Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Cậu mệt mỏi gục trên vai anh, mặc cho anh muốn làm gì thì thì làm. Anh sau khi " ăn " và tắm rửa sạch sẽ cho cả hai thì cũng bế cậu ra phòng. Đặt cậu nằm xuống giường rồi quay qua lấy bộ quần áo chim cánh cụt mà anh cho là dễ thương nhất trong số quần áo mà anh thấy ở shop hôm qua, đặt bộ quần áo xuống giường rồi đỡ cậu dậy.
- Em muốn tự mặc hay anh mặc ? - thấy bộ dạng mệt mỏi (và làm biếng) của cậu thì câu này là hợp lí nhất. Anh định nói với cậu " quần áo đây em mặc vô đi " hay là " cái này anh mới mua hôm qua, em mặc đi " hoặc là " mặc nhanh đi để lạnh ", nhưng nhìn con mắt còn lim dim của cậu thì hỏi mấy câu đó cũng chẳng ích gì.
- ... - đáp lại anh là khoảng không im lặng.
Anh không đợi thêm giây phút nào nữa mà lấy quần áo mặc ngay vào cho cậu. Sau khi mặc cho cậu xong thì quay ra mặc cho mình. Một lát sau khi cả hai hoàn tất " quá trình mặc đồ " thì anh bế cậu xuống nhà. Đặt cục nợ đang lim dim xuống salon, anh quay vào bếp và bắt đầu nấu bữa sáng.
Sau một hồi thì mùi thơm của thức ăn cũng đánh thức cậu, chạy vội và ngồi vào bàn ăn rồi cầm sẵn nĩa với dao.
- Ăn ăn ăn a~ - cậu như đứa con nít đói bụng chờ bữa ăn.
- Từ từ, của em nè. Ăn cẩn thận coi chừng nóng. - Anh bật cười vì vẻ trẻ con của cậu, đặt chén súp xuống bàn rồi xoa đầu cậu.
- Ủa ? Ăn súp mà anh đưa nĩa với dao cho em làm gì ? - cậu đơ một vài giây.
- Thì anh để cho đẹp thôi, muỗng nè. - Anh lại bật cười vì bộ dạng đơ đơ của cậu.
- Anh ăn ngon miệng ! - nói rồi cậu múc muỗng súp lên thổi rồi đưa vào miệng. Nuốt xong còn giơ ngón cái và nháy mắt vài cái nữa. Phải công nhận một điều là anh nấu ăn ngon thiệt. Mà nhắc mới nhớ, hình như từ sau đêm cậu mất đi cái gọi là " lần đầu tiên " thì sáng nào anh cũng nấu cho cậu ăn. Nhưng như vậy cũng sướng, khỏi phải nấu như lúc trước. Lúc trước thì sáng nào cũng phải kêu anh dậy rồi hỏi muốn ăn gì sau đó là đi chợ mua đồ rồi về nhà nấu này nọ, bla bla bla... bây giờ thì sáng nào cũng được ngủ nướng, có ngừoi nấu đồ ăn cho mà còn nâu rất ngon nữa chứ, nhưng... vẫn có chữ nhưng, nếu muốn được ăn ngon ngủ nướng thì phải " hoạt động " tới gần sáng, haizz đúng là được người ta phục vụ mình đâu phải dễ ( trừ khi bạn có nhiều tiền ). Đó là quan niệm tạm thời của Kyungsoo. Sau khi ăn xong thì cậu phụ anh rửa chén. Lúc đầu cậu tạt nước vào người anh, anh bỏ qua. Nhưng Kyungsoo nhà ta có tính được nước là lấn tới, nên tạt thêm lần thứ hai. Lần này anh bị ướt gần nửa cái áo, sau đó hứng một tô nước đầy rồi đổ lên ngừoi cậu. Cậu cũng đâu vừa, tạt lại để trả thù. Cả hai cứ tạt qua tạt lại một hồi thì ướt như chuột lột mà chén thì chưa rửa xong.
- Em đi tắm đi để chén anh rửa cho.
- Rửa cho ai ?
- Đi tắm đi, một hồi bệnh bây giờ. - Anh đẩy đẩy cậu lên lầu, nói vọng lên - Tắm xog mình đi chơi.
- OK " ông xã "~ - cậu nghe đến đi chơi là cười híp mắt, nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Còn anh, khi nghe hai chữ ông xã thì hồn như rời khỏi xác, mặt mày đơ đơ ngơ ngơ. Nhưng sau đó liền lấy lại trạng thái như ban đầu rồi bắt đầu rửa chén. 30' sau cũng xử xong đống chén, anh đi lên phòng nhưng không thấy cậu đâu. Mở cửa phòng tắm thì thấy cửa bị khoá, biết cậu còn trong đó nên lên tiếng.
- Em tắm xong chưa sao không ra ?
- Em... em quên lấy quần áo rồi. - cậu bên trong xấu hổ trả lời. Là tại lúc nãy có ai kia nghe đi chơi nên sướng quá mà quên luôn quần áo chạy một mạch vào tắm, tắm xong mới " A~ mình chưa lấy quần áo. "
Anh nhanh chóng đưa cho cậu một bộ đồ vừa mắt với mình rồi chờ cậu thay. Cậu đi ra anh cũng nhanh chân đi vào để tắm rửa. Sau khi hai người sạch sẽ thì cùng nhau đi chơi.

.

.

Xl mn vì ra chap trễ :"< thật sự thì mấy nay e bận dữ lắm luôn, học nguyên đống bài rồi còn bài tập chất thành núi nữa. Hy vọng mn vẫn và sẽ tiếp tục ủng hộ fic của e * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro