
Chap 33+34:
Cảnh báo : BIẾN =))))
Tặng bạn đã giựt tem chap trước nè @MaiQuynhhh
--------------------------------------------------
- Anh à~ em đói ~~~- cậu đang nằm nửa trên nửa dưới trên giường, miệng cất lên tiếng gọi "nhỏ nhẹ" gọi chồng.
Anh chồng lập tức mang đồ ăn sáng lên cho cậu trong vòng 1 nốt nhạc. Vì biết mình có lỗi nên phải chuộc lỗi đó mà. Mang lên rồi đỡ cậu dậy, sau đó kê bàn nhỏ nhỏ lên cho cậu ăn rồi dọn dẹp, rồi rửa chén dĩa sau đó là mang đồ ăn vặt lên cho cậu. Còn cậu chỉ cần ở trên giường và hưởng thụ. Chỉ cần kêu " Anh~ " là sẽ có dược thứ mình muốn.
Nhưng ngừoi chịu thiệt trong chuyện này là anh. Mọi lần cũng "hoạt động" với nhau, nhưng sáng hôm sau đâu tới nổi. Hôm nay cậu lại than trời than đất kêu đau hông, tại anh làm mà ra. Còn than là khó chịu trong ngừoi, hay đói nữa. (Au:chuẩn bị có thêm bảo bối ~) Anh cũng nghĩ qua loa chắc là tại cậu làm việc nhiều (?) nên vậy. Nhưng thật ra có làm gì đâu, chỉ ở nhà rồi coi tv, lâu lâu dành làm vài việc nhỏ nhỏ như rửa chén, nấu cơm cho chồng con, tỉa cây.... Nhiều lần ông quản gia cũng có ngăn cản nhưng cậu nằng nặc đòi làm thì sao dám cãi. ? (Au:nhưng au lại nghĩ là làm việc khác cơ * cười trong bóng râm *)
Vài tuần sau....
Hôm nay sẽ Jongsoo đi học trường mẫu giáo. Nhóc cũng gần 3 tuổi rồi còn gì, đi học để biết thêm nhiều bạn bè, rồi tập làm quen dần với môi trường học tập nữa chứ. Dù sao thì cô giáo của trường mà bé sẽ học cũng là bạn của cậu mà.
Trường mẫu giáo Ba con Nhím =)))))
- Aigooo~ Jongsoo sướng nha, đi học có cô giáo xinh đẹp dạy nè, có nhiều bạn dễ thương nè. Jongsoo phải ráng học giỏi nha, phải học giỏi hơn appa luôn thì papa mới thương con nhiều hơn appa. Biết chưa ?- cậu mặc dù cũng buồn lắm nhưng vẫn cười cười xoa đầu nhóc. Nhóc ở nhà với cậu mấy năm nay mà bây giờ đi học thì sẽ buồn lắm, còn mình cậu ở nhà. ( au: Anh làm quá, đi mẫu giáo chứ có đi quân sự đâu :3)
- Dạ. Jongthoo thẽ học hiệc là giỏi nhuôn. Appa thẽ hong giỏi bằng Jongthoo đâu. - nhóc con tự tin nói rồi hôn cậu một cái, sau đó đeo ba lô mình con gấu màu nâu với đôi mắt to bự lên rồi lon ton chạy vào trường.
Chap 34:
Sau khi nhóc đã vào lớp, cậu đi vào phòng hiệu trưởng để hỏi chút việc.
" Cộc cộc cộc "
- Vào đi. - bên trong phòng vang lên một âm thanh nhẹ nhàng hết sức. Nghe qua cứ tưởng giọng nữ nhưng thật chất là nam. =))))
- Chu choa~~~ Lú !!!! Lâu rồi mới gặp nha. Đẹp quá trời quá đất. - Kyungsoo vừa mở cửa gặp thấy bạn cũ là nhào lại ôm ôm thân thiết.
Cái ngừoi là hiệu trưởng aka Lú mà Kyungsoo mới gọi là bạn của cậu. Hai đứa học chung với nhau từ năm còn cởi truồng tắm chung. Kyungsoo "lấy chồng" sớm hơn Luhan. LuHan bây giờ vẫn còn ở "tình trạng" hẹn hò. LuHan là con của Lộc gia, đẹp hơn con gái. Tên đầy đủ là Xi Luhan, biệt danh là Lú, Hannie, Nai nhỏ.... có ngừoi yêu tên Oh Sehun. Ta nói hai người đúng là trời sinh một cặp, LuHan thì đẹp hơn con gái, Sehun thì nam tính ngất trời. Nhìn cứ như một cặp trong manga =))))
- Yahhhh thả ra. Nghẹt.... thở... - LuHan khổ sở đập đập thằng bạn quá khích để nó buông tha cho mình.
- Trời ơi. Nhớ cậu kinh khủng. Dạo này sống sao rồi ? Tên móm kia có nuôi cậu tử tế không ?. - sau khi ban trả lại luồn không khí trong lành cho LuHan, cậu ngồi xuống cái ghế trước mặt, mặt hớn hở như đứa trẻ sắp được cho kẹo.
- Nuôi gì chứ * đỏ mặt *. Anh ta với mình chỉ.... chỉ....
- Uầy~~ thôi. Tớ về đây. Nhớ chú ý tới bảo bối tớ nha. Bye cậu~
- .....
Ta nói cậu phũ thiệt, vừa mới hớn ha hớn hở ôm hôn thắm thiết rồi hỏi thăm này nọ xong là đi về == đúng là phũ qúa mà.
LuHan lắc đầu thở dài nhìn Kyungsoo bước ra khỏi cửa, có chồng có con rồi mà...haizz
Cậu đang ngồi trên xe để tài xế chở về, đột nhiên nghĩ tới món Gà hầm, nghĩ tới nghĩ lui lời anh dặn "em đừng đi đâu một mình nha", sau một lúc cậu kêu ngừoi tài xế dừng xe ở siêu thị gần nhà. Một mình đi vào trong mua đồ, nhưng phía xa xa có một người đang nhìn cậu với ánh mắt "nảy lửa".
Khi cậu đang mải mê lựa rau củ thì có một cô gái xáp xáp lại gần cậu ỏng ẹo (au: ổng là thụ đó thím :3).
- Chào anh~ Anh nhớ em không ? - cô ả cười cười, tay khều khều cổ áo sơ mi của cậu.
- Ờ.... ừm chắc cô lộn ngừoi rồi. Tôi gặp cô lần này là lần đầu tiên đó. - cậu tránh né những cử chỉ thân mật của ả.
- Em là Taeyeon (au: có ai ghét bà này giống au k ? Au siêu siêu siêu ghét bà này luôn 😏😂) Lúc trước mình có nói chuyện với nhau trong công ty của anh Jongin đó. - ả ta vẫn một mực thừa nhận mình có quen biết với cậu.
- À nếu nói vậy là cô lộn ngừoi rồi. Tôi chưa bao giờ đến công ty chồng tôi hết. - cậu cười, quả thật là từ lúc cưới nhau cho đến khi có Jongsoo cậu chưa một lần đặt chân tới công ty anh.
- À.... hì hì - ả biết trò nói dối của mình thất bại nên đánh trống lảng. - chắc em nhìn nhầm người. Mà hôm nay anh định mua gì vậy ?
- Tôi định làm món Gà hầm. Dạo này chồng tôi làm việc mệt nên định nấu cái này bổ dưỡng cho ảnh đó mà * cười *
- À~ Anh thương chồng quá ha - ả tức giận nhưng ráng kìm nén, miệng vẫn cười cười nhưng trong thâm tâm đã nổi lửa nổi sấm lên rồi
- À thôi tôi đi trước. Chào cô - cậu nói rồi biến mất tiêu bỏ lại cô ả một mình ôm cục tức.
Kim Taeyeon - con nhỏ hàng xóm ở chung khu nhà với Kyungsoo lúc cậu còn nhỏ. Thích cậu và đã tỏ tình và đã thất bại. Lòng dạ hiểm ác, thâm độc, luôn bày mưu tính kế để đạt được thứ mình muốn. Điệu đà, ăn chơi, ngoại hình thì cũng được nhưng mặt thì trét cả lớp phấn nền dày cộm, mỗi khi vô vũ trường nhảy nhót là phấn rớt hết xuống. Vật yêu thích của ả là hộp phấn nền. Bạn trai mới chia tay của ả là một ông giám đốc già khú, yêu thương ả như trứng như đã đá ả vì tội trét quá nhiều phấn. Đã từng hẹn hò với nhiều ngừoi nhưng đều bị đá vì lí do - đi chơi ả ngồi dựa đầu vào vai bạn trai làm dơ hết áo người ta. Đa số hẹn hò với "dê cụ" để đào mỏ, nhưng hiện giờ đang ế chổng mông. Đã từng phẫu thuật thẩm mĩ để nâng mũi, gọt cằm, cắt mí mắt, căng da mặt, vân vân...và tiền phẫu thuật tất nhiên là do mấy "dê cụ" cho ả.
Sau khi về tới nhà, cậu vào thẳng trong bếp rồi đuổi hết ngừoi làm ngoài, tự mình chuẩn bị bữa trưa cho chồng. Cậu lấy gà ra, rửa sạch rồi bỏ vào nồi cùng với nước. Sau đó cắt rau củ bỏ vào nồi, bật lửa lên rồi hầm lấy nước. Sau đó nấu cơm và chuẩn bị Kim chi, củ cải muối để ăn kèm. Bước cuối cùng là vớt bỏ hết hành tây và tỏi trong nồi, bỏ cà rốt, củ cải trắng và khoai tây vào hầm tiếp.
- Alo chừng nào anh về ? - cậu lấy điện thoại gọi cho anh.
- À, anh đang trên đường về. Chờ anh nha. - Anh nói xong hôn cái chụt vào điện thoại.
- Oki~
Cậu lại quay lại với nồi gà hầm của mình. Tắt lửa, múc ra tô rồi cho hành lá cắt lên mặt. Mang hết tất cả những món đã nấu ra bàn ăn hiện đại cỡ bự. Dọn đũa muỗng, khăn giấy và chuẩn bị nước uống. Sau đó ngoan ngoãn ra sofa chờ chồng.
- Kyunggie à~ Anh về rồi nè * hớn hở *
- Anh~ - cậu chạy ra ôm cổ anh, hôn cái chóc lên má anh rồi kéo anh lên phòng.
- Anh phải đi tắm rồi mới được ăn. - đẩy anh vào nhà tắm rồi quăng cho anh bộ đồ cùng cái khăn sau đó đóng cửa lại.
Lát sau, anh xuống nhà với mái tóc rối xù, áo phông rộng cùng quần short thoải mái. Lại nhìn "tác phẩm" của vợ mình rồi "ồ" lên một tiếng. Ngồi nhanh chóng vào bàn, cầm đũa lên rồi thử miếng thịt gà mềm mềm.
- Ặc....* ôm cổ *
- Sao vậy ? * lo lắng *
- Gà ngon quá làm anh chịu không nổi - Anh trêu cậu. Thật sự là cậu có khiếu nấu ăn a~ nấu còn ngon hơn người làm trong nhà nấu nữa.
- Anh... chọc em * đánh đánh * - cậu đánh yêu anh và cái rồi bị anh ôm vào lòng. Ngại ngùng đẩy anh ra rồi cắm đầu ăn hết phần cơm của mình.
Ăn xong, có người làm rửa chén dĩa cho, có ngừoi làm mang trái cây ra cho ăn, có người làm phục vụ nước, thật sự là sướng tận răng a~
- Vợ a~ đút anh miếng kiwi đi ~* aegyo *
- A~ * đút * ngon không ?
- Ngon lắm a~
( au: -________-" )
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4h chiều~
Anh và cậu đang trên đường tới trường đón Jongsoo. Cậu rất háo hức a~ ngày đầu Jongsoo đi học mà. Được thấy cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ lon ton chạy về phía mình, mình dang tay ôm cục bông lên rồi hôn má cục bông, sau đó cục bông luyên thuyên về chuyện ở trường cho mình nghe. Aigu~ háo hức quá trời quá đất luôn !!!
Anh và cậu đứng chờ trước cổng, có rất nhiều con nít ở đây nha~ vài đứa hớn hở, vài đứa khóc như mưa. Nhiều đứa thì có bạn đi cùng, nói chuyện với nhau bằng cái giọng ngọng ngọng của mình. Có nhiều đứa vừa gặp thấy ba mẹ là khóc bù lu bù loa lên.
- Không biết Jongsoo có khóc không nữa. Em nghĩ sao ?- Anh cười hiền quay sang kéo cậu sát vào ngừoi mình.
- Em nghĩ chắc nhóc sẽ khóc um sùm lên cho coi. Ở nhà với em suốt còn gì. - cậu cũng cười, vòng tay qua sau lưng anh để ôm anh gần hơn.
Cả hai cứ đứng đó chờ, nhưng đâu biết rằng Jongsoo đã bị bắt cóc.
Đã 30' rồi mà vẫn không thấy nhóc đâu. Học sinh đã về hết rồi, cậu bắt đầu lo lắng. Cậu chạy vào trường rồi lên thẳng phòng hiệu trưởng tìm. Anh cũng lo lắng đi theo.
- Sao ? Jongsoo chưa ra sao ? - LuHan ngạc nhiên. Lúc này đáng ra phải về hết rồi chứ.
- Ờ. Cậu mau tìm cho mình đi huhu. Không có là mình kiện trường của cậu.
- Yah yah... từ từ chứ. Để mình gọi lên cho cô của Jongsoo coi sao. - LuHan gọi điện lên phòng học của Jongsoo. Nghe cô giáo nói là nhóc đã về rồi. Thế nên cúp máy.
Trường học của nhóc cần thẻ mới có thể đón con, vậy bị bắt cóc là việc không thể xảy ra.
Trong nhà kho
- Tụi bây nhớ chăm sóc kĩ cho thằng nhóc con đó. Nó mà có gì là chết với tao - một giọng nói hiểm độc vang lên, hướng về phía nhóc con đang ngủ trên tay của một tên to bự xấu xí.
Tèng teng~ 2 chap luôn. Au siêng chưa =))) Klq mà au mới "trải qua" bài test sử TvT sai tứ lung tung. Tiếng Anh đã khó nay còn phải nhớ ToT nhưng không sao, vậy là ổn dồi ~
Lại là câu nói muôn thuở: Nhớ like và cmt cho au. =))) * bắn tim *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro