Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (1)

Edit: Tửu Gia

Minh Lãng cảm thấy cún con nhà mình là cậu bé đáng yêu nhất trên đời.

Hồi Đỗ Nhược Phong mới sinh giống các em bé khác, vừa nhỏ vừa gầy lại còn đỏ hỏn, nhìn y chang mấy con khỉ chưa mọc lông vậy. Lúc Đỗ Vân gục vào người Sở Phong khóc như đứt từng khúc ruột thì y tá giao thằng bé được bọc trong tã lót cho Minh Lãng. Khi ôm thằng bé anh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, hai tay cứng đơ y chang khúc gỗ.

Khi ấy Minh Lãng chỉ cảm thấy thằng bé này xấu vô cùng.

Trong lúc Đỗ Vân vẫn còn đang chìm vào đau khổ, Minh Lãng đành phải thay anh ấy chăm nom cho bé con. Lần đầu Đỗ Nhược Phong cười xinh với anh, anh bỗng dưng cảm thấy trái tim tan chảy phải, thấy thằng bé thật là đáng yêu.

Minh Lãng bế em bé đi học hỏi nữ nhân viên đã có con, về việc em bé sơ sinh ăn gì mặc gì anh cố gắng học hết. Thế nhưng anh là một người rất lười, cho đến khi Đỗ Nhược Phong nôn hết sữa bột lên người anh lần thứ N+1, anh quyết định vén áo mình lên.

Cái việc cho bú sữa thật sự không hề thoải mái chút nào.

Minh Lãng mặc dù là một người đàn ông khoẻ khoắn, nhưng làn da lại cực kì mịn màng. Mỗi ngày anh phải mặc loại áo đặc chế để nịt ngực cảm thấy rất khó chịu, hai bầu vú phát dục đẫy đà núc ních bị ép vào không gian chật chổi, cảm giác không dễ chịu chút nào. Mỗi lần cởi nịt ngực có thể thấy làn da trước bị trầy xước, đặc biệt là ai núm vú non nớt mềm mại luôn trong trạng thái sưng đỏ.

Bình thường sưng cũng được thôi nhưng ông trời con này thực sự giống như muốn nốt cả núm vú anh xuống bụng, lúc nào cũng muốn ngậm vú của anh không muốn nhả ra. Minh Lãng còn khổ hơn cả các bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy em bé nằm trong ngực mình lộ vẻ thoả mãn hạnh phúc anh lại cảm thấy đỡ đau hơn hẳn, nhìn sao cũng thấy bé con cực kỳ dễ thương. Đến tận lúc Đỗ Nhược Phong có thể ăn dặm thì Minh Lãng mới thả lỏng được một chút, nhưng hai đầu ti vốn nhỏ nhắn hồng hào bây giờ thỏ thẫm to tròn.

Bé con hợp sữa nên lớn cực nhanh, từ một khỉ con nhỏ gầy nhanh chóng biến thành một cục thịt tròn vo trắng trẻo mập mạp, hai mắt to tròn chớp chớp, miệng nhỏ nhắn đỏ hồng chu lên, đáng yêu đến mức ai nhìn thấy cũng muốn hôn một cái.

Có điều chỉ mỗi Minh Lãng mới có quyền được hưởng thụ điều này thôi.

Đỗ Nhược Phong chưa biết đi vậy nên phần lớn thời gian cậu bé được Minh Lãng bế bồng, buổi sáng thì nằm trong ngực anh bú sữa, buổi tối nhất định phải vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào bầu vú mềm mại mới chịu ngủ. Hồi đang mang bầu Sở Phong đã mua nôi và giường em bé nhưng bây giờ đều không dùng đến.

Ngoại trừ việc bú sữa ra thì cún con thích nằm trong vòng tay Minh Lãng tự chơi, phun bóng nước, lè lưỡi, gặm ngón tay, cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng dính đầy nước miếng. Minh Lãng không ngăn nhóc tì gặm tay chẹp miệng, anh cảm thấy như thế nom rất yêu, thế là nhịn không nổi hôn hôn thơm thơm trên mặt bé, không hề chê nước miếng của bé con. Mỗi lần như vậy cục bột nhỏ sẽ luôn cười khanh khách.

Tình cảm của Minh Lãng dành cho Đỗ Nhược Phong rất phức tạp, mặc dù anh tự xưng là ba của thằng bé với người khác, thế nhưng anh lại không thích danh xưng ba của Đỗ Nhược Phong này. Dù sao đây không phải con ruột của anh, nhưng anh sẽ cố gắng để chăm nom thằng bé hết sức có thể. Anh không thèm làm ông bô đoản mệnh của Đỗ Nhược Phong, anh phải sống thật lâu để ở bên cạnh yêu thương thằng bé.

Chữ đầu tiên mà Đỗ Nhược Phong nói không phải từ ba cũng chẳng phải mẹ mà là "Lang". Tuổi của Minh Lãng còn trẻ nhưng biểu hiện bên ngoài không non chút nào, cách đối nhân xử thế đều học từ Đỗ Vân. Ngoài khía cạnh khéo léo của Đỗ Vân còn có sự hào sảng riêng của anh, vậy nên nhân viên nhỏ tuổi hơn sẽ gọi anh là anh Lãng, lớn hơn thì gọi là Tiểu Lãng. Đỗ Nhược Phong ngày nào cũng được anh bế đi tới đi lui nên nghe danh xưng này riết cũng học theo.

Khi bé con líu lo gọi "Lang Lang Lang" trong ngực anh một thời gian thì anh mới nhận ra thằng bé đang gọi mình, có điều đứa bé bị ngọng nên gọi thành "Lang". Minh Lãng ôm bé con đặt lên ngực mình, gãi gãi chiếc bụng tròn vo no sữa: "Ui! Bé ngoan gọi thêm mấy tiếng nữa đi nào!"

Lúc Đỗ Nhược Phong tập tễnh học đi có một tật xấu là bị chảy dãi, Minh Lãng hoài nghi liệu mình có véo má con đến mức hỏng rồi hay không, cũng may cuối cùng cũng xác định được bé cưng đang trong thời kì mọc răng.

Dù một tuổi bé con vẫn cứ béo béo tròn tròn, mặc áo ba lỗ quần đùi, hai chân tròn trịa trắng nõn nà như củ sen lúc nào cũng lon ton chạy theo đuôi cậu thanh niên, cả người lắc lư y chang chú chim cánh cụt.

Em bé đáng yêu nên ai nhìn thấy cũng muốn ôm một cái, nhưng tính cách của đứa nhỏ nhà Minh Lãng không được tốt cho lắm. Đỗ Nhược Phong trước mặt Minh Lãng là một thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, bé chỉ thích ôm ba mình thôi, mặc kệ ai có mang kẹo hay đồ chơi tới để dụ dỗ thì bé cũng không thèm liếc một cái. Nếu không nhìn thấy Minh Lãng thì cánh cụt nhỏ sẽ khóc vang trời, ai dỗ cũng không chịu nín, phải đến khi được ba ôm vào lòng cho bú sữa mới chịu ngưng.

Minh Lãng là một người vừa tuỳ tiện vừa thô lỗ, mặc dù nuôi Đỗ Nhược Phong nhưng thực chất anh không rõ làm ba phải như nào, huống hồ anh không cha không mẹ nên càng không biết những gia đình khác giáo dục con cái như nào.

Buổi sáng anh sẽ nịt ngực, đêm về sẽ thoải mái ngủ loã thể, dù sao Đỗ Nhược Phong còn bé vẫn chưa biết gì, hai người đều là đàn ông kiêng kị gì đâu. Khi đứa nhỏ dần lớn thì Minh Lãng cũng không nghĩ đến việc để thằng bé ngủ riêng, luôn để thằng nhỏ làm nũng vùi mặt vào ngực mình mỗi ngày, kể cả lên hai rồi cũng không cần cai sữa, thích thì cứ ăn thôi.

Khi Đỗ Nhược Phong lên bốn, có ngày hỏi Minh Lãng một việc.

Hai ba con vừa tằm rửa xong đang ngồi trên giường, Minh Lãng một bên xem TV một bên vuốt tóc cún con, Đỗ Nhược Phong đang bú sữa đột nhiên ngẩng đầu. Đứa nhỏ này cực kỳ thông mình, có thể nói mạch suy nghĩ logic và cách sắp xếp câu từ vượt trội hơn hẳn chúng bạn đồng trang lứa, nhưng lúc thằng bé hỏi câu này cũng làm Minh Lãng hoảng hốt, "Lão Lang, ba là mẹ con sao?"

Minh Lãng trợn tròn mắt, suýt nữa bị sặc nước bọt, anh ho khan hai tiếng, không biết nên nói từ cái gì, "Bé ngoan à sao con tự nhiên hỏi cái này thế? Ba cho con xem ảnh chụp ba mẹ ruột của con rồi mà, mẹ con tên Sở Phong."

Đỗ Nhược Phong mở to hai mắt tròn như hòn bi ve, mắt cậu bé rất sáng giống ngôi sao lấp lánh dưới ánh đèn, cậu nhóc giơ tay sờ sờ ngực Minh Lãng, "Ba ba không giống như này, mẹ mới giống ba á, dì Trương cũng cho em trai của Lương Tử Khâm uống sữa như này mà."

Dì Trương mà cậu nói đến là kế toán của khách sạn, Lương Tử Khâm là con cả của cô, nhỏ hơn Đỗ Nhược Phong ba tháng, đứa út nhà cô mới được năm tháng. Minh Lãng không phải dạng ông chủ hay làm khó nhân viên vậy nên cũng không để ý việc cô mang con đi làm.

Huyết thái dương Minh Lãng giật giật, anh luôn không biết giải thích cho con mình hiểu chuyện giới tính của mình có vấn đề như nào. Anh luôn coi mình là đàn ông, nhưng trẻ con làm sao hiểu dễ như thế được.Minh Lãng bế Đỗ Nhược Phong để cậu nhóc ngồi lên đùi mình, nhéo chiếc má tròn ủm toàn là thịt, anh cũng không biết nhóc con này có hiểu được gì không.

"Cực cưng, lão Lang không phải ba của con, cũng không phải mẹ của con, nhưng ba còn yêu con hơn cả bọn họ. Chỉ cần nói với người khác ba là ba ba của con là được, không được kể cho người khác nghe về thân thể của lão Lang có biết chưa? Cũng không được nói việc ba cho con bú sữa, đây là bí mật giữa chúng ta, được chứ?"

Dù Đỗ Nhược Phong rất thông minh nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, cậu nhóc cái hiểu cái không, diều duy nhất nhóc nhớ chính là bí mật của nhóc với ba không được phép tiết lộ cho bất kì ai, nhóc ghi tạc trong lòng, thật sự chưa từng hé ra một chữ với ai.

Tới lúc Đỗ Nhược Phong lên mẫu giáo thì Minh Lãng cuối cùng cũng cảm thấy đã đến lúc phải mua nhà.

Khi họ mới đến thành phố này, toàn bộ tài sản của họ đều được đầu tư vào khách sạn. Cả ba người đều sống ở đây, nhưng căn phòng chỉ lớn hơn phòng bình thường một chút. Sau khi Sở Phong và Đỗ Vân mất, căn phòng đó Minh Lãng vẫn giữ nguyên. Anh và Đỗ Nhược Phong vẫn sống trong căn phòng ban đầu của mình.

Khách sạn nhà họ ngay sát khu đại học thành phố, luôn có người đến kẻ đi, có rất nhiều khách hàng đến thuê phòng là cặp đôi còn đang đi học, thậm chí còn có cả khách làng chơi. Tóm lại 99% mục đích khi đến đây là để lên giường. Đỗ Nhược Phong còn bé còn chưa hiểu được hết còn tạm chấp nhận được, nhưng mà để đứa nhỏ lớn lên ở hoàn cảnh này sẽ không tốt.

Minh Lãng là người đơn giản, việc ăn chơi hưởng lạc gì đó anh không quan tâm, nhưng riêng việc đầu tư cho Đỗ Nhược Phong thì anh không ngại chi tiền. Nhưng mà thằng chó con này, nhất định không chịu ăn sữa bột em bé, có muốn tiêu cũng chẳng biết tiêu vào đâu, mấy năm nay làm ăn được, Minh Lãng đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Anh tính toán một chút, vì để sau này Đỗ Nhược Phong tiện đi học, anh sẽ mua một căn chung cư đầy đủ nội thất trong trung tâm thành phố.

Trước khi đặt cọc nhà anh có đưa con trai đi xem thử nhà mới, nhà cửa được trang trí rất hiện đại, cửa sổ sát đất rộng rãi thoáng mát, rất hợp với thẩm mỹ của Minh Lãng. Bé con cũng không có ý kiến gì, dù sao nhóc chỉ cần có Minh Lãng là đủ.

Mới dọn tới nhà mới Minh Lãng đã chuẩn bị phòng ngủ cho Đỗ Nhược Phong. Hồi trước không có điều kiện, giờ thì có rồi, dù sao thì bé con sẽ lớn dần, Minh Lãng định hỏi thằng bé vấn đề này, dù sao vẫn nên tách ra ngủ riêng. Mấy việc này giờ thằng bé còn nhỏ chưa hiểu nhưng mấy năm nữa sẽ tự khắc biết thôi. Lỡ như gặp phải tình huống khó xử thì khá xấu hổ. Nhân cơ hội này để bé con cai sữa luôn.

"Sau này cục cưng sẽ ngủ ở phòng này có được không?" Minh Lãng ôm bé con tròn ủm trên giường phòng nhỏ, anh không trang trí phòng như phòng trẻ con, phòng này giống với phòng ngủ chính, chỉ khác là có thêm một cái bàn học và tủ sách, không có phòng tắm riêng với ban công.

Nhóc con nghe câu đó thì trợn tròn mắt, đôi mắt lấp lánh nay ậng nước. Trái tim Minh Lãng mềm nhũn, đang nghĩ cách dỗ dàng bé con thế nào thì nhóc con mím môi gật đầu.

Đến tối Minh Lãng vẫn ru Đỗ Nhược Phong, đợi đến khi nhóc ngủ rồi mới đi. Thế nhưng vấn đè là Minh Lãng lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, thế là khẽ khàng qua phòng con trai xem thử, ấy thế mà đến cửa lại nghe tiếng thút thít trong phòng. Lòng Minh Lãng tê rần, vội vàng mở cửa bật đèn thì thấy bé con đang cuộn người vùi mặt vào gối mà khóc nức nở.

"Bảo bảo...." Minh Lãng thở dài ôm bé con vào lòng, Đỗ Nhược Phong đã khóc đến mức không thở nổi, hai tay nhỏ cố chấp ôm cổ lão Lang nhà mình, vùi mặt vào cổ người đàn ông khóc đến mức run rẩy.

Minh Lãng không thể nhẫn tâm, nên đành xem như không có chuyện này, hai ba con vẫn ngủ chung một giường. Thế nhưng việc này tạo thành một tật xấu của Đỗ Nhược Phong, cậu bé nhất định phải tiếp xúc da thịt để xác nhận sự tồn tại của anh. Khi ấy Minh Lãng không nghĩ nhiều, mỗi lần tỉnh dậy thấy nhóc con đang bám vào mình như bạch tuộc cũng chỉ tưởng bé thấy sợ hãi. Sau này khi biết tình trạng thực sự của Đỗ Nhược Phong thì đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro