trần trụi và cơ thể cường tráng của hắn in đầy những vết cào và dấu hôn trông vô cùng mờ ám, mà quả thực tối qua hắn đã trải qua một đêm tuyệt vời.
"Chồng ơi! Nhìn kìa, em có sữa rồi!"
Tô Nhuyễn đã mang thai được hơn năm tháng nên bụng đã lộ rõ, lúc này cậu đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Phó Diễn, trên hai chân trần trụi toàn là vết hôn nổi bật.
Môi cậu hơi sưng lên và cổ cũng phủ kín vết hôn, cậu sững sờ chỉ vào ngực mình, chiếc áo sơ mi ở chỗ đầu vú đã ướt sũng vì sữa.
"Hả, em có sữa... cái gì?! Vợ ơi, em có sữa rồi?!"
Ban đầu Phó Diễn vẫn còn hơi buồn ngủ nên phản ứng cũng chậm hơn thường ngày, nhưng khi nhận ra những gì Tô Nhuyễn đang nói thì hắn ngay lập tức hoàn hồn, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ừ, sáng nay em ngủ dậy thấy ngực sưng lên, còn tưởng tại hôm qua anh véo mạnh quá nên bị sưng, nhưng mở ra xem mới thấy vú đang rỉ sữa."
Tô Nhuyễn cởi cúc áo sơ mi, lúc này sữa vẫn còn đọng trên đầu vú sưng đỏ. Bộ ngực nhỏ nhắn ban đầu giờ đã to hơn rất nhiều, giống như từ vú một cô gái trẻ vừa mới lớn đã biến thành hai chiếc bánh bao lớn.
Thấy Tô Nhuyễn vẫn còn đi chân trần nên Phó Diễn vội vàng đi đến bế cậu lên giường, cau mày nói: "Sao em không đi dép? Lỡ bị cảm lạnh thì sao?"
"A, em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Tô Nhuyễn thè lưỡi, ngoan ngoãn nghe lời hắn.
"Tới đây, bây giờ cho chồng xem ngực của em đi." Phó Diễn để cậu ngồi trên đùi mình, vỗ nhẹ vào cái mông căng tròn của cậu và nói.
Hắn nhìn chăm chú vào ngực của cậu không chớp mắt.
"À, nó thành thế này rồi."
Tô Nhuyễn cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại cho Phó Diễn nhìn thấy bộ ngực nở nang của mình, chiếc bụng tròn của cậu áp sát vào cơ bụng của hắn.
"Hmm... Trông lớn hơn rất nhiều."
Phó Diễn chạm vào bộ ngực của cậu, nó thực sự lớn hơn nhiều và cũng mềm hơn, bên trong đã có sữa chưa?
Phó Diễn bỗng có chút tò mò.
"Chồng à, em thấy vú trướng quá, cảm giác như bị đầy sữa vậy, ưm, căng quá." Tô Nhuyễn buồn bực nắm lấy vú của mình và lắc chúng, làm Phó Diễn cảm tưởng như đang nghe được tiếng sữa lắc.
"Chồng giúp em mút ra đi mà." Tô Nhuyễn ôm lấy Phó Diễn và nũng nịu nói với hắn.
"Yêu cầu của vợ đương nhiên anh sẽ đáp ứng."
Phó Diễn luôn sẵn lòng thỏa mãn tính nhõng nhẽo của vợ mình, thực ra hồi trước hắn cũng tự hỏi khi bộ ngực của Tô Nhuyễn căng sữa sẽ trông như thế nào, liệu cậu có để cho hắn mút sữa giùm không, bây giờ giấc mơ trở thành sự thật đương nhiên hắn càng không thể từ chối.
Tô Nhuyễn cẩn thận tránh đụng vào bụng, cầm bộ ngực nở nang của mình và đưa núm vú sưng đỏ vào miệng hắn.
Phó Diễn không ngần ngại cầm lấy đầu vú rồi bắt đầu mút rất mạnh.
"Ư..."
Tô Nhuyễn cũng cố hết sức bóp vú để sữa chảy ra nhiều hơn, giúp Phó Diễn mút sữa ra dễ dàng hơn.
Sữa của Tô Nhuyễn rất ngọt và có mùi hơi tanh, Phó Diễn vừa nếm đã thích ngay. Hắn tham lam mút sữa như đang chết đói, như một đứa trẻ khao khát sữa mẹ.
"A... chồng mút từ từ thôi, đừng, a... còn nhiều lắm." Đầu sưng vốn đã đỏ đầu vú lại bị mút mạnh nên càng cảm thấy đau hơn, Tô Nhuyễn sờ sờ tóc của Phó Diễn rồi mềm mại nói.
Phó Diễn ấy vậy mà càng trở nên phấn khích hơn, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ lớn lên nhờ dòng sữa ngọt ngào trong miệng.
Nhưng Tô Nhuyễn dù sao cũng chỉ mới có sữa non nên sữa trong vú rất nhanh đã bị mút sạch, Phó Diễn lưu luyến hôn đầu vú rồi lập tức chuyển sang bên còn lại tiếp tục bú.
Tô Nhuyễn thở hổn hển, cảm nhận được sữa bị hút đi nên bộ ngực sưng tấy cũng thấy dễ chịu hơn. Sữa trong vú bên kia cũng nhanh chóng bị mút sạch, Phó Diễn mút mạnh mấy ngụm cũng không uống được gì nữa chỉ có thể tức giận cắn đầu vú.
"Ngày mai có sữa nữa mà, mai em cho chồng uống tiếp được không?" Nhìn Phó Diễn hành động trông giống như một đứa trẻ, Tô Nhuyễn dung túng xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Ừ, vú của em không những có sữa mà còn to hơn trước."
Nghe Tô Nhuyễn nói thế nên Phó Diễn mới vui vẻ trở lại, nheo mắt nhìn bộ ngực lộ ra bên ngoài.
"Hả, anh nói em mới để ý, chắc tại em đang mang thai?" Tô Nhuyễn tò mò bóp bầu vú đẫy đà, suy nghĩ mới thấy chắc tại mình đang mang thai.
Sau khi mang thai Phó Diễn không cho cậu nấu cơm vì khói dầu không tốt cho con, thế là một vị chủ tịch chẳng bao giờ ngó ngàng tới bếp núc lại thực sự bắt đầu học nấu ăn, điều này khiến Tô Nhuyễn vô cùng rất cảm động.
Hơn nữa, ngày nào hắn cũng tiết ra tin tức tố giúp tâm trạng của cậu luôn ở trong trạng thái ổn định.
"Hừ... Vú vợ vừa mềm vừa thơm." Phó Diễn hôn bộ ngực, âu yếm cọ má vào bộ ngực và nói.
"Haha." Tô Nhuyễn xấu hổ mỉm cười.
"Anh còn chưa hết buồn ngủ nữa, em ngủ thêm một lát với chồng được không?" Phó Diễn nhanh chóng cởi áo sơ mi của cậu ra, để cậu nằm lên cánh tay mình và nói.
"Ừm."
Tô Nhuyễn đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng, cậu nằm trong lòng Phó Diễn ngửi thấy mùi hương tuyết tùng và hơi thở nam tính của hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có.
(Hết phần 7)
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro