- Ư...a
Trên giường, 1 mĩ thiếu niên xinh đẹp đang quỳ trên giường, làn da trắng như tuyết bị in chi chít những dấu hôn đỏ tươi như những bông hồng phủ lên nền tuyết trắng. Hàm răng trắng đều cắn chặt lấy môi, ngăn cho nó thoát ra những tiếng rên rỉ. Bên trên, người đàn ông dung mạo tuấn tú đang ra sức đưa đẩy côn thịt đỏ au vào trong hậu huyệt của cậu.
- Aaaaa... - Thiếu niên hét lên 1 tiếng rồi ngã gục cuống giường, ngất xỉu. Người con trai kia vội lấy thuốc thoa cho cậu, rồi lấy chăn bọc lấy người cậu, ôm cậu vào lòng, thì thầm:
- Anh xin lỗi... Roy...
Sáng hôm sau, Roy tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn ai. Chỗ nằm bên cạnh lạnh toát, chứng tỏ hắn đã dậy từ lâu. Cậu đánh răng rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu tìm cái gì đó bỏ bụng.
- A, cậu xuống đây ăn sáng đi! - Tô cúi đầu lễ phép
Trên bàn là đầy những món ăn đắt tiền: Tôm hùm nướng phô mai, cá hồi nướng,... Cậu nhìn mà cảm thấy hết đói bụng. Con người cậu không thích ăn đồ hải sản mà!
- Khỏi, tôi không đói! - Cậu buông 1 câu rồi quay người đi lên lầu
Tô thở dài, rút điên thoại ra cho Karry:
[ Đại ca, cậu ấy không thèm ăn]
[ Vậy sao? ]
[ Vâng ]
[ Ừ. Chăm sóc em ấy cẩn thận ]
[ Dạ! ]
Karry cúp máy, thở dài thườn thượt. Hắn đã cố dậy sớm nhờ dì giúp việc dạy hắn làm mấy món cho cậu ăn, hắn muốn chính tay hắn nấu cho cậu, vậy mà ngay cả 1 miếng cậu cũng không thèm ăn sao? Hắn thích cậu, nhưng vì cậu từ chối hắn hết lần này tới lần khác, nên hắn mới dùng số nợ của cha cậu ép cậu phải ở bên hắn. Hắn điên cuồng chiếm lấy cậu, hắn muốn cậu yêu hắn, vậy mà ngay 1 chút tình cảm dành cho hắn cậu cũng không có sao?
Roy trùm kín chăn. Đằng sau cậu đau rát. Hắn thật là độc ác mà, ngày nào cũng đem cậu vứt lên giường, thao cậu đến ngất xỉu, đã thế lúc nào cũng đi trước khi cậu dậy. Ngoài lúc trên giường, cậu hầu như không hề gặp hắn. Hắn đi từ sáng đến tối mịt, 1 chút thời gian nói chuyện với cậu cũng không có.
- Roy! - 1 tiếng nói thâm trầm phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Cậu xoay người lại thì thấy Karry đang đứng bên mép giường.
- Ăn sáng chưa? - Hắn dịu dàng hỏi
- Chưa! Tôi không đói!!!
- Đừng cãi! Xuống ăn sáng ngay cho anh!!! - Karry nhấc bổng cậu lên
- Không mà...- Cậu giãy dụa - Tôi không thích ăn đồ hải sản...
Ánh mắt Karry lóe lên tia vui mừng. Hóa ra là do cậu không thích ăn đồ hải sản. Hắn dịu dàng:
- Thế tí anh mang cháo lên cho em nhé?
- Tùy!!! - Roy đáp lại rồi giãy xuống giường, lăn vào chăn, nhíu mày lại. Nãy cậu cử động mạnh quá nên đằng sau truyền đến cơn đau rát. Dường như hắn cảm nhận được, kéo nhẹ chăn ra, hỏi:
- Còn đau lắm sao?
Hỏi thừa!!!!
- Hứ, hay anh nằm xuống giường cho tôi thao thử xem anh có đau không nhé? - Roy tức giận hất chăn vào mặt Karry
- Rồi rồi! Em đau thì nghỉ đi, anh xuống kêu người nấu cháo cho em!
Hắn xuống bếp, đeo tạp dề, bắt đầu nấu cháo. Hắn sẽ cố nấu thật ngon cho cậu ăn...
30' sau
- Roy! Dậy anh cháo nhanh! - Karry lay lay vai cậu
- Ừ...- Cậu ngồi dậy rồi đưa tay với bát cháo thì bị anh giật lại
- Để anh đút!
- Tôi có tay, tôi tự ăn được!
- Em không để anh đút thì nhịn ăn đi!!!!
Cái bụng cậu như đang sắp dán vào lưng rồi. Cậu miễn cưỡng há miệng:
- Nhanh đi! Tôi đói rồi...
Karry thổi nhẹ thìa cháo rồi dfuwa vào miệng cậu
- Ngon không?
- Hơi mặn. Giúp việc nhà anh tay nghề kém đến thế cơ à?
" Là anh đây nấu chứ ai!" Karry nghĩ thầm nhưng vẫn cười cười:
- Mai anh sẽ bắt đi học lại nấu nướng!
Ăn hết bát cháo, Roy nằm xuống, chùm chăn ngủ.
Đến chiều dậy, cậu cảm thấy cổ họng nóng bỏng, bèn đi xuống tìm nước uống. Đi đến cửa bếp, cậu nghe thấy người giúp việc tám chuyện với nhau:
- Cậu thanh niên đó có phúc mà không biết hưởng. Cậu chủ sáng nay đã dậy từ 5 giờ sáng nấu cho cậu ta ăn, hùng hục trong bếp tận 2 tiếng đồng hồ, thế mà cậu ta vừa nhìn 1 cái đã bỏ lên lầu, không thèm động đũa, ăn thử lấy 1 miếng!
- Haizzz đã thế trưa về còn đòi cậu ấy xuống nấu cháo cho nữa, nấu cháo xong không thèm ăn cơm mà phải bê cháo lên cho cậu ta ăn. Cho cậu ta ăn rồi khoác áo đi luôn!!!
- Em mà có 1 người bạn trai như thế chắc em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời rồi!!! Thân là Đại Ca xã hội đen mà còn đeo tạp dề xuống bếp nấu ăn cho người mình yêu, ai mà cũng được như anh ấy thì tốt biết mấy!!!
Roy nghe xong, lặng lẽ đi lên lầu. Cậu cầm điện thoại, đắn đo 1 hồi rồi nhấn phím gọi.
Bên kia, chưa đầy 2 giây đã có người nhấc máy, giọng hối hả:
- Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em sao? Hay em bị gì rồi? Bị thương???
Roy phì cười:
- Không phải!
- Hả? Thế là chuyện gì??
- Bổn Vương nhớ ngươi, thế không được à???
- Ơ? Hả? - Karry ngớ người. Sợ mình nghe nhầm, hắn nuốt nước bọt:
- Em... Em nói lại lần nữa đi?
- Không nghe thì thôi! Bổn Vương không nói 2 lời!!!
- A? Đợi anh tí, anh về...
Roy cúp máy, khóe môi khẽ cong lên, đôi má đỏ ửng, chưa bao giờ cậu lại hạnh phúc đến vậy.
Còn người kia, tâm trạng hưng phấn, cầm ngay 200 nghìn tệ đi phát cho đàn em
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro