Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (2)

Edit: Tửu Gia

Thật ra hai người sống chung vừa có lợi vừa có hại. Mỗi lần về nhà Minh Lãng chỉ muốn lột sạch bản thân, nếu không phải cố kỵ con trai vẫn còn ở đây anh thật sự không muốn mặc dù chỉ là một cái quần lót. Vấn đề lớn nhất là việc giặt giũ nấu nướng anh đều phải tự mình làm hết.

Minh Lãng là điển hình của loại người cực kỳ lười nhác, đến cả việc ăn uống anh còn chắp vá vậy nên việc thu dọn chăm nom nhà cửa thật sự không phải thứ mà anh có thể làm được. anh cũng không rõ hơn ai mươi năm qua mình đã sống như nào. Vì thế anh chọn thuê giúp việc định kỳ, cứ cuối tuần họ sẽ đến tổng vệ sinh. Khi đó Đỗ Nhược Phong còn nhỏ, mặc dù mỗi ngày đều phải dính chặt anh mới chịu, nhưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ trong chớp mắt Đỗ Nhược Phong đã học tiểu học, sinh nhật của nhóc là ngày hai mươi chín tháng chín, tám tuổi mới học tiểu học*, trùng hợp cậu bạn nối khố Lương Tử Khâm cũng học cùng lớp với cậu.

Đỗ Nhược Phong lớn lên có khuôn mặt mềm mại, lên tiểu học vẫn là một bé con bụ bẫm mặt búng ra sữa. Cậu nhóc thuộc trường phái thần đồng rất thông minh, có thể nói là thừa hưởng toàn b ộ gen trội của bố mẹ cậu. Không cần phải cố gắng quá nhiều vẫn có thể luôn luôn đứng đầu khối, cậu được một trăm điểm chỉ vì điểm tối đa trong các bài thi chỉ có một trăm điểm mà thôi. Có điều gương mặt đáng yêu này cũng không cứu được tính cách lạnh lùng xa cách của cậu, người khác đặt biệt danh cho cậu là một vương tử bé lạnh lùng.

Lương Tử Khâm là bạn thân nhất của Đỗ Nhược Phong, nguyên nhân lớn nhất là do nhóc này chứng kiến bộ dáng Đỗ Nhược Phong bám đuôi ba cậu làm nũng tỏ vẻ dễ thương từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn khác với dáng vẻ vương tử bé lạnh lùng khó gần này.

Hồi lớp 4, Đỗ Nhược Phong sang nhà Lương Tử Khâm ăn sinh nhật. Lúc đó cậu nhóc muốn mời bạn gái mình thích đi chơi, nhưng bạn ấy nói phải có vương tử bé lạnh lùng bạn mới chịu đi, Lương Tử Thâm cầu xin Đỗ Nhược Phong nhất lâu nhưng không có kết quả. Nhóc ta không có cách nào nên đã đi tìm Minh Lãng, cuối cùng cũng ép được Đỗ Nhược Phong đồng ý.

Phòng Lương Tử Khâm không lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, dì Trương chuẩn bị cho họ rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó vùi mặt bận rộn trong bếp. Đỗ Nhược Phong nhớ tới nhà mình lộn xộn toàn đồ linh tinh, lại nghĩ tới cơm do Minh Lãng nấu, bất giác nhận ra thì ra nhà có bàn tay của mẹ quán xuyến sẽ như này.

Đỗ Nhược Phong muốn có cuộc sống như vậy, nhưng cậu không nghĩ đến việc cần một người mẹ.

Một ngày nọ Minh Lãng về muộn, nhìn thấy cơm lành ngọt bày biện trên bàn, đầy đủ bốn món có mặn có canh, sườn heo om, cá chua ngọt, thịt heo xé vị, đậu ngâm giấm và canh sườn ngô non. Đều là món mà anh thích nhất, nhóc con đang đeo tạp dề bưng hai chén cơm từ trong bếp ra.

"Cục cưng ơi... cái này là... con làm hả?" Minh Lãng trợn tròn mắt, con trai nhà anh học được mấy cái này khi nào thế?

"Lão Lang! Ăn cơm!" Đỗ Nhược Phong đặt bát xuống, chạy qua thơm lên môi người đàn ông một cái, lôi kéo anh tới bàn ăn, "Từ giờ con sẽ nấu cơm, cuối tuần ba cũng không cần tìm người đến làm vệ sinh nữa, con học được một tháng rồi, cái gì con cũng làm được."

Minh Lãng thấy cực kì vui. Ban đầu anh còn cảm thấy hơi áy náy khi để con trai chăm sóc hầu hạ mình, thế nhưng Đỗ Nhược Phong thật sự rất chăm chỉ, hoặc nói cậu rất hưởng thụ việc chăm sóc cho Minh Lãng. Thời gian dài Minh Lãng cũng hình thành thói quen kiểu sống cơm tới thì há mồm như này, mà con trai ai càng làm càng phấn khởi mới hay.

Thời gian thoải mái trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc Đỗ Nhược Phong đã lên cấp 2, trùng hợp hơn là Lương Tử Khâm lại cùng lớp với cậu.

Dựa vào đống thần kinh thô của Minh Lãng thì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ quản lý Đỗ Nhược Phong. Mọi việc từ nhỏ đến lớn trong nhà đều do Đỗ Nhược Phong quán xuyến, Minh Lãng quyết định để cậu lo hết, mỗi tháng đưa cậu hai vạn tiền tiêu vặt. Thật ra việc ăn uống sinh hoạt của hai người không cần nhiều đến thế, nhưng Minh Lãng không để ý việc cậu tiêu vào đâu, trước nay chưa từng hỏi đến.

Cho đến khi Minh Lãng cảm thấy Đỗ Nhược Phong có gì đó sai sai thì đã là nửa học kỳ sau, rõ ràng nhất là việc cậu không chịu ăn sữa nữa, ban đầu nói là không đói nên không muốn ăn, sau này cứ lặp đi lặp lại như thế Minh Lãng mới cảm thấy không ổn lắm. Nhưng anh không thể mặt dày bắt cậu bú sữa được, nên không thể hỏi, Đỗ Nhược Phong thật sự không đòi ăn lấy một lần.

Tuy rằng không bú sữa, nhưng mọi thứ không khác trước đây mấy, con trai nhỏ cần nấu cơm vẫn nấu, nên dọn dẹp thì dọn dẹp, chỉ là không chịu thân mật với ba ba như trước. Hai ba con bình thường gần gũi đến thế mà giờ chỉ có ngủ cùng nhau vào ban đêm. Minh Lãng âm thầm suy nghĩ rồi kết luận có lẽ là con trai đến thời kì phản nghịch rồi.

Anh có biết con cái nhà người ta phản nghịch sẽ như thế nào đâu.


*: Bên Trung trẻ con sẽ bắt đầu học tiểu học khi 7 tuổi, nhưng hệ thống phân lớp sẽ không như VIệt Nam. 

Lấy ví dụ: Cùng là hai bạn nhỏ cùng sinh năm nhưng sinh vào tháng 1 - 6 sẽ được học sớm hơn và phân vào lớp với những bạn sinh vào khoảng tháng 7 - 12 của năm trước đó. lấy VD cụ thể thì năm 2025 các bạn học lớp 1 sẽ là những bạn sinh vào nửa cuối 2017 và nửa đầu 2018. Những ai nửa cuối 2018 thì phải sang năm 2026 học lớp 1. Một lớp sẽ nửa năm nọ nửa năm kia, bên Thái cũng tương tự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro