Chương 57: Bị nhi tử nhét dây ngọc trong khe huyệt
"Ngọc lang, sao con có thể nói vậy? Ta là....."
"Bà là nguời của phủ Cung Vương, liên quan gì đến ta? Chẳng qua sợ bà không có chỗ để đi nên mới để bà ở lại đây một thời gian, đợi việc bên kia lắng xuống thì về Lĩnh Nam đi......" Thấy nữ nhân lại chuẩn bị khóc sướt mướt, nam nhân không khỏi bực mình, Tô thị dịu dàng mềm yếu bao nhiêu thì Hạ Cơ lại dâm đãng vô sỉ bấy nhiêu, Lý Dực thực sự chán ghét nàng ta đến cực điểm.
"Ngọc lang, ta, ta...... Ta đã nói năm đó ta cũng là bất đắc dĩ mà, hơn nữa con đã quên vì sao cha mình lại chết ư? Thù cũ giữa Tô gia và chúng ta còn đó, chẳng lẽ con quên hết rồi sao?" Hạ Cơ thấy hắn nhẫn tâm như vậy không khỏi thuyết phục, nàng không tin mình lại thua tiện phụ Tô thị kia, nếu không có Tô thị, làm sao nàng phải sống trong cảnh túng thiếu như vậy?
"Thật ư? Bà vẫn nghĩ ta còn là đứa nhỏ vô tri năm đó, người khác nói gì cũng tin sao?" Nam nhân bắt lấy một tay Hạ Cơ, ngữ khí lạnh lẽo: "Sao chuyện gì bà cũng đổ cho người khác được vậy? Nàng ấy không giống bà, chưa bao giờ ta nghe nàng mắng chửi người khác là tiện phụ như vậy." Nói hắn tàn nhẫn hay tuyệt tình cũng được, hắn không muốn bận tâm đến những ân oán năm xưa nữa, hắn chỉ muốn làm những việc mình muốn, không quan tâm điều gì khác.
"Sao con có thể nghi ngờ ta? Ngọc lang, con thay đổi rồi, trước kia con không như vậy, có phải Tô thị lại nói linh tinh gì về cha con không, ả....."
"Hừ, nếu còn muốn gặp ta thì an phận một chút, nếu không, ta có rất nhiều cách để đưa bà về......"
Hạ Cơ còn định biện minh thêm vài câu, nghe nhi tử nói vậy liền sững sờ, không dám mở miệng nữa.
_ _
Sáng sớm nghe tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, mỹ phụ trần trụi nằm trên giường, cả người chỉ đắp một cái chăn mỏng cảm thấy thật choáng váng, cổ họng khát khô, thấp giọng gọi thị nữ, không lâu sau Liên Hương liền bưng nước tiến vào. "Phu nhân, phu nhân, người tỉnh rồi......" Tuy đêm qua Tô Yên không cho thị nữ chờ, nhưng tất cả bọn họ đều lo lắng nên vẫn chờ nàng như thường lệ, đợi Lý Dực đi rồi mới vào. Nghe tiếng phu nhân gọi, Liên Hương vội chạy đến cẩn thận đỡ mỹ phụ đã bị thao đến mềm nhũn dậy uống nước, sắc mặt lo lắng nhìn nàng.
"Phu nhân, người không sao chứ....." Đêm qua bọn họ đều đứng ngoài hành lang, nhưng Nhị gia làm quá hung dữ, phu nhân không ngừng rên rỉ thở dốc, ai cũng nghe thấy rõ ràng, không khỏi kinh hồn khiếp vía!
"Ta, ta vẫn ổn...... Hắn về rồi?" Bị Liên Hương hỏi như vậy, mỹ phụ cũng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, rất nhanh lại nghĩ tới nghịch tử kia, không nhịn được lo lắng hỏi.
"Nhị gia đêm qua có việc, xong xuôi liền...... liền đi rồi...... Người sao vậy, phu nhân?" Liên Hương cũng biết phu nhân bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến việc bọn họ là mẹ con mà lại làm ra chuyện này, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Tô Yên cũng không khá hơn là bao, bình thường nàng luôn tuân thủ lễ giáo mà giờ lại làm ra loại chuyện trái luân thường này. Rất nhanh, nàng phát hiện mình đang mặc một chiếc quần lót có đính chuỗi ngọc trắng ở đũng, mặt liền đỏ lên vì xấu hổ. Chuỗi ngọc kia vừa khéo lọt vào giữa hai mép thịt của nàng, bị hai cánh hoa mềm bóp lấy trong lúc cử động, khiến mỹ phụ không khỏi rên nhẹ một tiếng.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro