Chương 1
Tý hiện về trước mặt tôi – hay nói cách khác là đối diện trực tiếp với nhau như hai người đàn ông – với nụ cười nhếch môi khinh khỉnh, ánh mắt coi thường và vẻ mặt đầy hênh hoan trước kẻ thất bại như tôi. Trong giấc mộng, cậu đã kể lể về hành trình vượt nghèo của cậu, chỉ về khung cảnh những giai đoạn khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, cho đến việc cậu đã chịu đựng, tủi nhục và biết bao nhiêu thức nữa để đạt được như bây giờ; thành tích học tập,được mọi người nể vì vượt khó khi gia đình nghèo, có tấm bằng đại học và nhiều thứ khác mà cậu cho tôi xem. Đằng sau lưng cậu ta là những khung cảnh ký ức, nhắc giai đoạn nào, thì nền cảnh ấy xuống hiện, như thể minh họa cho những lời nói ấy cho sinh động.
Sau khi xem xong tất cả những gì cậu cho tôi xem, cậu quay đầu lại hỏi:"Anh đã đạt được gì trong bảy năm qua? Ngoài sự tình cảm, tình dục, oán hận bố mẹ và ước mơ đổi công việc khác? Hay chính anh chỉ có cái tướng đẹp trai, phúc hậu và giàu sang ấy hơn tôi? Tôi đếch quan tâm tới anh, tôi đếch quan tâm những gì anh có được, tôi chỉ quan tâm tới tôi, đã được gì và cái gì hơn anh mà thôi." Sau đó Tý cười, tất cả mọi người xuất hiện sau lưng cậu ta, cùng cười, như một phụ họa cho nét cười khinh bỉ của cậu ta, sau đó tôi đứng ở bờ vực thẳm, rồi Tý đến, tôi biết cậu ta sẽ đẩy tôi xuống bờ vựng sâu thẳm ấy nên đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng không thể, tôi cứ đứng đơ người ở đó để mặc cho cậu ta đẩy tôi xuống bờ vực sâu thẳm cùng với tiếng cười đểu vì đã hả dạ đẩy tôi xuống tận cùng của cuộc sống.
Tôi vừa rơi xuống đã hét lên, bừng tỉnh lại trong căn phòng tối tăm và đầy ẩm mốc, trên khuôn mặt bây giờ toàn nước mắt chảy xuống, nỗi sợ hãi hạ xuống nhưng cảm giác bất lực, tuyệt vọng lại dâng lên như thủy triều. Mọi thứ im lặng lạ thường, tôi mới sực nhớ ra rằng, tôi đang ở một nơi xa, xa gia đình của mình, giờ đây tôi chẳng có gì ngoài đống quần áo cũ kỹ, cái chăn hôi rình và cái điện thoại, xe máy cũ kỹ tàn tạ.
Trước khi ngủ, tôi đã thủ dâm ba lần trước khi đi ngủ, mà trên tay vẫn còn quần áo thể thao của thằng nhóc tên Nin – vốn trước kia làm mướn cho gia đình tôi, mà dưới đây tôi sẽ xin kể đầu đuôi câu chuyện – và quần lót của anh Thiện. Trong tâm trí, chỉ còn sự hiện diện quan trọng của hai con người đó, có thể nói, hai con người đó là người quan trọng nhất đối với tôi. Nhưng tiếc thay rằng, nếu còn hai người đó xuất hiện bên cạnh tôi thì tôi chẳng đến nỗi rơi vào cảnh này, tệ hại và đau đớn.
Chính cái cơn nhục vọng ấy đã biến đổi tôi từ một chàng trai ở tuổi mới lớn đầy hiền lành, điển trai hiền lành phúc hậu chuyển sang một gã đàn ông hốc hác, đầu hói và đôi mắt đầy dâm dục của kẻ biến thái thường thấy trên tivi. Tôi không thể cưỡng lại được tiếng gọi nhục vọng ấy, nó đã hủy hoại bản thân tôi, cả đời và cả phúc đức ông bà để lại cho tôi, giờ đây đã tiêu tan hết, chẳng còn gì hết, có chăng là thân xác hao gầy, tàn tạ và dị tật của kẻ cuồng dâm và biến thái.
Nếu như mỗi sáng mai là ngày mới của tất cả mọi người, và họ xem ngày mới là hy vọng mới, như có nhiều cơ hội để họ thành công, nhưng riêng với bản thân tôi là một cực hình, và là địa ngục của tôi, tôi chỉ ước mình chết đi, chết trong cảm giác thanh thản chẳng có nhục vọng nào.
Nhưng cái bản chất nhát hèn của tôi không dám kết liễu cuộc đời, cái bản chất ham sống sợ chết trỗi dậy mỗi khi tôi định dùng dao cứa cổ của mình hay đâm, khi dao sắc chạm vào da thịt, dòng máu chảy xuống đi liền với cơn đau nhức truyền lên thần kinh, là lúc tôi bất lực không thể làm gì hơn được là mình dừng làm đau trên cổ, lấy khăn bịt vết thương nhỏ nhoi ấy vào và bắt đầu khóc. Khóc cho sự ngu hèn của mình trước cái chết cũng không dám làm thì thử hỏi rằng tôi có thể làm gì được nữa trong cuộc sống này?
Trước đây tôi từng tuyệt vọng như thế, nhưng tôi còn có gia đình, là bố và mẹ, cùng với ông anh ở chung để dựa dẫm tinh thần hoặc ít nhất có tiếng chửi của họ để thức tỉnh tôi, nhưng tôi đã rời xa họ để chạy theo tiếng nhục vọng, để rồi rơi vào tình trạng chẳng thể vãng hồi được nữa.
Tôi tự hỏi rằng, chuyện gì đã làm tôi mơ thấy Tý, dù tôi biết chúng tôi không còn trình độ, đẳng cấp và tần sóng giống nhau, cũng như khuôn mặt của tôi nay đã trở nên xấu xí đến độ trong gương tôi chẳng dám đối mặt huống chi cậu ta. Tôi đã chán ghét chính bản thân tôi, nhưng lại luôn mong muốn có một sự yêu thương của người khác dành cho bản thân mình, cũng như vị trí quan trọng của người khác, của xã hội, ấy thế, càng mong chờ vị trí đến từ người khác, tôi càng rơi vào vực thẳm hơn, cũng như càng rơi vào trong cơn mê tình dục hơn.
https://thitranbuontenh.com/h-van-hanh-trinh-cua-co-dai/chuong-1.html/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro