Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu và hận

"Không! Ngươi không thể, A!!!"

Đó là vào một mùa đông, nàng chỉ mới là một thiếu nữ tuổi hai mươi ngây thơ, tươi tắn, trái tim vẫn chưa lần nào biết yêu.

Ngày hôm đó trời rất lạnh, lạnh đến mức cóng cả chân tay dù cho khi nàng trốn ra ngoài chơi thì trời vẫn đang nắng ấm.

Nàng muốn về nhà, chui vào chăn êm đệm ấm, nhưng nếu như đi qua cổng chíng thì nàng sẽ bị la mắng và bị phạt đứng ngoài trời cả đêm, trong khi trèo qua tường thì tay nàng quá cóng, không bám vào tường được.

Đúng lúc đang quẫn trí, cơ thể nàng được bế lên theo kiểu công chúa, đó là lần đầu tiên nàng được bế lên theo kiểu đó, nàng vội bám vào người đã bế nàng lên đồng thời hoảng hốt co rúm người lại.

"Cô nương, có ta đây rồi."

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, điển trai, mạnh mẽ, khuôn ngực hắn vạm vỡ nóng bỏng, cơ bắp căng chặt ẩn giấu sau lớn áo thun mỏng manh, nàng vô thức cứ như thế sờ soạng hắn mãi mà không nhận ra hành động này thật vô lễ.

Hắn mang nàng về cho ba mẹ nàng, ngạc nhiên thay, họ không tức giận, chỉ trách móc vài câu rồi đuổi nàng về phòng, tuy nhiên sau đó lại cho người nhắn tin cấm nàng tới gần hắn nữa.

Nàng không hiểu, và cũng không muốn nghe, nàng nhận ra mình đã yêu hắn, và nàng quyết tâm lần tới gặp lại nàng sẽ xin ba mẹ nàng ban hôn cho hắn.

Nhưng lần tiếp theo gặp lại, hắn đã tàn sát cả gia đình nàng. Chỉ còn một mình nàng quỳ gối ở bìa rừng gào khóc, nàng hận hắn, càng hận chính mình hơn vì đã yêu một kẻ súc sinh như hắn, nàng muốn bản thân chết quách đi cho xong, nhưng chợt nhận ra các em của nàng đã bị hắn bắt mất, nàng tự thề với bản thân mình rằng nàng sẽ cứu lấy các em dù cho có phải chết, đó là sự chuộc tội duy nhất của nàng.

"Nào, thả lỏng ra, nàng khít thật đấy."

Hắn đĩnh eo, âm đạo nàng chặt tới độ hắn còn không thể cắm vào được, quy đầu cứ mãi bị chặn ở ngoài hoa môi làm hắn vô cùng bực bội.

Dù cho có bóp vú, bóp mông, hôn hay liếm ngực nàng cũng không thể làm nàng thả lỏng cơ bắp, hắn bất lực thở dài.

"Sao nàng bướng thế nhỉ, chỉ cần cắm vào một cái thôi mà, nếu nàng đau thì ta hứa sẽ không di chuyển, nàng không tin ta sao?"

Nàng quay ngoắt đi, không đáp lời, dù cho hắn có hôn hay cắn rách môi nàng nàng cũng không mở miệng.

"Haizzz, nàng không thích thì thôi, ta đành ngủ ở đây vậy."

Nói xong, hắn thật sự ôm nàng nằm xuống, còn lưu luyến không rời ngậm một bên vú nàng, qua vài phút đã thấy tiếng thở đều đều.

Nàng vừa ngượng vừa tức, chán ghét hắn vì lớn đầu rồi còn đi mút núm vú dành cho trẻ con, nàng nhìn quanh, thấy trên bàn trang điểm là cái mũ giáp của mình, đôi cánh trên cái mũ rất sắc, là một vũ khí ẩn mà không phải ai cũng nhận ra.

Nàng vươn tay, không với tới, nàng dãy khỏi vòng tay của hắn, cảm thấy ngạc nhiên vì hắn không tỉnh lại, nàng lại vươn tay, vẫn không với tới.

Bực bội, nàng nhìn vú mình đang kẹt trong ngực hắn, nàng thử kéo ra, vú sữa dãn ra mang theo cảm giác đau đớn nơi núm vú khiến nàng vội dừng lại vì sợ đầu vú sẽ bị thương. Hết cách, nàng đành phải nén nhịn nhìn vú mình bị kéo dãn trong khi vươn người ra tháo đôi cánh trên mũ xuống, sau đó dịch người lại gần hắn.

Nhìn gương mặt hắn nhu mì, nàng vung tay, đôi cánh đâm mạnh vào cổ hắn, dòng máu tươi nóng phóng ra, túa lên gương mặt, cằm, vai và cổ nàng.

"Keng!!!"

Âm thanh nhức tai vang lên và ngân thật dài, đôi cánh đã bị kẹt lại khi chạm vào xương cổ hắn, nàng vội rút nó ra giấu ra sau lưng, run rẩy nhìn hắn.

Vết thương ở cổ nhanh chóng lành lại và máu thì không túa ra nữa, hắn vẫn nằm đó, gương mặt thật bình yên khi đang ngủ, chỉ là cơ miệng cuối cùng củng thả lỏng và nhả đầu vú ướt đẫm ước bọt của nàng ra.

Nàng xoa nhẹ núm vú mình, bất mãn, tức giận, lần này, nàng vung đôi cánh thật cao, dự định dùng hết sức bình sinh đâm xuống.

"AAA!!!"

Thét lên đầy đau đớn, nàng vung tay vội đẩy hắn ra, nhưng hắn lại nắm chặt eo nàng, đĩnh eo, đen côn thịt thọc vào bên trong thật sâu, thật mạnh, côn thịt đi vào một đoạn thật dài, thật sâu trước khi nàng gồng cơ chặn nó lại trước một tấm màng mỏng.

Dù chưa mất trinh, nhưng vì bị căng ra quá đột ngột mà vách tường thịt non mềm rách toác ra, máu trong âm đạo nàng túa ra như bắn lên đùi hắn.

"Không!!! Trinh tiết của ta, ngươi không được đụng đến nó."

"Nhưng ta chạm vào nó rồi này, tiếc là chưa cắm rách nó được."

"Tên súc sinh khốn kiếp, đau chết mất."

Tiếng nàng nức nở, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khóe mi nàng làm hắn đau lòng, nàng run rẩy, đôi vú rung rinh theo từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng, eo nàng cong lên vì phải đón nhận côn thịt của hắn quá đột ngột trong khi mông và đùi nàng siết chặt lại để gồng sức cho âm đạo nàng bó chặt hắn.

"Ngoan, thả lỏng ra, sau một hiệp ta sẽ đáp ứng bất kì yêu cầu nào của nàng."

Nàng dãy dụa, tức giận đến độ lí trí lu mờ, không nghe lọt tai lời hắn.

"Ngươi là đồ khốn, đồ súc sinh, ngươi bẫy ta, ngươi căn đúng lúc ta dồn sức vào tay và thả lỏng cơ thể để- để..."

"Để làm gì, phá trinh nàng à."

"Câm mồm, đồ chó!!!"

"Thế thì côn thịt của con chó đó đang cắm vào âm đạo cao quý của nàng thánh kị sĩ đây này, còn cắm rất sâu nữa."

Hắn cười khẩy, thoải mái nhào nặn vú và mông nàng, vì nàng không cho hắn hôn, hắn liền mút tai,  liếm cổ nàng, điệu bộ thong dong, giống như đang rất tận hưởng dù cho không được ăn món chính.

"Mà này, ở phương nam quỷ tộc và loài người đã có thể chung sống hòa bình rồi à."

Hắn thử đẩy nhẹ, côn thịt vẫn bị vách tường khô ráo siết chặt, không nhích lên được tí nào.

Nàng bặm môi, không đáp lời hắn, nhưng hắn lại thấy trong mắt nàng lóe lên một tia hi vọng, làm hắn cười thích thú.

"Ra thế, dù sao quỷ phương nam cũng theo chủ nghĩa nhường nhịn nhỉ, dám cá rằng nhà thờ thánh giáo đóng vai trò cầu nối giữa hai chủng tộc đúng không."

"Đừng nhắc tên nhà ta bằng cái miệng chó của ngươi."

Nàng bất ngời vung tay, đôi cánh bạc găm sâu vào thái dương của hắn, hắn bất động, máu tươi nóng bỏng túa lên cánh tay mảnh khảnh, chảy tràn lên da thịt non mịn của nàng.

"Nhìn bàn tay mảnh mai của nàng khi nắm chặt lại này."

Nàng rút đôi cánh ra thật mạnh, nhưng cổ tay lại bị hắn bắt lấy, hắn giữ chặt nàng.

"Giá mà thứ nàng đang nắm là côn thịt của ta nhỉ, chỉ vừa tưởng tượng ra thôi mà ta đã muốn bắn rồi."

"Ngươi..."

Nàng giận dữ, uất ức vì mọi cố gắng, nỗ lực của nàng đều bị hắn gạt đi thật dễ dàng, nước mắt nàng càng đầm đìa hơn, hai chân bị banh ra đã tê rần, nàng lặng lẽ ôm mặt khóc.

Hắn cười khổ, vòng tay ôm cả cơ thể nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, để nàng tựa lên bờ vai hắn.

"Ngoan, đừng khóc, nói đi, nàng muốn gì mới chịu ở bên cạnh ta."

"Ta muốn mi chết!"

Nàng hét lên, đôi mắt mở trừng ra nhìn hắn đầy căm hận.

"Tiếc là ta không thể chết được, chọn cái khác đi."

"Vậy thì cút khỏi người ta, đồ dơ bẩn."

Nàng ôm ngực mình, tiếng nức nở càng thê lương hơn.

"Cơ thể của ta bị nhem nhuốc bởi cái thứ hỗn tạp như mi rồi, sau này còn ai có thể yêu ta được nữa."

"Vậy à."

Hắn ngừng lại vài giây, rồi đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống và liếm một vết dài trên cổ nàng.

"Nàng nói đúng, đã nhem nhuốc thế này rồi, đến cả cái màng trinh cũng dính phải mùi hôi thối của tạp chủng như ta rồi, sau này dù nàng có dạng chân ra giữa phố cũng chẳng có ai thèm chơi đâu."

"Ngươi! Ta không phải loại người như thế!!!"

"Quan trọng gì chứ."

Hắn rút côn thịt nghe cái phốc một tiếng, nhặt quần áo ở dưới đất lên mặc vào.

"Đã bị chơi đến như thế rồi mà vẫn còn ước mơ được ai đó yêu thương cơ đấy, thảo nào đám tự cao tự đại các nàng chẳng bao giờ chịu thừa nhận nhân quyền của quỷ tộc phương bắc bọn ta."

"Ngươi im đi!!!"

Nàng phi đôi cánh xé rách má hắn, găm thẳng vào cửa phòng.

"Lũ khốn khiếp như các ngươi thì biết gì về ước mơ với cả hạnh phúc chứ, các ngươi chỉ như một lũ cầm thú thích ý tàn sát, cướp đoạt mọi thứ vì dục vọng của bản thân mà thôi!!!"

"Hạnh phúc? ước mơ? ha."

Hắn cười khinh, vớ lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm.

"Một kẻ vừa mới ra đời đã bị cả thế giới ghê tởm như ta mà cũng có quyền được ước mơ, được hạnh phúc à?"

Vết thương trên má đã lành, hắn rời đi, tấm lưng của hắn vững trãi, đơn độc nhưng không lưu luyến gì.

Đã ba ngày trôi qua, hắn không quay lại tìm nàng, chỉ thi thoảng sẽ có cung nữ đến dọn dẹp theo lệnh hắn, ban đầu, nàng vẫn còn lảng tránh họ, nhưng dần dà thì cũng đã làm thân, những cung nữ này hiền lành, khéo léo và giỏi ăn nói, nhờ họ, nàng biết được nhiều loại phong tục tập quán vô cùng phong phú ở đây, chứ không phải là kiểu thô thiển, bạo lực như nàng đã nghe nói.

Một ngày nọ, vào sáng sớm, mặt trời còn chưa ló rạng, nàng rời khỏi phủ và muốn đi dạo cho thoải mái tinh thần, nhưng vì không quen đường xá, nàng bị lạc vào một mái đình lớn nằm ở ven một cái hồ khổng lồ tưởng chừng như không có bờ bên kia, mà ở chính giữa hồ, một cây đại thụ màu đỏ thẫm cành lá xum xuê che kín cả bầu trời, nàng định bước lên cầu để đi ra mái đình, thì bất ngờ, từ đằng sau vang lên giọng nói mềm mại.

"Cô là người mới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro