
5. Không thể cùng nhau suốt kiếp
-Hận thù làm chúng ta quên đi cảm giác mà người khác quan tâm đến mình
Hận thù làm lu mờ lí trí! Con tim mách bảo hãy yêu thương bảo vệ họ nhưng cái lí trí hận thù đã tre mờ đi
Quên cách để yêu một người khó lắm! Thói quen người đó để lại còn đau hơn gấp ngàn lần
Phải chăng cái thứ kỉ niệm giết chết chúng ta sao?
Tại sao chỉ vì thù hận mà quên đi người mình yêu
Cô LaLiSa Manoban con gái bình thường thôi! Cô là trẻ mồ côi! Cô đi làm từ lúc 16 tuổi cái tuổi còn cắp sách tới trường, cô chả biết cha mẹ cô là ai cả? Họ bỏ cô đi từ lâu lắm rồi! Hiền lành tốt bụng như cô hiếm đâu có thể gặp và có thể yêu
Chaeyoung nàng là cô gái bướng bỉnh cố chấp! Và có nỗi hận thù trong tình yêu quá cao! Vì chia tay người mình yêu nhất nó rất khó với nàng, nàng hận, nàng hận cái thứ tình yêu đó. Nàng hận cái loại ham của ham vật chất
Cô và nàng tình cờ gặp nhau ở nơi cô đang làm việc quán Tiệm Cafe" , cô chưa bao giờ nhìn thấy có người nào lại xinh đẹp và quyến rũ như nàng vậy! Nàng đẹp tựa như một đoá hoa mãi nở trong khu vườn rộng lớn! Mùi hương trên người nàng làm cô sao xuyến
Cô quyết tâm, theo đuổi nàng cho bằng được. Bất chấp nàng hành hạ nàng chửi bới nhưng cô mặc kệ. Nghĩa là nàng đừng xa cô
Lisa Manoban! Cô dừng được rồi đấy! Tôi quá là chán ngấy cô rồi! Xin cô đừng làm phiền tôi-Nàng nói song liền bỏ đi về
Cô âm thầm nhìn theo nàng bóng dáng nàng khuất dần sau con đường lớn. Cô ôm lấy mình, sau bao nhiêu cố gắng thì cô nhận lại là gì đây? Từ bỏ nàng là điều cô làm là khó khăn nhất!
Nàng sau khi bỏ đi thì đến quán uống rượu cho đến khi say mềm ra. Chủ quán lắc đầu thở dài cô gái nhỏ này lúc nào cũng vậy hết! Liền gọi cho cậu bạn trai kia của nàng nhưng mà hắn ta bỏ nàng rồi còn đâu. Cô chủ quán lo lắng không biết gọi cho ai. Liền tìm thấy trong danh bạ của nàng có lưu tên là "Đồ Lisa Phiền Phức" chủ quán nhấn gọi
Alo'! Chaengie gọi Lisa có gì không?
À! Tôi không phải Chaeyoung tôi alf chủ quán rượu ở đường andkdkdjnd. Cô hãy đến đây đón Chaeyoung về nhé!
Cô chủ quán nói song cất điện thoại vào túi nàng đi vào trong nhà làm nốt công việc
Lisa đến quán rượu thấy nàng nằm đó là đau lòng cô gái nhỏ này làm cô lo lắng thôi
Nào! Chaengie, mau dậy để về thôi
Không có động tĩnh gì cả
Tiểu tâm can! Chị đưa em về nhà nhé!
Cô đành phải bế em lên mà đi ra xe taxi ở kia. Nhìn em ngủ trông thật yên bình! Thật đẹp chẳng phải mạnh mẽ bướng bỉnh. Tiểu tâm can của chị, em biết không nếu không có em bên chị chắc chị sẽ không sống nổi mất!
Thiếu đi em! Thiếu đi cả bầu trời
Nàng tỉnh dậy lúc nửa đêm liền thấy cô đang nằm cạnh mình ngủ mà bất giác cười. Nhưng lập tức thu lại nàng chán ghét cô mà đúng vậy! Chán ghét loại tình yêu ngu xuẩn này! Nàng đã đau một lần nàng sẽ không đau lần nữa
Sau ngày hôm đó nàng mất tăm luôn cô tìm ở đâu cũng không thấy! Cô ăn ngủ thất thường, ốm nặng may mà có Jisoo không thì chết lúc nào cũng chả biết
Hai năm sau! Chả biết cô và nàng thay đổi như thế nào nhưng một sự thật làm cho cô phải bật khóc!
"NHẬN ĐƯỢC TIN EM LẤY CHỒNG"
Sự đau khổ dồn hết vào cô, tâm can đau đến như có vật nhọn đâm vào! Chờ đợi em trong vô vọng! Chờ em chờ đến bao giờ! Chờ đợi em lại làm ta đau đến vậy!
Bản thân cô tự hỏi mình không tốt chỗ nào, không yêu em ở chỗ nào, vì em mà điều gì cô cũng giám làm
Hai ngày nữa là đám cưới nàng rồi! Mấy ngày không ăn uống đầy đủ khiến cô càng ngày càng gày đi nhưng không mất đi vẻ đẹp nữ tính kia
Hai năm nay không biết nàng vì sao lại bỏ đi! Vì sao chứ vì chán ghét cô sao? Chả phải đâu
Nàng bỏ đi chính là làm theo gia đình đi nước ngoài định cư một hai năm gì đó! Nàng thừa nhận có chút tìn cảm với cô! Nàng gạt bỏ nó đi! Hai năm xa cô nàng cũng biết buồn chứ biết đau chứ! Nhưng cái hận thù tình yêu của nàng đã ăn sâu vào trong rồi
Không lâu sau đó người yêu cũ của nàng tìm đến ! Và điều gì đến cũng đến
Nàng đã quên đi cô quên đi một người vì nàng mà hi sinh vì nàng cô đã làm tất cả
Nàng chạy theo thú vui của mình
Nàng ngộ nhận tình yêu vẫn còn cho hắn ta
Nàng vứt bỏ đi tình yêu đang lớn dần
Quên đi một người thật khó! Yêu người khác còn khó hơn
Nàng đồng ý cưới hắn ta! Bỏ mặc cô giữa chốn nơi đông người giữa chốn đô thị xa hoa và hơn hết chả có nàng đi bên cạnh cô
Nàng về lại hàn quốc để tổ chức đám cưới thông tin lan rộng khắp nơi,và rồi đã đến tai cô rồi!
Một nỗi đau cô đã giấu suốt ba năm cô chạy theo tình yêu đơn phương
————
Trong nhà thờ lớn ở khu Gangnam
Nàng mặc cho mình bộ váy cưới thật lộng lẫy. Đi bên cạnh chính là cha của nàng.Trên bục kia chính là chú rể của nàng hắn ta rất phong bộ lịch lãm và đẹp trai. Hai người rất hợp , rất đẹp đôi
Cha sứ ở phía trên mỉm cười nhìn cặp đôi của họ! Thật đẹp
Họ trao nhau nhẫn cưới
Họ trao nhau tình cảm
Và họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy của cặp vợ chồng
Và họ chính thức trở thành vợ chồng
Nàng đã quên đi một cô gái ở phía ngoài cửa kia. Cô gái đó mặc bộ đồ cưới giống y như nàng vậy. Ai vậy nhỉ? Là cô Lisa. Cô mặc cho mình chiếc váy cưới này coi như cô với nàng cũng đã là vợ chồng đã là yêu nhau trao nhau những gì mình đang có
Người dân nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì! Họ nghĩ thật tội nghiệp cô gái nhỏ này
Cô mỉm cười thật tươi!" Vợ nhỏ của chị! Phải thật hạnh phúc nhé em! Chị luôn theo dõi và bảo vệ em nên hãy cố gắng sông thật hạnh phúc"
Nằm giữa một vũng máu tươi chiếc váy cưới nhuộm màu đỏ của máu! Thân ảnh gầy gò nằm đó mỉm cười trước khi xa cõi đời này! Chỉ nói mấy câu rồi ngừng thở
"Cả đời này chị LaLiSa Manoban yêu Park Chaeyoung! Nếu có kiếp sau chị xin hứa sẽ có được em bằng mọi giá"
Nước mắt chảy dài xuống! Chả ai hiểu nỗi đau yêu một người là như thế nào cả
Hận thù tình yêu là cái ngu xuẩn nhất! Làm mình tổn thương! Mà còn làm người mình yêu đau khổ đến sâu nhất trong tim
Lí trí đánh thắng con tim của nàng! Cô gái mang tên Lisa đã qua đời ngay chính hôn lễ của nàng! Nàng vẫn vui vẻ, vì chính nàng đang cảm thấy hạnh phúc không phải sao!
Ngàn vạn lần yêu em Chaengie! Dù chị có chết cũng sẽ bảo vệ em
Tình yêu chị đối với em. Nó mãnh liệt lắm! Dù chị chính là yêu đơn phương em
Trong tang lễ của chị! Nàng chả đến đâu nàng đi hưởng tuần trang mật rồi! Nàng thật vô tâm hay nàng chưa biết cô đã đi xa cõi đời này rồi!
-
-
-
-
—-
Thật là tội nữ chính quá nhỉ? Vì tình yêu mà chấp nhận hi sinh rất nhiều thứ
Cô chae chae gì gì đó thật vô tâm!
Thật là ! Tụi mình đọc còn thấy tức cho nữ chính chứ!
Không biết cô ta có hối hận không? Mong là cuối đời về sau cô ta ân hận suốt đời không dứt
——
Không phải vì nàng vô tâm! Mà là vì nỗi đau trong tình yêu quá lớn!
Nhưng tình yêu quá lớn đó nó quay lại làm làm nhất thời hồ đồ
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi! Quá khứ đau thương hãy vứt nó đi! Mà bắt đầu cuộc sông mới
————-
Hoàn ngày 24/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro