[Bà Xã! Đừng Ngoan Cố!]{2}
Hem có H đâu nha ('ω`*)
[2]
Sau đại chiến 500 hiệp vị mang danh A Cha mới mở cửa bước ra, tinh thần sáng lạng đầy ánh dương chói lọi, quả là được ăn no đủ lúc nào cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần.
Tuấn Khải vươn vai một cái khoa trương, mở mắt ra phát hiện cục bánh bao tròn lẳng mười phần hết năm phần đã giống mình, tâm tình tốt lại thấy đứa con sau bảy năm xa cách, chính xác hơn là cục thịt này xuất hiện ngoài dự kiến của hắn, ban đầu hắn chỉ muốn tìm Vương Nguyên, ai ngờ đến lại có thêm một đứa con giống mình như vậy.
Mắt lớn mắt nhỏ chớp chớp nhìn nhau, mãi một lúc bánh bao nhỏ mới vẫy vẫy tay ý muốn hắn khom người xuống.
"Được rồi!"
Nhóc con đợi đến khi A Cha gì gì đó ngồi xuống đầu ngang đầu nhóc mới bắt đầu hít một hơi dài nãi thanh nãi khí mà hỏi.
"Thúc thúc có thể cùng con bàn chuyện nhân sinh quan một chút được không?
Câu nói vừa dứt, dọa Vương Tuấn Khải cả kinh một phen, thằng bé này nói chuyện quá thông minh đi.
"Con muốn nói gì?"
"Thúc thúc tại sao bắt cóc baba, còn có, baba con như thế nào rồi?"
"Trước hết, gọi ta là a cha, vì ta và baba con tạo ra con, có hiểu chứ!"
Đầu nhỏ nhanh chóng tiếp thu, gật lấy gật để. Chuyện này nhóc biết nha.
"Baba con hiện tại rất mệt nên đã ngủ rồi. À! Bánh Bao đã ăn gì chưa? Hay A Cha nhờ người pha sữa cho con uống nhé?"
Nghe đến "sữa" mắt hạnh tròn xoe, móng thịt high thật high mà vỗ vỗ, nhóc chỉ thích uống sữa thôi nha, mà bà bà và quản gia cứ ép nhóc toàn ăn những món Baaba hạn chế cho nhóc ăn. Vẫn là nên nghe lời, nếu ăn Babaa phát hiện Baba sẽ không cho nhóc uống sữa, bảo bảo cực kì sợ điều đấy!
Thấy hài tử cao hứng, Tuấn Khải thuận tay bế lấy nhóc con cả hai cùng xuống lầu. Sữa vào bụng, xong xuôi đâu đó môi mỏng liên tục mấp máy nói đủ thứ trên trời dưới đất, kể với hắn lúc Baba ngủ thường có tật xấu hay ôm nhóc rất chặt, hại nhóc muốn teo hết cả mỡ, còn có, kể Baba mặc cả lúc mua đồ như thế nào. Chậc! Nhóc cảm thấy đúng là kể bao nhiêu cũng không hết.
Còn vị A Cha kia thì nghe xong, tội lỗi dâng đầy một bụng, chỉ hận nó không phình ra thật lớn.
Bảy năm trước, hắn cùng bạn bè tổ chức sinh nhật lần thứ 21, đêm đấy đương lúc trên đường về nhà, hắn thấy một nam nhân say ngật ngưỡng, chỉ thua hắn tầm một tuổi thế nào lại bám lấy hắn, bảo hắn chà đạp mình đi, vốn người đã thấm men, người kia lại còn câu nhân như vậy. Khó mà tránh khỏi những cảnh gán mác người lớn.
Sau đêm đấy, nhân sinh quan của hắn thay đổi đột ngột hắn phát hiện mình đối với nam nhân tối qua thế quái nào lại động tâm, chưa kịp chịu trách nhiệm gì đó như mấy bộ phim mà mẹ hắn hay xem thì đã không thấy người đâu mất, làm hắn bảy năm qua không ngừng tìm kiếm cậu, mặc dù cả hai chỉ là tình một đêm, nhưng mọi chuyện diễn ra đêm ấy đeo bám hắn mãi, mặc dù hắn rõ, nếu nói ra hắn chẳng sai, nhưng nghĩ đến việc bỏ cuộc tìm người nọ khiến hắn đã cảm thấy tim gan như bị ép lại, khó chịu cực kì.
Hắn vừa chạy ở công ty, vừa chạy ở nhiều nơi hỏi thăm tình hình của cậu, về đến nhà mẹ hắn lại thúc ép hắn mau tìm vợ.
Vương Tuấn Khải là sắp bị quầng qua quầng lại đến mệt chết rồi a.
Nhưng ông trời không phụ lòng người, hôm đấy hắn có nhã hứng cùng thư ký đi đến tiệm đồ ăn nhanh gần công ty, vô tình vấp phải một người, mà người này lại là người hắn cần tìm suốt bảy năm trời, Vương Tuấn Khải hắn đi khắp nơi, thế qué nào người cần tìm lại ở cùng một thành phố, lại hít chung một bầu không khí, quá đáng hơn là còn ăn cùng một tiệm. Làm hắn tức đến muốn thổ huyết, nhưng mà ái nhân làm hắn đêm nào cũng mộng xuân cuối cùng cũng xuất hiện, bực tức gì, uất ức gì tiêu tán, tiêu tán hết.
Lúc đột ngột bắt cậu về là lúc cậu còn ôm cục Bánh Bao mà ngủ, quầng cậu hết một trận xong xuôi đâu đấy, thì vừa vặn hắn nhận được kết quả ADN, hại hắn run rẩy nữa ngày, vừa cảm thấy áy náy vì suốt ngần ấy năm cậu phải lèo lái một thân một mình nuôi đứa nhỏ, giờ hắn cuối cùng cũng mang cậu về được nhất định sẽ không để cậu chạy thoát.
Nhưng vấn đề lớn nhất, là nên làm như thế nào?
"A Cha, A Cha!" Bánh Bao vươn móng thịt ngắn củn véo véo má Tuấn Khải đang đực mặt nghĩ ngợi, nhóc buồn ngủ quá rồi a, mà A Cha thì cứ nghĩ gì mà cứ ngây ra mãi. Nhóc ngáp muốn trẹo cả hàm nhỏ rồi.
"Con buồn ngủ sao?"
Tuấn Khải bị Bánh Bao làm giật mình, ôm lấy cục thịt thơm phức sữa đang dụi mắt kia vào lòng, vỗ vỗ lưng rồi ẵm nhóc lên ngủ cùng baba. Hắn nhất định phải tìm cách giữ cậu lại.
Ngày hôm sau, Mặt Trời chạm đến mông, Vương Nguyên mới phát giác tỉnh giấc, thực ra là ngủ đến bụng đánh trống mới chịu tỉnh. Vừa trở người một chút, hạ thân truyền đến xung thần kinh cơn nhức tê dại tứ chi, đầu cậu bắt đầu ong ong một trận, đành phải nhấc cánh tay tê rần day day hai bên thái dương.
Thứ cậu nhớ là cậu bị bắt mang về căn nhà này, sau đấy bị chà đạp đến ngất, còn có, Bánh Bao! Nhắc đến Bánh Bao không thấy nhóc ở đâu, làm Vương Nguyên lo muốn chết, mặc kệ đau nhức gì đó mà cố gượng dậy, vòng vòng một hồi Vương Nguyên mới xác định được vị trí giọng nói non nớt ở trong nhà bếp.
Vừa bước vào, thấy Bánh Bao nhỏ đang giương móng vuốt chộp bánh ngọt trên bàn nhòm nhòem nhai lấy nhai để, môi cánh cung chưa rõ đường nét chu chu ra nhìn chỉ muốn ôm hôn một trận, Vương Nguyên không nghĩ ngợi gì chạy đến ôm nhóc vào lòng, hôn từ trán mà hôn xuống, cả môi dính đầy kem cậu cũng không buông tha. Hôn đến suýt nữa thì tự mình bật khóc.
"Bánh Bao, con làm Baba lo muốn chết!"
"Baba đừng lo nữa, chẳng phải Bánh Bao đang ngồi ở đây sao? Baba ăn bánh không?"
Vương Nguyên rưng rưng khóe mắt, gật đầu mở miệng đón lấy bánh ngọt từ trên tay đứa nhỏ đưa vào, Bánh Bao đối với cậu là cả tâm can, sáu năm hai ba con nương tựa nhau, đang yên đang lành đột nhiên tên chết bầm đấy nhảy ra, vơ cả cậu lẫn Bánh Bao về nhà. Lại nói, nhắc đến tên đấy cậu nghẹn cả một họng, gieo con ông cháu cha hắn vào bụng cậu, hại cậu trốn chui trốn nhũi mà mang thai đứa nhỏ, thân xác này căn bản từ đầu đâu phải của cậu, nếu chọn, thà cậu chết quách cho rồi. Những nghĩ lại, âu cũng là duyên cả.
Vốn dĩ cơ thể đặc biệt này là của caca sinh đôi của cậu - Vương Vũ, từ bé đã mồ côi phụ thân, phụ mẫu phải sống ở cô nhi viện, khi cả hai được nhận nuôi là vào năm mười tuổi, cứ nghĩ rằng mình sẽ an ổn có một gia đình nhỏ mà lúc bé từng mơ, lại càng hạnh phúc hơn là sống cùng caca. Nào ngờ, ước mơ nhỏ nhoi của cậu chỉ được thực hiện vỏn vẹn chín năm, sau khi cả hai bước sang hai mươi thì tan vỡ khi phát hiện anh trai mình bị gia đình mang danh bác sĩ này đem ra làm thí nghiệm.
Đến khi anh cậu bắt đầu hồi phục, mới kéo cậu cùng bỏ trốn, không may là đường tối nguy hiểm, trời lại mưa lớn chiếc xe bị trượt xuống đèo, cuối cùng khi tỉnh lại cậu phát hiện mình trọng sinh vào thân thể anh trai, vừa đau lòng vì chỉ còn một thân một mình, song thân không còn, cả anh cũng mất, thân thể của cậu hiện tại lại là của anh trai, mà chưa chắc nó đã hoàn toàn là một cơ thể hoàn chỉnh, hay đã bị làm sai lệch thứ gì. Vương Nguyên tức giận, vừa xuất viện đã lang thang quán rượu ven đường, uống đến say bí tỉ, không biết đêm đấy đã làm quái gì mà bị người ta chà đạp đến thê thảm.
Đến giờ Vương Nguyên vẫn không biết đây nên gọi là may mắn hay xui xẻo. Còn cái thứ gia đình kia cấy vào, hai tháng sau khi quan hệ cùng nam nhân cậu đã rõ.
Càng nghĩ càng nghẹn uất, nhiều năm kiềm nén như vậy, cuối cùng như nước tràn ly mà ôm Bánh Bao khóc.
Vương Tuấn Khải một bụng cồn cào vì nhớ cậu, nên nghỉ cả buổi chiều, hồ sơ sổ sách công ty tạm gác lại mà về nhà, vừa mới cởi cà vạt bước vào nhà bếp thì thấy cậu đang ôm Bánh Bao mà khóc, làm hắn cuống cả tứ chi không biết nên làm thế nào, hơn hết thảy là đau lòng muốn chết.
"A Cha!" Bánh Bao mắt sáng rực khi thấy được cọng rơm cứu sinh, nhóc từ lúc sinh ra cho đến giờ là sáu năm có lẻ, chưa lần nào thấy baba mình khóc, đến hôm nay không biết vì điều gì mà baba lại khóc nhiều tới vậy, nhóc dỗ mãi không nín, may có a cha về liền vẫy vẫy móng thịt nhờ trợ cứu.
"Nguyên Nhi" Tuấn Khải chua xót ôm cậu vào lòng, hắn để cậu ỷ khuất quá lâu, là hắn tới muộn, là hắn không tốt:" Anh xin lỗi, đừng khóc. Tại sao em lại trốn anh, ôm đứa nhỏ chịu ủy khuất suốt ngần ấy năm trời. Đừng khóc nữa, đau lòng chết anh rồi"
"Tôi cứ nghĩ bỏ đi sẽ êm xuôi mọi chuyện, đâu ngờ cơ thể này lại có thể mang thai. Nếu tôi đi tìm anh bảo đây là con anh liệu anh sẽ thu nhận hay là xa lánh xem tôi như quái vật."
Vương Nguyên cắn môi dưới, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt góc cạnh gầy gò. Tâm can của hắn khóc, hắn thấy lòng như bị ai xát muối, xót xa tột đỉnh, chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt cho cậu.
"Bà xã, đừng cố chấp, đừng chạy khỏi anh. Anh nguyện dùng cả đời này chăm sóc cho ba con em, bù lại những gì em đã âm thầm chịu."
Nghĩ ngợi một lúc rất lâu, đến khi nước mắt khô hẳn thì mới gật đầu. Nhưng có thứ gì đó không đúng.
"Ai cho anh gọi tôi là bà xã!" Cậu ngượng đỏ cả mặt, khẽ đấm vào lồng ngực hắn. Hành động trên thu vào tầm mắt Tuấn Khải, thế quái nào lại thành đang câu dẫn hắn, chưa kể người anh em nghẹn bảy năm trời của hắn dường như chưa thỏa mãn, không để tâm Bánh Bao ở đấy, ấn đầu cậu xuống kịch liệt hôn xuống.
"A Cha sao ăn môi của Baba con?"
"..."
"..."
Bánh Bao tròn xoe mắt nhìn cảnh môi Baba mình bị A Cha ngậm lấy, nhóc biết tất nha, nhưng tuổi của nhóc không cho phép nhóc nói ngoạch toẹt ra, Baba sẽ cắt sữa của nhóc mất! ( ;∀;)
Vương Nguyên bị câu nói của con mình dọa giật mình, kéo bàn tay đang làm loạn phía sau ra khỏi người.
"Bánh...Bánh Bao..."
"Là A Cha đói thôi, Bánh Bao ngồi đây chơi, A Cha cùng Baba vào phòng nói chuyện. Lúc nữa sẽ có sữa cho con uống"
"Ấy, Bánh Bao, cứu Baba, Bánh Bao"
"Vâng. A Cha cùng Baba nói chuyện vui vẻ!"
Bánh Bao phối hợp ăn ý, nãi thanh nãi khí vẫy vẫy móng vuốt tạm biệt hai vị phụ huynh của mình. Tốt nhất là nói chuyện lâu lâu một lúc, tí nữa bà bà về nhóc sẽ cùng bà bà đi chơi. (~ ̄▽ ̄)~
Tuấn Khải nháy mắt với con trai mình, làm khẩu hình miệng "Tối uống sữa thoái mái!", làm Bánh Bao cao hứng suýt nhảy lên, chính vì sợ nhóc vui vẻ quá không bịt miệng được nguy cơ kế hoạch bàn tính khuya hôm qua nhất định sẽ bị bại lộ, hắn dứt khoát bế cậu, vô tình sơ mi trên người cậu lệch sang một bên, lộ ra chiến tích sau một ngày ân ái cuồng dã của hắn, nhất thời Tuấn Khải cảm thấy trong lòng như bị châm lửa.
Còn người bị bế vào phòng cảm thấy mình đã sai lầm, sai lầm lớn quá rồi.
"A...ah...hỏng mất...ưm"
Vương Nguyên quần áo xộc xệch, ngồi trên đùi Tuấn Khải, tay ôm giữ đầu hắn liếm mút tao đầu vú, hai đóa thù du bị trêu đùa đến cương cứng, nước bọt không kịp nuốt đã chảy xuống cằm, vừa phong tình vạn chủng, phóng đãng vặn vẹo bám lấy nam nhân đón nhận khoái cảm mà hắn mang tới.
Tuấn Khải tay niết lấy đầu vú, vừa mạnh bạo vừa ôn nhu xoa nắn, khiến cậu sung sướng đến phát điên, đầu lưỡi di chuyển đến đâu như có dòng điện ngàn vôn kịch liệt kích thích dây thần kinh mẫn cảm của cậu. Đồng thời dưới hạ thân đã ròng ròng chảy nước ướt đẫm một mảng quần lót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro