Chương 1
Edit: Tửu Gia
Trong lúc Đỗ Nhược Phong đang làm bài tập thì chuông cửa vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện, đã 9 giờ hơn rồi, nếu đi xã giao thì giờ cũng không chỉ có ăn một bữa. Điều này làm hắn bực không chịu được.
"Tiểu Phong ơi, anh Lãng uống nhiều quá nên anh đưa ảnh về." Một thanh niên đang đỡ một người đàn ông mặt mày ửng đỏ, đôi mắt mê ly, người nghiêng ngả đứng tựa vào tường, nhìn thôi là biết uống không ít.
"Em bé ơi ~" Minh Lãng uống hơi nhiều nhưng chưa đến mức say bất tỉnh nhân sự, anh cười hì hì ngã lên người cục cưng nhà mình. Dáng người Minh Lãng cao to cường tráng, còn cao hơn Đỗ Nhược Phong hẳn một cái đầu, bởi vì đỡ ba mình mà hắn phải cong người về sau.
"Tiểu Phong, có cần anh giúp không?" Lâm Viễn nhìn hai người mà thấy lo lắng, dáng người anh Lãng đồ sộ thế này cậu đỡ còn thấy khó chứ đừng nói là một cậu nhóc mười mấy tuổi.
"Không sao đâu em tự lo được, cảm ơn anh Lâm, tối rồi anh về cẩn thân ạ." Đỗ Nhược Phong dìu Minh Lãng vào trong nhà, một tay đỡ ba một tay nắm tay cửa cười lễ phép với Lâm Viễn, rõ ràng không muốn nhận lòng tốt của đối phương, còn uyển chuyển đưa ra lệnh đuổi khách.
"Không sao đâu Tiểu Lâm, chú, chú về đi..." Minh Lãng ngã hẳn lên vai con trai nhà mình, xua tay với Lâm Viễn: "Con trai, con trai nhà anh lo tốt."
Lâm Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà không biết nên nói gì, con trai sếp nhà mình chỉ đối tốt với ba ẻm thôi chứ với ai cũng bày ra vẻ lạnh lùng vô tình.
Đỗ Nhược Phong cẩn thận đỡ Minh Lãng ngồi xuống bàn ăn, dùng khăn ướt đã chuẩn bị sẵn lau mặt với cho anh, xong xuôi thì bưng bát canh giải rượu đưa sát miệng người đàn ông: "Ba uống chậm thôi."
Minh Lãng uống mấy ngụm canh giải rượu trên tay con mình, vị chua ngọt đánh thức lại vị giác bị cồn làm cho tê liệt, cũng xoa dịu cảm giác cồn cào trong dạ dày. Đầu óc đang mơ hồ cũng tỉnh táo lại đôi chút, anh giơ tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình: "Sao thế trai yêu ơi, sao mà mặt mày ủ ê thế, không vui à..."
Đỗ Nhược Phong chẳng nói lời nào, hôm qua hắn khi biết chuyện tối nay ba mình phải đi xã giao đã khó chịu rồi, xong đến hôm nay lại thấy ba say khướt, áo sơ mi toàn vết rượu, sau cổ còn rải rác dấu son, hắn vui được mới là lạ.
Hắn giận dỗi, bĩu môi xụ mặt, nhưng nhất định không nói một câu phàn nàn nào. Hắn lại rót cho ba mình một chén canh nữa rồi nhét vào tay ba, "Ba cứ uống từ từ thôi, con đi xả nước cho ba tắm, lau một chút thôi, đừng có ngâm lâu, uống rượu không nên tắm lâu."
"Ừa, đi đi..." Đầu óc Minh Lãng vẫn còn đang mơ hồ, chưa kịp nhận ra con trai nhà mình đang hờn dỗi, anh chống cằm nâng mặt cười tủm tỉm cảm thán, con trai ngoan quá đi.
Đỗ Nhược Phong vào phòng ngủ cầm áo ngủ dài treo lên móc trong phòng tắm sau đó mở vòi xả nước, điều chỉnh độ ấm phù hợp, "Lão Lang, tắm được rồi."
"Ngoan quá nè!" Minh Lãng đứng dậy lảo đảo đi tới ôm vai con trai rồi thơm má hắn một cái sau đó mới đỡ tường đi vào phòng tắm rửa.
Đỗ Nhược Phong chề môi, sờ chỗ vừa mới được thơm tự nhiên cũng vui lên một tẹo. Hắn cũng không nhàn rỗi, cầm chổi lau nhà lau sạch mấy dấu vết mà ba mình dẫm bẩn rồi mang thêm một bình canh giải rượu với một ly nước để lên bàn trà, lại chuẩn bị mấy loại quả khô để bên cạnh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mới về chỗ làm bài tập, không hề thấy một xíu mệt mỏi nào.
Hắn vừa làm bài tập vừa dỏng tai nghe ngóng, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, chưa đến một phút sau cửa đã mở ra, hắn nghe thấy vậy sắc mặt lập tức xấu đi.
Minh Lãng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, anh cầm khăn lông trên giá qua loa lau vệt nước trên người rồi vò cùng quần áo ném vào sọt đồ bẩn. Anh khoác chiếc áo tắm được chuẩn bị sẵn, dây cũng không thèm buộc tử tế đã ra khỏi phòng tắm.
"Lau tóc." Mắt của Đỗ Nhược Phong không thèm nâng, ở cùng ba mình lâu hắn đã quá hiểu người này, chẳng cần nhìn cũng biết anh ra ngoài nhanh vậy chắc chắn không chịu lau tóc.
"Ờm..." Minh Lãng chột dạ đáp lại nhưng anh không tìm khăn lau mà chỉ dùng tay rũ vài cái rồi lười biếng ngồi xuống sofa với điều khiển mở TV chuyển kênh đến kênh thể thao, tự rót một ly canh giải rượu rất vui vẻ vừa uống vừa xem đánh cầu.
Đỗ Nhược Phong làm nốt đề cuối cùng rồi thu dọn sách vở vào cặp, cầm khăn lông vắt trên thành ghế đi tới sofa. Không ngoài dự đoán, quần áo ba mình xộc xệch, tóc vẫn ướt sũng đang dựa xiêu vẹo trên ghế, cặp chân dài trần trụi thì gác lên bàn trà, cổ áo rộng thùng thình khiến bờ vai với mảng ngực có bao nhiêu cũng lộ ra hết.
Hắn phồng miệng, dùng khăn lông lau nước đang chảy xuống cổ anh rồi lại phủ lên đầu ba mình dịu dàng lau tóc, "Ba à con đã nói bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau tóc chứ, ba còn uống rượu đó, nếu đau đầu thì sao!"
"Ê, chắc con không phải con ba đâu, con là ba của ba mới đúng đó!" Minh lãng cười nhào nặn mặt con trai, nhãi con dám mắng anh, muốn lật trời hay gì.
Trong lòng Đỗ Nhược Phong vốn đã khó chịu, bây giờ ba còn cợt nhả với mình như vậy lại càng không thoải mái, hắn đẩy tay ba ra rồi tiếp tục lau tóc.
"Ui ui bé yêu... giận ba thật đấy à?" Bây giờ Minh Lãng mới phát hiện cục cưng nhà mình đang không vui, anh ngồi dậy hai tay đè thành ghế, chống cằm lên cánh tay nghiêng đầu nhìn con trai nhà mình, "Sao thế, nói lão Lang nghe xem nào."
"Không có." Đỗ Nhược Phong ném khăn lông, đặt ngón tay lên thái dương của Minh Lãng nhẹ nhàng xoa bóp, hắn nói không giận nhưng cái mỏ đã chề ra cả thước rồi kia, "Ba nhắm mắt ngủ đi, đừng nói nữa!"
Đỗ Nhược Phong cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là khi tan học vè thấy nhà không một bóng người khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ba không có ở nhà hắn cũng không buồn nấu cơm, chỉ biết lo lắng xem ba có uống nhiều rượu quá không vậy nên hắn nấu một nồi canh giải rượu kết quả thấy bữa sáng vẫn còn nguyên trong bếp thế là càng ức chế. Hắn vất vả nấu bữa sáng cho ba mà một miếng ba cũng không đụng, chẳng khác nào coi thường tâm huyết của hắn!
Lại chờ được đến khi người về đến nhà thì người nồng nặc mùi rượu, còn coi như không có chuyện gì xảy ra, tóc còn ướt đã chạy ra sofa nằm, thật sự không hề chăm sóc bản thân một tí nào cả. Sự tủi thân lên men khiến khắn cảm thấy chua xót trong lòng.
"Ôi bé cưng làm sao vậy? Mau nói cho ba nghe coi!" Minh Lãng còn chưa nhận ra nhóc con giận mình, anh còn đang nghĩ có phải Đỗ Nhược Phong bị bắt nạt ở trường hay không.
"Quay qua đây, con bóp chân cho ba." Đỗ Nhược Phong không thèm trả lời câu hỏi kia, hắn ngồi xuống cạnh ba mình. Minh Lãng trợn mắt nhìn hắn, ôi thằng nhóc này, vành mắt đỏ ửng sắp khắp tới nơi rồi kia kìa, anh không dám nói gì nữa, lâu lắm rồi anh chưa thấy thằng bé như này.
Minh Lãng âm thầm thở dài, nhấc chân gác lên đầu gối của Đỗ Nhược Phong.
Chân của ba vừa gác lên, Đỗ Nhược Phong đã thấy ngón chân nhỏ nhắn bị trầy xước do ma xát, vết thương đỏ hồng nhìn thôi cũng thấy đau, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, cuối cùng không chịu nổi mà khóc lên, nước mắt thi nhau chảy xuống chân Minh Lãng.
Minh Lãng lông dám nói lời nào, anh thực sự không biết con trai mình bị cái gì. Chỉ thấy con trai nhanh chóng cắn môi cố gắng nín khóc, giống như không có chuyện giả xảy ra tiếp tục bóp chân cho anh.
Tận đến khi con trai dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương thì Minh Lãng mới hỏi: "Cục cưng ơi con sao thế?"
Đỗ Nhược Phong mếu máo, cuối cùng vẫn không nhịn được nên nhào vào lòng Minh Lãng khóc oà lên, khóc đến mức thở hổn hển, không giống một thiếu niên mười mấy tiểu xíu nào, nhìn giống em bé bị lạc mẹ hơn.
Minh Lãng đau lòng đến luống cuống tay chân, đại khái từ khi lên bốn lên năm đứa bé này đã không còn khóc nhè nữa rồi, đầu anh rối như tơ vò. Cuối cùng anh theo bản năng xoa mái tóc mềm mại rồi vén áo lộ ra bầu vú căng mọng rồi nhét núm vú vào miệng con trai nhà mình.
Đỗ Nhược Phong khóc nghẹn ngào suýt chút nữa thì sặc, chờ đến lúc hắn nhận ra trong miệng là gì thì chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ. Hắn há miệng mút chùn chụt, không còn khóc nữa, giống như đứa trẻ đang khóc được sữa mẹ trấn an.
Minh Lãng vuốt tóc con trai, một tay vô về lưng cậu nhóc, chuyện mớm vú đút sữa này anh đã làm mười mấy năm nay rồi, không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác cha con thân mật thế này.
Minh Lãng nhớ lại, đứa nhỏ bú sữa của anh mười bốn năm nay tự nhiên đến đầu năm nay lại nói sau này sẽ không uống sữa nữa. Minh Lãng cũng thoải mái đồng ý, cảm thấy thằng nhóc đến tuổi phản nghịch không thích gần gũi với người lớn nữa thôi. Vậy nên anh không nghĩ quá nhiều, thật ra anh cũng nghĩ đến chuyện để con cai sữa nên đã đồng ý.
Đỗ Nhược Phong bú đến tận giọt sữa cuối cùng mới lưu luyến bò dậy từ người ba mình, trên mặt hiện lên ý cười thẹn thùng, hắn cúi đầu hôn chụt lên môi ba một cái sau đó ngượng ngùng đứng dậy "Con đói rồi, con muốn nấu gì đó để ăn, lão Lang có muốn ăn mì xào không?"
Chưa đợi ba mình trả lời Đỗ Nhược Phong đã trốn vào bếp, Minh Lãng buồn cười nhìn bóng lưng Đỗ Nhược Phong gọi với theo, "Ăn! Nhớ cho thêm một chút mỡ heo nhé!"
Minh Lãng uống thêm một hớp canh giải rượu, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trước đây bọn họ thường xuyên hôn tới hôn lui kiểu vậy, từ khi bé con cai sữa thì hiếm khi chủ động thân thân với anh như vậy, Minh Lãng sợ con không vui nên cũng hạn chế hành động thân mật như vậy lại.
Mặc dù công việc của anh không quá bận nhưng con trai phải đi học, hai người hiếm khi thân mật, nói chuyện cũng không nhiều, gần đây cảm giác tình cảm hai ba con có hơi xa cách, nghĩ thế Minh Lãng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh một tay nuôi con đến tận bây giờ, đột nhiên xa cách, đương nhiên sẽ không muốn, nhưng vì đó là lựa chọn của con nên anh phải kiềm chế lại. Chỉ cần con trai vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro