Chương 7
Cả ba chúng tôi nằm ngủ trần chuồng như vậy đến sáng, rồi mới đi về, và hôm đó Rây không mở quán để bán nữa, đóng cửa mấy ngày liền, phải về nhà mẹ, tôi phòng ngừa chuyện Rây đóng cửa mà im lìm giấu chúng tôi nên đêm nào cũng rình mò trong sân vận động mỗi tối đến khi Rây mở cửa lại, cũng mất hơn một tuần sau mới mở, nhưng chuyện quan hệ thì không còn nữa. Như thể Rây cũng lờ mờ biết chuyện đêm đó nên cũng không hẹn gì với anh Thiện đến quan nữa, cũng vì chuyện này mà cả ba chúng tôi không còn nhắn tin cho nhau nữa, có lẽ, chuyện của anh Thiện mà cả ba người điều thèm thuồng mà chẳng còn hứng thú làm tình với nhau. Dường như cả ba điều ám ảnh cặc to của anh Thiện, mặc dù tôi cũng còn gặp anh Thiện ở ngoài đường hay trong lúc mua hàng nhà tôi, tôi và anh hay cười cười với nhau, khuôn mặt anh không điển trai lắm, tuy nhiên được cái anh khá men, da ngăm như người Miên và giọng nói trầm ngâm, có thân hình đẹp đồ sộ do tập thể hình lẫn đá banh mà được như vậy.
Mỗi khi nhìn thấy anh hay mua đồ nhà tôi bằng áo quần thể thao mỗi khi đi hoặc đã tập đá banh về, tôi điều tự hỏi không biết mùi vị cặc của anh lúc này thế nào, tôi luôn để ý tới phía dưới cặc của anh, có lẽ vì kích cỡ của anh quá to và anh đến mua đồ tôi luôn cố tình sao cho có thể vô tình chạm vào chỗ kín của anh, tình cờ mấy lần như vậy điều chạm vào vùng kín của anh. Tôi không biết anh có nhận ra điều đó hay không, nhưng đối với tôi trong tình huống vô tình chạm vào chỗ kín ấy đã khiến cho tôi phần nào toát mồ hôi hột lẫn cả cảm giác run rẩy vì chỗ kín ấy của anh quá to, mềm mại và khi đụng vào đã khiến cho người cố tình như tôi đã cảm thấy giật bắn người chứ đừng nói là vô tình hay do bản thân anh bị đụng chạm mà cảm thấy khó chịu hay không.
Thế nhưng, đối lần tôi cố tình như vậy anh cũng không hề phản ứng lại, thậm chí anh còn không biết gì, như chẳng biết chuyện người khác đang mờ ám giở trò đồi bại hay sàm sỡ gì với anh mà thậm chí anh còn ủng hộ bằng cách không gạt tay của tôi khi tôi đang cố tình lấy tay đụng vào chỗ ấy mà còn thờ ơ với việc ấy. Có đôi lúc anh đã vén áo lộ con cặc của anh đang bị lệch khỏi chiếc quần thể thao trắng của anh dẫn đến tôi nhìn chằm chằm vào nó đến lộ liễu quá đáng mà người bình thường dù có bị điên hay mất nhận thức cũng nhận ra hành động của tôi là quá lố mãng và bất lịch sự.
Nhưng đối với anh thì không hề bận tâm, còn thậm chí đôi lần cho phép tôi nhìn ở chỗ kín của anh bằng sự lỗ mãng ấy, anh không phiền hay vì điều đó mà cảm thấy khó chịu, nhưng anh càng làm vậy thì tôi càng cảm thấy khó chịu, khổ đau vì không thể thưởng thức được mùi vị bên trong chiếc quần đang đầy mồ hôi và ướt át ấy. Tôi chỉ ước rằng mình có thể để ngậm con cặc của anh trong chiếc quần thể thao ấy, dù chỉ là ngửi mùi trên quần thôi cũng đã mãn nguyện rồi.
—-
Điều ước ấy cũng đã thực hiện được vào một ngày gia đình tôi mở tiệc đãi mọi người do làm ăn phát đạt, trong đó có anh được mời ăn tiệc cùng, anh mặc bộ đồ quần jean và áo sơ mi trắng, cái áo sơ mi trắng ấy tông lên cơ bắp của anh, đến mọi người nhìn vô còn phải trầm trồ khen rằng với tầm tưởng ấy lại có gia đình mà anh có thể giữ phong độ như vậy là quá tốt rồi. Riêng với tôi, như mọi lần nhìn anh, là nhìn chỗ kín ấy, chỗ đó được bó sát vào vùng cặc dẫn đến khi anh ngồi xuống là lúc u lên cục thịt, đối với mọi người thì điều đó chẳng đáng là quan tâm lắm.
Anh đã uống rất nhiều rượu vào hôm đó, đến nỗi người ta phải can ngăn không cho anh uống tiếp, nghe đâu trong đám bạn anh kể rằng anh và vợ con lục đục với nhau, dẫn đến vợ bỏ về nhà mẹ, nên tiện hôm đó anh uống nhiều để giải sầu, tôi cũng nhận ra rằng ngày hôm đó anh chẳng vui cũng chẳng thiết tha gì đối với mọi người. Chỉ biết uống để quên nỗi buồn trong thâm tâm của anh. Mọi người về hết chỉ có mỗi mình anh ở lại trên giường nhà tôi, tôi đành phải đưa anh về, hôm đó anh buồn da diết nên tôi cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến cặc của anh trong chiếc quần.
Nhà anh cách nhà tôi chỉ tầm 3 4 cây số, trong căn nhà cũng không rộng, đưa anh vào nhà, nhưng anh của hiện tại và anh trong lúc uống rượu nhà tôi trông thật hoàn toàn khác biệt, tôi thì mất ý định làm chuyện xấu xa với anh nên chuẩn bị về thì anh lại kêu tôi ở lại ngủ nhà anh một đêm, anh bảo hôm nay buồn quá, nhà lại trống và hiu quạnh nên có tôi ngủ lại cho đỡ buồn. Khi tôi nghe tới khúc đó mà lòng giật mình cũng như hồi hộp đến run người. Tôi nhìn lại trong ánh mắt của anh, có xuất hiện ý đồ xấu xa nào đó mà có trời mới biết được, tôi lập tức đồng ý ở lại cùng anh, anh thay quần áo bằng thể thao thường ngày anh vẫn hay mặc, khi tôi thấy anh mặc quần thể thao đá banh là lúc tôi không thể tự chủ mà bắt đầu có hơi thở gấp ráp và cả người run rẩy, chúng tôi ngủ chung một căn phòng, anh bắt đầu ngủ với tư thế xác chết, đôi chân gian ra, nổi u chỗ cặc lên và chỗ đó bắt đầu cương cứng và dường như anh không hề mặc quần lót.
thực tình anh chưa say, tửu lượng của anh rất cao, tôi thường nghe người ta nói anh uống nhiều mà không say, đến mức độ cả đám say bí tị không thể ngóc đầu vào hôm sau nhưng riêng với anh thì lại tỉnh bơ và đi làm chẳng như có chuyện gì xảy ra vào hôm anh uống quá nhiều. Lúc này cũng vậy,anh đang hỏi tôi bâng quơ về chuyện gia đình, sau đó anh nói về vợ con anh, mấy hôm trước anh và vợ anh cãi lộn nhau, chủ yếu về vấn đề tình dục của hai người không được thuận hòa cho lắm, anh thì có nhu cầu sinh lý cao, còn vợ anh thì lại không, dẫn đến cãi lộn nhau vì anh cảm thấy ức chế. Khi tôi nghe đến đây tôi hiểu ra rằng hôm nay anh cố tình muốn tôi chở anh về là vì anh có mục đích cả, và uống nhiều đối với anh thì chả là gì, vấn đề ăn thua là có người chở anh về hay không mới là quan trọng đối với anh.
Lúc này tôi mới hỏi là vì sao anh không kiếm thêm người giải quyết sinh lý, thấy của anh cũng bự lắm, thiếu gì người sẽ giúp anh giải quyết sinh lý, anh im lặng hồi lâu, trên chiếc quần của anh bắt đầu ướt vì cặc của anh ướt át chảy tinh dịch,anh bảo làm gì có ai chịu giúp anh khi anh bắt đầu nứng đây. Tôi mới thừa dịp đó mà đặt tay vào chỗ vùng kín của anh, rồi nói:"Thế thì em giúp anh giải quyết sinh lý vậy." rồi liền úp mặt vào vùng cặc của anh, lúc này tôi mới có thể thưởng thức cái mùi cặc mà bấy lâu nay tôi luôn cố gắng ước ao có thể được bú liếm ấy. Dù có chết tôi cũng toại nguyện rồi.
https://thitranbuontenh.com/h-van-hanh-trinh-cua-co-dai/chuong-7.html/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro