Chương 61: Đi tìm kỹ nam Ngọc lang
Không ngờ phu nhân trong lúc tức giận, ban ngày ban mặt lại muốn đến sơn trang Lục Vân tìm Ngọc lang, Liên Hương kinh hãi vội cản nàng lại. "Phu nhân, làm vậy có vẻ không hay? Ngọc lang là một kỹ nam, cả ngày chỉ biết mua vui cho mấy nữ nhân nhà giàu..."
"Không tìm Ngọc lang, chẳng lẽ muốn ta làm xằng làm bậy cùng Dực nhi?" Lý Dực càng dồn ép càng khiến Tô Yên khó chịu không muốn tìm hắn, chẳng những vậy còn nơm nớp lo sợ mà tránh né. Thà rằng đến Lục Vân tìm Ngọc lang, hơn nữa Ngọc lang lại là kỹ nam mua vui, biết không ít trò kì dị, nói không chừng còn có thể giúp nàng gỡ bỏ cái dây ngọc nhét trong huyệt kia.
Dù sao cũng là mệnh lệnh của chủ tử, Liên Hương không dám nhiều lời nữa, vội vàng sai người chuẩn bị xe ngựa, nói rằng phu nhân muốn đi dâng hương.
Mỗi lần đến sơn trang Lục Vân, Tô Yên đều lấy cớ đi dâng hương, cho nên lần này chủ tớ hai người ra ngoài cũng không bị nghi ngờ, phu xe bị câm, lại là tâm phúc của Tô Yên nên cũng không có gì đáng lo. Thắp hương ở miếu được một lúc, hai người liền đi cửa sau của thiền viện ra ngoài rồi tới sơn trang Lục Vân.
Các kỹ viện thông thường đều đóng cửa vào ban ngày và mở cửa vào ban đêm, nhưng ở sơn trang Lục Vân thì lại khác, bất kể là ngày hay đêm đều mở cửa đón khách, không khí rất náo nhiệt. Tô Yên sợ gặp phải người quen nên dùng khăn che mặt, để thị nữ dìu vào.
Tiểu phụ nhân tuy tuổi không còn trẻ nhưng dáng người quyến rũ, ánh mắt trong veo như nước rất đa tình, mọi người xung quanh ai nấy đều ngây ngốc nhìn nàng. Tô Yên thẹn thùng đến phát hoảng, đỏ mặt đi lên lầu. Chuỗi ngọc kia vẫn còn kẹt trong âm hộ, di chuyển thật bất tiện, nàng chỉ có thể chậm rãi nhấc chân lên lầu trên.
Sau khi được trấn an, Hạ Cơ xem như ngủ ngon một đêm, vừa ăn sáng xong lại thấy thị nữ tới báo vị Tô nương - khách quen của Ngọc lang lại tới. Nàng ta không khỏi bực bội cau mày. "Ngọc lang chẳng qua gặp dịp thì chơi, ả tiện nhân kia còn lởn vởn đến đây nữa, đúng là không biết xấu hổ! Lão nương phải xé rách cái bản mặt con hồ ly đó....." Nói xong, Hạ Cơ liền cất bước lên lầu ba.
Tô Yên nghe thấy những âm thanh tục tĩu đen tối dưới lầu mà ngượng vô cùng, nghĩ thầm không biết mình có đến sớm quá không, tối qua Ngọc lang có đi tiếp khách không. Nàng cứ thế chạy tới tìm hắn có phải hơi không ổn không? Nàng còn đang mên man suy nghĩ thì bất ngờ đâm vào ngực một nam nhân mặc áo xanh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên, vội rụt người lại. Nam nhân kia thấy nàng như vậy lại cố ý vươn tay ra bắt lấy cánh tay nàng. "Tiểu cô nương, vội cái gì thế?"
Đột nhiên bị nam nhân kéo lại, Tô Yên hoảng sợ, sắc mặt cũng thay đổi, lại nghe ra sự quen thuộc trong giọng nói kia, mỹ phụ càng thêm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên chính là thiếu gia Bùi Lẫm hư hỏng của Bùi gia giàu có bậc nhất vùng, nàng lập tức buồn bực giằng tay ra, nàng cũng được coi là cùng vai cùng vế với mẫu thân của hắn, vậy mà nam nhân trẻ này lại không biết xấu hổ chút nào! "Ngươi, ngươi buông ra ~"
"Buông ra? Tiểu cô nương nên dịch chân ra trước mới đúng, nàng dẫm lên ta nãy giờ mà ta còn chưa kêu đau......" Hôm qua cãi nhau với mẫu thân nên hắn mới đến đây, gọi thêm cả hai thị nữ theo hầu. Ban nãy tắm rửa xong còn định về nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại đụng phải một mỹ nhân có đôi mắt đa tình thế này, trong lòng Bùi Lẫm rung động nên không khỏi nói mấy câu đùa giỡn tiểu phụ nhân, nhưng không ngờ lại làm nàng sợ đến mức muốn khóc.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro