Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Un: Ma muse

Ma muse: Nàng thơ của tôi

=•=•=•=

Son Eunseo, 26 tuổi, là một đạo diễn nổi tiếng. Ả có tiền, có quyền và sở hữu luôn cả vẻ ngoài cuốn hút tới mức khiến người khác ghen tị phát điên. Và đương nhiên rồi, thường thì thành danh ở cái tuổi sớm như vậy sẽ đem theo hàng mớ những rắc rối khác.

Đời tư của ả hẳn phải dùng đến hai từ lộn xộn  để hình dung. Tiệc tùng ở bar, cặp kè diễn viên, thỉnh thoảng cũng góp vui trong vài buổi bài bạc tầm cỡ. Một ả đạo diễn lắm tài nhiều tật - đó là tất cả những gì ngành giải trí ngạch đầu dòng và in đậm nếu nhắc tới Son Eunseo. 

.

.

Tiếng chốt cửa không ảnh hưởng đến sự tập trung của Son Eunseo, nhưng cái cách cô nàng kia trườn lên người ả, vội vã giật bung chiếc cúc sơ mi đầu tiên thì xứng đáng làm ả nhíu mày.  Chưa kể đến thứ mùi nước hoa rẻ tiền cô ta xịt vào người, ả suýt chút nữa đã nôn mửa nếu không cố gắng kìm nén.

Đẩy cô nàng ngã ra sofa, Eunseo khó chịu đứng dậy chỉnh lại âu phục trước ánh mắt bỡ ngỡ của người nọ. Song, ả kéo hộc tủ lấy một xập tiền mặt ném vào người cô ta. Chẳng mảy may để ý đến cái mím môi bất mãn, ả lạnh lùng: "Cút."

Vậy đấy! Đơn giản và nhanh gọn, Son Eunseo nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ trao đổi thể xác trần tục. 

Lí do? Cần gì phải viện cớ nếu như ả đã chơi chán một món đồ chơi nào đó, nhỉ? 

.

"Nói cô ta về nước thì đến gặp tôi." 

Quăng điện thoại ở góc giường, Eunseo chán nản nhấp môi li vang đỏ. Vị chan chát thấm vào đầu lưỡi giúp ả phần nào tỉnh táo. Phải, đạo diễn Son rất muốn duy trì sự tỉnh táo này cho đến khi gặp được nàng thơ  của mình - người phụ nữ sở hữu mùi hương mà ả si mê. 

Còn tận hai tiếng nữa...

Ả tặc lưỡi, ngửa cổ uống cạn li rượu thơm nồng. Lâu thật!

.

.

Thứ ánh sáng trắng xóa đẩy Seongso phần nào thoát khỏi cơn mê man đánh úp bởi khoái cảm. Phiến môi đỏ hồng mím chặt, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra níu lấy vai của người đang say mê vùi đầu vào nơi giữa hai chân mình. Đôi chân trắng muốt chẳng biết đã giữ ở tư thế đáng xấu hổ này bao lâu, nhưng vẫn không thể thỏa mãn vị kim chủ đáng kính của nàng. 

Hơi ưỡn lưng ngọ nguậy liền bị Son Eunseo giữ chặt hông kéo xuống. Nàng mông lung rên một tiếng yếu ớt, khẽ cào vào vai ả như đang cầu xin. Vì nàng biết, ả đang bất mãn. Chỉ khi ả bất mãn với nàng thì chiếc lưỡi lươn lẹo không xương kia mới đâm lung tung như thế. 

"Ch.. chậm lại ah~ làm... ơn.."

Kẻ khát tình nọ dường như chẳng quan tâm đến lời nỉ non ngọt nị của Seongso, thật xấu tính rúc càng sâu, ép nàng dang chân càng rộng. Mỗi lần rút lưỡi ra đều đem theo dịch vị cùng nước bọt trộn lẫn, thích thú nuốt vào rồi lại tiếp tục. Lặp đi lặp lại, đến khi thứ cảm xúc thân thuộc bất ngờ kéo tới. Cả người nàng run rẩy, đôi môi nhỏ ngân vang thanh âm đạt đỉnh cao triều.

Eunseo đứng dậy, bộ quần áo trên người ướt đẫm. Kéo nhẹ một cái, cỗ thân thể mềm như nhung liền nương theo đổ vào lồng ngực ả. Seongso vẫn còn run, tới độ nàng cảm thấy rã rời, nhưng nàng biết đêm nay đâu dễ dàng kết thúc như thế. 

Và nàng hoàn toàn đúng! 

Mấy ngón tay hư hỏng của Eunseo từ khi nào đã đặt trước cửa mình nàng mân mê. Cơ thể vừa qua cực hạn còn chưa tan hết dư âm có chút khó chịu muốn trốn đi, lại bị ả ôm chặt, áp xuống nụ hôn sặc mùi chiếm hữu. 

"Uhm~"

Seongso nếm được vị của chính bản thân trong miệng Eunseo. Da mặt mỏng ngượng ngùng đỏ ửng, thầm mắng ả là kẻ bại hoại không đứng đắn. Khổ nỗi, chỉ dám âm thầm nhẫn nhịn kẻ bại hoại đó làm càn, đưa hai ngón tay thon dài vào mật động ướt át. 

"Hút chặt thế này, là muốn rồi?" Ả cười vô sỉ, thì thầm khi luồn tay bắt lấy một bên no đủ của nàng xoa nắn. 

Trên dưới cùng lúc kết hợp, Seongso sớm đã giương cờ trắng đầu hàng, mặc cho Eunseo muốn làm gì thì làm, muốn nói gì liền nói đó. Mỗi lần lần cùng ả lăn lộn đều rất lâu, chút khí lực của nàng phải giữ lại, còn thở nữa. 

Tỉ mỉ liếm cắn sườn mặt tinh tế, ả vừa rải rác dấu hôn đậm nhạt khác nhau khắp cần cổ Seongso vừa nhẹ giọng dỗ dành nàng phối hợp: "Nào, kẹp chặt một chút.."

"Hưm~ kh--không đ..được..." Nàng lắc đầu, nức nở thành tiếng.

"Được, em chịu được." Trượt xuống nuốt vào bầu ngực sữa đầy đặn, Eunseo liên tục dùng sức chọc đến mấy điểm mẫn cảm của nàng: "Mau nghe lời, ngoan.." 

Sâu quá rồi! Nàng muốn hét lên cho ả biết. Cứ tiếp tục chen vào, ả sẽ đâm chết nàng mất. Son Eunseo mỗi lần hưng phấn quá độ đều như vậy, làm tới khi nào nàng chịu mở miệng cầu xin ả chiếm lấy nàng mới thôi. 

Mái tóc đen mượt bết lại, nàng khổ sở giữ đầu Eunseo chôn trước ngực mình không ngừng cắn mút, rên rỉ đứt quãng bên tai ả. Đầu ngực cương cứng căng nhức, lại bị ả liên tục xoay tròn nghịch ngợm, thỉnh thoảng nghiến mạnh làm nàng ứa nước mắt vì khoái cảm truyền đến từng nơ-ron thần kinh.

Chịu không nổi đàn áp, Seongso hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ vị kim chủ khó tính, cùng ả phối hợp dây dưa. 

"Kẹp chặt chút... đúng thế!" Ả thỏa mãn rên rỉ, chốc chốc vùi mặt vào hõm cổ nàng hôn mút. Khoảng ngực trần hồng hào thoáng chốc in đầy dấu vết hoan ái chói mắt.

Hai cơ thể trần trụi ép sát nhau không một kẽ hở. Nàng quặp hai chân lên hông Eunseo, đem sức nặng dồn toàn bộ vào ả, để ả chống đỡ. Mà Eunseo cũng nào có nề hà, ả còn thích muốn chết bộ dáng nhu thuận của nàng. Bởi khi đó, ả được thỏa thích yêu  nàng thật lâu, thật nhiều. Và Seongso - nàng thơ  nhỏ bé quyến rũ của ả - sẽ chẳng bao giờ từ chối bất kì điều gì ả muốn.

"Đừng mà.. hức... đừng xấu.. ưm~ thế!" 

Nàng khóc thét khi Eunseo áp nàng lên bức tường lạnh lẽo của phòng tắm. Tấm lưng trần run rẩy lộ trước mặt ả. Có chút sợ hãi, vì nàng cảm nhận được thứ gì đó cộm cộm len vào nơi đã ướt đẫm giữa hai chân. Đừng có nói Eunseo định cho thêm một ngón nữa nhé? 

"Đừng.. đa-đau chết em... mất!" Nàng giãy dụa, rưng rưng nước mắt: "Xin Seo... hư~ đừng .. uhm~"

Tham lam thúc thêm ngón thứ ba vào cái miệng nhỏ đáng yêu, ả làm Seongso suýt chút nữa liền ngất đi. Mặc dù không phải lần đầu tiếp nhận ngón tay thứ ba, nhưng nơi đó của nàng có lẽ đặc biệt khít chặt nên khó khăn hơn hẳn. Lần này Eunseo vội vàng muốn, cũng may bôi trơn vừa đủ. 

Ả liếm dọc vành tai nàng, tà tứ hỏi: "Thích không?" Lực tay theo đó mà nhẹ nhàng hơn hẳn, tựa hồ đang muốn xoa dịu cơn nhức nhối tận sâu bên trong.

Mà nàng, biết kẻ kia nuông chiều mình, nhất quyết không cho ả đáp án như ý. 

"Thế nào?" Eunseo kiên nhẫn hôn lên tấm lưng trần mướt mồ hôi.

Nàng bậm môi, lắc đầu: "Không, không thích."  

Ả cười lớn, đột nhiên đem nàng xoay lại, áp nơi sưng múp dục tính của mình vào nơi tương tự của nàng cọ xát. Hai mắt nàng nhắm nghiền, cảm giác sung sướng đánh vào từng góc ngách cơ thể. Chẳng mấy chốc, Eunseo cũng gầm một tiếng, đem dục vọng thuần túy bắn lên nơi đó của nàng. 

.

.

Đồng hồ quả lắc bing boong  hai tiếng, đánh động tới tiềm thức vẫn còn mơ hồ của Seongso. Nàng thở dài, cơ thể lặng lẽ rút sâu vào lồng ngực Eunseo. Ả ngủ rồi, đêm tối chỉ còn mình nàng trơ trọi đối mặt. Tưởng chừng màn đêm đen đặc ngoài kia sẽ cuốn nàng vào hố sâu không lối thoát.

Những xúc cảm bất an vẫn hay thỉnh thoảng ập đến, vây hãm nàng như thế. Kể cả khi có Eunseo bên cạnh hay không, khiến giấc ngủ yên bình trở thành một thứ gì đó thật xa vời. Ám ảnh đến nỗi nàng ngay cả chợp mắt cũng chẳng dám. 

Buồn cười làm sao, nhưng nàng sợ ả chán nàng! 

Không phải lí do chán rồi thì sự nghiệp ảnh hậu của nàng sẽ theo đó tiêu tan. Mà nàng thật sự lo sợ vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, Eunseo chán ghét rồi vứt nàng đi giống như mấy món đồ chơi  khác của ả - những thứ mà ả cho rằng đã quá hạn sử dụng. 

Phải chăng điều này thực hèn mọn? Khi năm ấy chính nàng mới là người quay lưng rời đi trước? Hẳn nhiên rồi. Seongso đã từng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi Eunseo nhưng rồi nàng lại lùi bước quay trở về. Bởi, nàng yêu ả, một cách dại khờ ngu ngốc. 

Nàng đặt cược bản thân mình, bám víu vào thứ tình cảm xưa cũ, hy vọng rằng ở đâu đó trong trái tim ả vẫn thấp thoáng hình bóng nàng. Dù chỉ là nhạt nhòa, dù chẳng còn đáng giá. Tham lam ích kỉ muốn ở cạnh ả, kể cả phải náu mình dưới bóng đêm tăm tối. 

Nhưng Seongso mãi mãi sẽ không biết được, Son Eunseo đối với nàng ngoài dục vọng trần tục còn có cả si mê không dứt. Và ả, cũng chưa từng một lần buông ra đôi tay nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao