Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27+28:

- Bảo bối à, con ăn nhanh lên cho appa rửa chén nữa. Rồi appa còn phải lên phòng với papa nữa chứ. - Anh hối thúc cục bông ăn. Thích nhìn cục bông ăn thì có thật, nhưng dù sao anh cũng phải hối cục bông. Cục bông ăn giỏi thật nhưng hơi bị lâu. Cứ ngậm một họng thức ăn rồi chu chu mỏ ra nhai. Vì papa có dặn, ăn phải nhai thật kĩ rồi mới nuốt, và Jongsoo là đứa trẻ ngoan nên nhai cho thật thật kĩ rồi mới nuốt.
- Appa.... con no quá. Appa ăn dùm con.... được không ? - nhóc ăn gần hết dĩa mì thì xoa xoa bụng kêu no, sau đó quay sang làm aegyo với anh nhờ anh ăn dùm.
- Thôi được rồi, con để đó đi. Appa lau miệng rồi con lên phòng chơi với papa nha. - Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy ướt lau miệng cho con.
- Nhưng mà.... papa nói hổng được bỏ mứa. - nhóc lại chu mỏ lên nói (au: muốn cắn cho cái >~<)
- Appa biết rồi, appa sẽ ăn hết. Được chưa ?
- Appa giỏi quá - nhóc cười.
- Ông trời con. - Anh xoa đầu nhóc.
Nhóc cười rồi te te lên lầu với papa.
Anh ở dưới phòng ăn cũng ráng ăn cho hết dĩa mì của nhóc rồi nhanh chóng rửa đống chén dĩa và lên lầu cũng " vợ " con.
- Kyunggie~ em đấm lưng cho anh chút được không ? - Anh xà vào lòng cậu rồ nhõng nhẽo
- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả ? Không sợ Jongsoo nó cười sao ? - cậu thật là bó tay với anh. Trách thì trách nhưng đấm lưng vẫn đấm lưng. Cậu ngồi lên người anh rồi đấm bụp bụp, sau đó mát xa hai vai cho anh. Lúc đó Jongsoo thấy tò mò nên bắt chước cậu trèo lêb lưng anh, thằng nhỏ nhún tưng tưng rồi cười tít mắt hại anh như sắp chết. Cậu cười rồi bế Jongsoo qua một bên, sau đó tiếp tục đấm lưng cho anh.
Đột nhiên anh bảo cậu nằm xuống rồi leo lên ngừoi cậu ngồi, cậu tưởng anh lại " giở trò " nên vùng vẫy như điên. Anh búng trán cậu một cái rồi nói.
- Em muốn lắm đúng không ?
- Đâu có - cậu xấu hổ ụp mặt xuống gối.
Anh cười cười rồi nhẹ nhàng đấm lưng cho cậu. Đấm đấm rồi xoa xoa, làm bao mệt mỏi của cậu tan biến.
( au: Anh mà cũng mệt hả Soo?
Soo: mệt sao không mệt.
Au: em tưởng anh chỉ sướng thôi chứ * cười râm *
Soo: * phang chảo vô đầu au * )
Jongsoo ngồi gần đó thấy " ba má " chơi trò đấm lưng vui quá nên cũng nhập hội. Nhóc leo lên người cậu, bắt chước appa đấm đấm xoa xoa lưng và vai cho papa.
- Ai da~ gãy lưng papa rồi. Hiu hiu - cậu giả vờ khóc để chọc nhóc, nhưng nhóc tưởng thiệt, liền leo xuống ôm mặt cậu rồi hun tới tấp, còn luôn miệng " Jongsoo xin lỗi papa " rồi " papa nín đi Jongsoo thương ". Cậu thì cười toe toét ngay lập tức còn " ai kia " thì mặt đen như nhọ nồi. ( biết ai ròi chứ giề :D )
- Tối nay chết với anh nha Kyunggie * cúi xuống tai thì thầm *
- Appa hổng được đánh papa, appa đánh papa là appa hư đó. - nhóc con dõng dạc.
- Appa đâu có đánh papa, appa chỉ làm papa " vui sướng " thôi mà. - Anh nói xong rồi xoa đầu nhóc, nhưng lại quay sang cậu cười râm.
- Appa hứa với con hong ? * giơ ngón út ngắn ngủn *
- Jongsoo à đừng hứa mà con - cậu làm mặt mếu nhìn nhóc.
- Không sao đâu, appa hứa với con * móc tay với Jongsoo * * quay qua Kyungsoo cười râm tập 2 *
Jongsoo vẫn không hiểu appa và papa nói gì, mặt nhóc ngơ ngơ nhìn cưng hết biết.

Bây giờ trời cũng đã tối, cậu và anh đang nằm coi phim Hàn Quốc hay chiều lúc 8h. Phim đang hay bông dưng quãng cáo, mà cái chính đáng để nói chính là quãng cáo ba con sâu và " dầu ăn ".
" Xin giới thiệu với quý vị khán giả đang xem đài, nhãn hàng 6.9 của chúng tôi đã cho ra mắt hai loại sản phẩm mới, công dụng siêu siêu tốt.
Đây ~ chính là " áo mưa " siêu co dãn, đặc biệt mỏng, nhưng rất bền. Nó tại cảm giác thoải mái khi " làm việc ".....
Còn đây~ là " dầu ăn ", siêu trơn. Chỉ Cần một bước đã nằm gọn vào trong, có chứa tinh chất bạc hà...."

Anh và cậu nằm coi hết cái quảng cáo mà đỏ mặt lên hết luôn. Cậu mới lấy điều khiển chuyển qua kênh khác.
" Ưm.... ha.... mạnh... mạnh lên... Arghh....."
Bây giờ thì mặt cậu chính thức đen hơn đít nồi. Người ta đã cố gắng mở cái gì đó vui vui rồi mà, sao lại trúng ái này chứ. Sao bây giờ tv lại có thể chiếu mấy cái này chứ, lỡ con nút nó coi rồi thì sao. Mai mốt phải lên phây-búc bình luận về vụ này quá.

- Em sao vậy ? - Anh nhìn thấy mặt cậu bỗng dưng đỏ lên nên định chọc cậu chút.
- Em... em không sao. - cậu cúi gầm mặt.
- Thật chứ ? Anh nghĩ em không ổn đâu.
- Em không sao mà.
- Em có bị sốt không ? - Anh nói rồi kèm theo sờ sờ mặt cậu.
- Em đã nói là em không sao mà. - " ngừoi ta đang khó chịu mà còn đụng với chạm " - trong lòng cậu như muốn hét lên.
Sở dĩ anh sờ mặt cậu là vì anh biết, mỗi khi cậu muốn thì cho dù là một cái đụng nhẹ ở bất kì đâu trên cơ thể cũng có thể làm cậu trở nên muốn nhiều hơn, nó được gọi là kích thích hoặc những thứ giống vậy.

7' sau....
- Anh... em...kh khó chịu.....- sau khi nhịn không nổi nữa cậu mới khều khều anh.
- Anh biết mà * cười râm *
- * đỏ mặt * bắt.... bắt đầu nha ?
- OK vợ yêu.
- Ai là vợ yêu của anh chứ.
- * hôn *
- Ưm...

Anh nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn. Mút mát cánh môi mềm mịn của cậu từng chút một. Bàn tay không yên vị mà lần mò vào trong mơn trớn lớp da mỏng mịn của cậu. Cậu chỉ biết rên ư ử trong cổ họng, nhanh chóng mở miệng để chiếc lưỡi tinh nghịch của anh luồn vào khám phá.

Mặc dù anh tham quan miệng cậu mỗi ngày, thậm chí biết rõ mọi vị trí ngóc ngách trong đó nhưng mỗi lần bắt đầu lại mang cho anh những cảm giác mới lạ khác nhau. Anh đưa chiếc lưới mình khám phá từng li từng tí trong miệng cậu, bàn tay cũng theo đó mà sờ soạng từng li từng tí. Da cậu do kích thích mà hồng lên.

Bằng cách nào đó, anh đã lột sạch đồ cả hai và quăng vào một góc. Anh di chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ của cậu. Anh mút nhẹ đầu nhũ rồi ngậm toàn bộ vào, sau đó cắn cắn nhẹ cho nó cương cứng lên. Tay còn lại chăm sóc bên kia. Anh đỡ cậu nằm xuống, kê gối dưới hông cậu rồi cúi xuống liếm xung quanh cậu bé của cậu.(au: s hnay tui " chong xáng " v nè >~<) Anh điêu luyện liếm dọc từ đỉnh xuống gốc, xoáy nhẹ vào lỗ nhỏ đang rỉ nước.
- Ưm....- cậu không biết làm gì, chỉ nằm đó rên rỉ rồi nhấn đầu anh xuống giữa hai chân mình.
Anh cứ liếm lên liếm xuống, ngậm vào rồi nhả ra liên tục khiến cậu nhịn không nổi mà bắn ra. Anh không vì vậy mà nhả ra, thậm chí còn nuốt vào.
- Sao hôm nay nhanh vậy ? - Anh chọc cậu
- Nhanh ? Mừoi phút đồng hồ mà anh kêu.... nhanh sao ? * thở dốc *
- Anh ít nhất cũng phải 25' * cười râm *
- Em là thụ nên em khác.
- Thôi, tiếp tục. - Anh nói xong liền một nhịp đi vào.
- Yahh.... ưm.... từ từ..... mới vô mà... arghh...
- Anh nhịn không được nữa. - Anh nói kèm theo hành động nhanh dần và sâu dần. Dường như không cho cậu kịp thích ứng.
Anh cứ ra vào như cỗ máy, chỗ giao hợp cũng vì vậy mà tiết ra nhiều nước làm ướt nhẹp cả một mảng drap. Anh nâng mọt chân cậu lên để tiện cho việc di chuyển.
Cậu dường như đang lạc trong khoái cảm, nếu bây giờ có hỏi cậu muốn chết không chắc cậu cũng trả lời là có quá.
Anh ra vào được một lúc lâu rồi rút ra và bắn ra ngoài, vì nếu bắn vào trong sẽ có thể có thêm một nhóc siêu quậy khác. Nếu vậy chắc anh sẽ phải ăn chay hoài luôn quá.

- Anh sao vậy ? Đang suy nghĩ gì sao ?
- À, không có gì. Thôi mình đi tắm.
Anh bế cậu vào toilet rồi tắm rửa thật sạch sẽ cho cả hai, sau đó không thèm mặc quần áo mà ôm nhau ngủ.

- Appaaaaa. Dậy đi appaaaaa * nhúng nhúng *
Vâng, chính là nhóc Jongsoo của chúng ta đang kêu ba nhóc dậy. Nhúng trên người anh nhưng một con thú nhựa, mồm thì hét nhưng muốn muốn banh nhà.
- Con im lặng cho papa ngủ kìa. Ồm quá đi. - Anh dụi mắt, kéo nhóc con xuống ôm chặt vào lòng.
- Sao appa với papa không mặc quần áo vậy ? Appa không sợ lạnh sao?
- Ầy không sao đâu. Tại nóng qúa nên mới cởi thôi. - Anh xoa đầu nhóc.
- Nhưng appa, hôm qua appa ăn hiếp papa sao ? Con nghe papa la á á quá trời luôn.
- À, là appa chọt lét papa đó. Mà con đừng hỏi mấy chuyện này.
Nằm được nửa tiếng nhóc ngủ luôn lúc nào không hay.
Cậu sau khi phiêu lưu xong cũng trở về à lộn tình ngủ. Mở mắt ra thì thấy cái mặt của nhóc con zoom trước mặt, xém xíu hét lên rồi. Nhưng mà nhìn kĩ, nhóc con giống anh thật nha. Từ mắt đến mũi, đến miệng rồi cả dáng đi dáng đứng thậm chí ngồi cũng giống.

Cậu nằm đó cười cười rồi kéo nhóc con lại gần mình và ôm, và thế là cả gia đình hôm đó chỉ nằm ôm nhau ngủ mà không ăn sáng luôn. Thật là hạnh phúc mà.

Àn nhon~ au đã trở lại. Xin lỗi đã để mổ ngừoi chờ lâu * cúi đầu chục cái *.
Mấy bữa nay au không đụng tới cái iPod luôn :))) học thì không nhiều nhưng còn phải chuẩn bị đồ dùng học tập nên không ra chap nhanh dược nên mọi người thông cảm nha.
À mà còn vụ chừng nào End fic thì au đã quyết định rồi. Chap sau cho thêm một nhóc rồi sẽ End sau đó có thêm 2 extra.
Nhớ like cho au nha. :)) yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro