Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❋ 68. Thú thân (h)

❋ 68. Thú thân (h)
Editor: Lemon

Phù Quang nắm cổ tay nàng, đối nàng trách cứ tức giận mắng hoàn toàn nghe không vào, cũng không mở miệng biện giải, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, mắt liễu má đào, môi đỏ răng trắng, khi tức giận lại càng thêm kiều diễm động lòng người, quấn lấy trái tim hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Chờ Hoắc Vân Dung mắng đến mệt mỏi, lúc ngừng nghỉ hắn bỗng nhiên cười lên, “Dung Nhi đã lâu không tức giận với ta.”

Hoắc Vân Dung nghe vậy sửng sốt, không ngờ tới mình nổi giận đùng đùng mắng hắn nửa ngày lại nghe hắn trả lời như vậy, tức khắc tức cũng không được, mắng cũng không xong, quả thực không biết nên làm sao với hắn bây giờ.

Ngây người một lúc lâu, tức giận nói: “Huynh đây là cố ý muốn chọc ta tức giận.”

“Sao lại nói lời làm tổn thương trái tim người khác như vậy, tuy ta thích nhìn nàng tức giận, nhưng trong lòng lại không nỡ để nàng  tức giận, không phải là ta cố ý chọc giận nàng đâu, chỉ là cầm lòng không đậu, lúc nào cũng nhịn không được muốn cùng nàng thân mật hơn thôi.”

Trên mặt Hoắc Vân Dung nóng lên, né tránh ánh mắt hắn: “Chúng ta thời thời khắc khắc đều ở chung với nhau, còn chưa đủ thân mật nữa à?”

Phù Quang dùng tay vịn gáy nàng, bẻ mặt nàng đối diện với hắn, khom lưng trán chống trán nàng, thấp giọng cười nói: “Dung Nhi biết rõ thân mật mà ta muốn là như thế nào.”

Hoắc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng: “ Trong lòng huynh chỉ nghĩ loại chuyện này.”

Phù Quang nghe xong, thực nghiêm túc gật gật đầu, rất là tán đồng, không chút nào lấy làm hổ thẹn nói: “Ta là yêu, vốn là ham hưởng lạc, cùng Dung Nhi thân thiết là chuyện vui sướng trên thế gian, ta tất nhiên là lúc nào cũng đều muốn.”

Hoắc Vân Dung nghẹn họng, bị trình độ mặt dày vô sỉ của hắn làm cho nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng liếc mắt một cái.

Phù Quang bị nàng liếc không những không sợ, trong lòng ngược lại càng thêm nhộn nhạo, nhịn không được cúi đầu hôn lên má nàng, sau đó chuyển sang ngậm môi nàng, hôn đến triền miên lại cẩn thận.

Thường xuyên làm chuyện đó càng làm cho bọn họ trở nên vô cùng phù hợp, hắn đã hiểu rõ làm sao trêu chọc nàng, bất quá chỉ một lát đã khiến cho nàng từ cau mày quắc mắt biến thành mặt mày hàm xuân, đỏ mặt nằm dưới thân mặc hắn quấn lấy.

Lúc tiếng mẫu thân từ ngoài cửa truyền đến Hoắc Vân Dung đang khom  eo quỳ gối trên giường, run run rẩy rẩy mà thừa nhận va chạm mãnh liệt liên tục đến từ phía sau, da trắng như bạch ngọc nhiễm một tầng hồng nhạt, một đầu tóc đen dài từ bờ vai tuyết trắng trượt xuống, theo động tác nam nhân va chạm mạnh mẽ không ngừng đong đưa.

Tiểu huyệt bị làm đến vừa nóng vừa tê, nước chảy không ngừng, vừa ướt vừa dính đầy bắp đùi nàng, hai cánh hoa non mềm tròn trịa bị hắn đâm cho bạch bạch rung động, đỏ một mảng lớn.

Tiếng kêu ngoài cửa dường như từ chân trời truyền đến, nghe vào tai vừa mông lung lại xa xôi, lại làm nàng hoảng đến nháy mắt thít chặt tiểu huyệt.

Phù Quang đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng kẹp chặt suýt nữa bắn tinh, hắn hít sâu một hơi, cúi người dán lên lưng nàng, tay tìm được nhũ thịt hung hăng xoa nắn một phen.

Hoắc Vân Dung bị xoa đến nức nở một tiếng, biết rõ mẫu thân không thể nghe thấy gì nàng lại vẫn cảm thấy thẹn đến cắn chặt khớp hàm, sợ phát ra âm thanh dâm đãng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh hơi nước mê mang.

Phù Quang mê muội mà hôn lên, một tay bắt lấy eo nàng, một tay xoa nhũ thịt, dưới háng ra vào càng ngày càng hung ác.

Mẹ Hoắc kêu vài tiếng nhưng trong phòng không có một chút động tĩnh gì, bà nóng nảy lên, “Dung Nhi, Dung Nhi! Con không thoải mái hả? Sao không nói gì vậy, có cần tìm lang trung tới khám không?”

Hoắc Vân Dung bắt lấy cánh tay Phù Quang, mồ hôi trên trán chảy xuống mí mắt, thấm ướt lông mi, cùng nước mắt hòa vào nhau, làm mơ hồ tầm mắt nàng , huyệt ngậm côn thịt hắn, trong miệng cũng bị đầu lưỡi của hắn quấy đến rối tinh rối mù, nàng làm gì không thoải mái, nàng đây là thoải mái đến sắp chết rồi đây này.

Mẹ Hoắc càng kêu càng gấp, đẩy cửa mới phát hiện cửa bị cột từ bên trong rồi, trong đầu bà hiện lên vài suy nghĩ, đang lúc hoảng đến không biết làm sao, muốn đi tìm cha nàng tới tông cửa thì cửa kẽo kẹt một tiếng đột nhiên mở ra, Hoắc Vân Dung đỡ khung cửa đứng trước mặt bà, trên mặt đều là mồ hôi, hai má hồng hồng, đôi mắt có chút ướt át, có loại cảm giác quái dị nói không nên lời.

Bà nhìn dáng vẻ này của nữ nhi, trong lòng ngạc nhiên sửng sốt một lúc mới lo lắng hỏi: “Mặt con sao đỏ quá vậy, còn đổ nhiều mồ hôi nữa, con bị sốt hả?” Nói rồi muốn giơ tay sờ mặt nữ nhi.

Hoắc Vân Dung lại nghiêng đầu tránh đi, nắm khung cửa nhẹ giọng nói: “Mẹ, con không sao, chỉ có hơi buồn ngủ thôi, mới rồi con ngủ trong phòng gặp ác mộng nên đổ mồ hôi thôi, không bị bệnh, mẹ đừng lo lắng.”

Mẹ Hoắc nhìn nàng, trên cổ đổ mồ hôi cùng tóc mai ướt nhẹp, bán tín bán nghi “ừ” một tiếng, bị dọa ra nhiều mồ hôi như vậy cũng không biết là gặp ác mộng gì, ánh mắt lơ đãng đảo qua liền thấy Bạch Hổ không nhúc nhích nằm trên giường, dường như ngủ rồi, thân thể cao lớn nằm trên giường nhỏ nhìn có vẻ vô cùng chật chội.

Trong lòng bà lại sửng sốt, càng thêm nghi ngờ, cùng con trai có chung một nghi hoặc, không biết nữ nhi làm sao có thể cùng nó chen chút nằm trên một cái giường nhỏ như vậy, bà lại hỏi: “Thật sự không sao chứ? Vừa rồi con không ăn mấy miếng cơm, có đói bụng không, mẹ làm món nào thanh đạm, con ăn thêm chút đi.”

Cơ thể Hoắc Vân Dung hơi lung lay, cố gắng đứng vững, đốt ngón tay bắt lấy khung cửa dùng sức đến mức có hơi trắng bệch, nàng miễn cưỡng cười cười, “Mẹ, con thật sự không sao, cũng không đói, chỉ là có chút buồn ngủ thôi, con muốn ngủ một lát.”

Mẹ Hoắc còn muốn nói gì đó nhưng là nhìn sắc mặt Hoắc Vân Dung giống như là rất muốn  trở về ngủ một giấc, đành phải gật gật đầu, “Vậy con ngủ tiếp đi.”

Cửa vừa đóng, Hoắc Vân Dung giống như mất hết sức lực, cơ thể căng chặt nháy mắt xụi lơ, theo cửa từ từ trượt xuống, vô lực mà dựa cửa không ngừng thở dốc.

Do vội vàng nên bên trên chỉ kịp tròng lên một tầng áo ngoài, phía dưới cái gì cũng không có, nhục huyệt bị làm đến nóng rát đang không ngừng nhỏ nước, may mắn váy đủ dài, mẫu thân mới không phát hiện khác thường.

Bạch Hổ từ trên giường đứng thẳng dậy, nhảy xuống đất đi tới bên cửa, hai mắt màu vàng kim bị dục vọng thiêu đến sáng ngời dị thường, vật giữa háng còn đang dựng thẳng, đỏ tím dữ tợn, đỉnh chảy ra chất nhầy trong suốt.

Hoắc Vân Dung nhìn hắn từng bước một tới gần mình, hô hấp thô nặng đến có chút dọa người, cắn chặt răng, bàn tay chống trên tường đất đứng dậy, lại bị hắn đánh đòn phủ đầu, bóng hổ vồ tới vững vàng phát gục nàng trên đất.

Hai chân trước kéo nhẹ, vạt áo vốn không được cột chắc bị kéo lập tức mở rộng ra hai bên, cơ thể mềm mại mềm mại mê người cứ như vậy lọt vào mắt hắn, chỗ eo bụng còn có vài —— dấu răng, dấu hôn, dấu tay, nổi bật trên da thịt trắng nõn, phá lệ bắt mắt.

Đầu hổ cúi xuống, chóp mũi lả lướt trước lỗ rốn nàng cọ cọ, lưỡi dài đỏ tươi thăm dò tới nơi tư mật giữa hai chân, cuốn lấy dâm thịt sưng đỏ ngọt ngào liếm láp.

Gai mềm rậm rạp trên lưỡi kích thích huyệt thịt kiều nộn, phảng phất có một vạn con kiến đang bò, Hoắc Vân Dung kêu lên hoảng loạn ôm lấy đầu hắn, khóe mắt phiếm nước mắt, run giọng năn nỉ: “Đừng……”

Đầu Bạch Hổ bị nàng ôm chặt không thể động đậy, đầu lưỡi lại vô cùng linh hoạt, chậm rãi tiến vào hoa huyệt chưa khép kín đâm thọc khuếch trương.

Nhục huyệt chật hẹp bị lưỡi hổ thô dài nhét tràn đầy, vách trong bị liếm đến dần dần mềm xốp, cả người Hoắc Vân Dung phát run, eo thon vặn vẹo, bản thân cũng không biết là muốn đón ý hùa theo hắn hay là muốn chạy trốn.

Qua một lúc lâu sau, hắn cảm giác liếm cũng đã đủ mềm xốp, chậm rãi đem đầu lưỡi rút khỏi, tiểu huyệt bị căng ra một cái lỗ tròn tròn, nhất thời một lúc không khép lại được, mơ hồ có thể nhìn thấy đường đi sâu thẳm hẹp dài bên trong, nhục bích bởi vì chợt hư không mà không biết làm sao mấp máy.

Hoắc Vân Dung trần trụi nửa người nằm bên cạnh cửa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cơ thể hắn chậm rãi phủ lên, côn thịt đỏ tím so với lúc hình người còn thô to dài hơn một vòng, bị dâm thủy tẩm ướt , hùng tráng đáng sợ, cả người nàng run lên, lắc đầu theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị hắn chặt chẽ dùng móng vuốt đè lại, quy đầu để trước cửa động, eo hông hạ xuống, chậm rãi đẩy nhục bích cắm vào.

Chỉ mới vào một cái đầu mà Hoắc Vân Dung đã chịu không nổi, hai đùi kẹp chặt vòng eo hắn, đau đến sắc mặt trắng bệch, nước mắt lã chã, “Quá lớn, không cần, tiểu Bạch, đi ra ngoài, đừng tiến vào……”

Đã đến lúc này sao hắn có thể chịu dừng lại, vươn đầu lưỡi quấn lấy nhũ thịt nàng điên cuồng mút vào, đuôi hổ lông xù xù trượt đến khe thịt giữa hai chân, chóp đuôi chọc chọc thịt hạch cọ qua lại, hầu hạ nàng đến cả người nhũn ra, lúc này đỉnh một cái thật mạnh hoàn toàn lấp đầy mị huyệt nho nhỏ.

Quy đầu thô cứng chống trước cửa tử cung, xoay chuyển qua lại nghiền nát, bụng nhỏ Hoắc Vân Dung bị ma sát đến chua xót không thôi, trong lúc hỗn loạn có một loại khoái cảm xa lạ khó có thể hình dung, kích thích cả người nàng loạn run, nước mắt theo khóe mắt chảy vào tóc mai, bất lực mà khóc nức nở ra tiếng.

ᕦ(・ㅂ・)ᕤ ᕦ(・ㅂ・)ᕤ ᕦ(・ㅂ・)ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro