Chap 4.
Trích Đam mỹ chế.
Truyện Kiều chế~
Từ Hải được triệu vào tẩm cung của Nguyễn Dật.
Dạo gần đây hắn thấy y bị làm sao ý. Mọi khi Nguyễn Dật toàn nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng như nhìn một thứ đồ chơi rách nát chẳng đáng 1 xu. Nhưng bây giờ y lại nhìn nhắn bằng con mắt trìu mến, cưng chiều đến cực hạn. Đấy là con mắt của một người đang nhìn người yêu của mình.
Chẳng lẽ...
Không... Không thể nào! Nguyễn Dật không thể yêu hắn được! Y còn phải lập hậu, chủ trì đất nước! Hắn chen vào chỉ làm vướng chân hắn thôi!
Chắc Nguyễn Dật bảo hắn vào tẩm cung dặn dò gì đó thôi. Còn vụ sinh hoạt tình thú thì chắc không đâu. Hắn bị thất sủng cách đây mấy ngày rồi. Mà nói thất sủng cũng không đúng...
Chắc sẽ không có gì xảy ra đâu!
Mang theo tâm trạng ngờ vực, nghi nghi, Từ Hải bước vào.
Nguyễn Dật đã chờ ở đó sẵn. Y đang đọc sách. Thấy Từ Hải bước vào hắn liền đặt sách xuống ra ôm lấy hắn.
Từ Hải giật mình. Hắn còn chưa kịp hành lễ thì đã bị Nguyễn Dật ôm vào lòng rồi.
Hai tiểu thái giám bên ngoài thấy chủ tử bắt đầu động tay động chân liền nhanh nhảu đóng cửa phòng lại lập tức tốc biến.
Từ Hải hơi hoảng hoảng nói.
"H... Hoàng thượng thả... Ưm..."
Chưa kịp nói hết câu Từ Hải đã bị Nguyễn Dật hôn!
Đây là lần đầu tiên hắn được y hôn! Mọi khi làm chỉ là thuần thuý cưỡng dâm, không phải như thế này!
Aaaaaa!!!!!
Não Từ Hải lập tức trì trệ. Hắn cứng ngắc như một hòn đá.
Nguyễn Dật thấy rõ sự cứng ngắc của hắn liền cười nhẹ. Ngón tay y miết nhẹ môi dưới của hắn nói.
"Khi hôn nhớ phải mở miệng ra."
Mặt Từ Hải bỗng chốc đỏ lừ. Nguyễn Dật nhân cơ hội, xấu xa ôm lấy hắn hung hăng đè xuống long sàng.
Từ Hải run run nói.
"H... Hoàng thượng đ... đừng... Ưm..."
Hắn lại bị Nguyễn Dật hôn lần nữa. Lần này y thành công đưa lưỡi vào trong khuấy động khoang miệng hắn.
Đây là lần đầu Từ Hải bị hôn nên không hề có chút kinh nghiệm nào, mặc Nguyễn Dật làm mình.
Vừa hôn Nguyễn Dật vừa thoát y hai người. Từ Hải mặc y, không chống cự.
Dần dần thân thể cả hai lộ ra. Tuy một trọng tướng nhưng thân thể của Từ Hải chỉ hơi săn chắc hơn bình thường một chút thôi. Tuy là vua một nước được nuôi như báu vật trân bảo, cái gì cũng không phải làm nhưng thân thể lại cao lớn, mạnh mẽ đến lạ thường. Cơ bắp săn chắc, sức khỏe phi thường. Nhất là cái thứ đang nhô lên dưới quần kia cũng rất uy dũng. Mỗi lần nhìn thấy nó thân thể Từ Hải luôn bất giác run lên.
Nguyễn Dật ngừng hôn, ôm lấy cả người Từ Hải cọ cọ cái thứ đang sưng cứng đến khó chịu kia và hạ bộ của hắn. Hắn run lên khẽ "a" một tiếng.
Thật cứng...
Cách một lớp quần áo mỏng manh thứ kia thật cứng và nóng đến lợi hại. Phía dưới Từ Hải cũng rục rịch phản ứng.
Nguyễn Dật ghé miệng vào tai Từ Hải thổi nhẹ nói nhưng lời dâm mỹ.
"Tiểu Hải, Hải nhi, ngươi muốn trẫm không? Muốn thứ này của trẫm vào sâu bên trong huyệt động kia không? Muốn không nào."
"A... A..."
Hai tay của Nguyễn Dật di chuyển. Một đùa nghịch với hai điểm đỏ trước ngực. Một lộng tính khí đã cứng của hắn.
Nguyễn Dật lần này làm từng chút một. Coi Từ Hải như báu vật mà từ từ thưởng thức. Lần trước y đã suýt mất hắn, lần này tuyệt đối không buông tha! Phải giữ kĩ hắn mới được!
Từ Hải thở dốc thi thoảng rên nhẹ. Một lúc sau thì cao trào bắn đầy tay Nguyễn Dật.
Từ Hải run lên nhìn Nguyễn Dật. Y cười xấu xa nhét ngón tay đã dính đầy dịch của Từ Hải vào trong huyệt động nhỏ làm bôi trơn.
Đây là lần đầu Từ Hải được đối xử thế này có chút không quen. Thân thể bỗng chốc trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Một ngón rồi hai ngón cuối cùng là ba ngón.
Cả ba ngón tay của Nguyễn Dật đã hoàn toàn vào trong làm theo động tác giao hợp mà đưa ra vào. Mỗi lần đều cố tình chọc vào chỗ nhạy cảm nhất cơ thể.
"A... A... A..." Từ Hải không ngừng rên ngâm.
Khoái cảm xen lẫn sung sướng sớm làm hắn mờ mắt chỉ biết theo y mà đi.
Ngón tay Nguyễn Dật được huyệt nhỏ bao lại cắn nuốt. Thật chặt, nóng, có chút mềm mềm. Không biết lúc y đi vào sẽ có cảm giác nào nhỉ.
Mọi khi không từ từ thưởng thức mỹ vị. Hôm nay phải triệt để làm sạch!
Từ Hải nắm chặt lấy sàng đan (ga giường) liên tục rên ngâm.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Nguyễn Dật không chịu nổi lập tức đỉnh vào.
"A!" Từ Hải hét lớn.
Nguyễn Dật cực kì kiên nhẫn chờ Từ Hải thích ứng được.
Bên trong Từ Hải rất chặt, cả sức nóng, mềm bao lấy Nguyễn Dật khiến y chỉ muốn động ngay thôi. Nhưng y sợ Từ Hải đau. Mấy lần trước làm đã không vui vẻ lần này y quyết định bù đắp cho hắn. Để cho hắn biết thế nào là tư vị của dục tiên dục tử!
Từ Hải tiếp nhận cả thứ to dài đó. Lúc đầu có hơi đau nhưng nhanh sau đó là khoái cảm truyền đến. Hắn chỉ muốn Nguyễn Dật chuyển động nhanh. Vấn đề ở đây là hắn ngại nói ra.
Nguyễn Dật ghé xuống thì thầm vào tai Từ Hải.
"Trẫm chuyển động được chưa."
"Ưm..." Từ Hải thẹn, mặt đỏ rực gật đầu.
Ngay lập tức Nguyễn Dật kéo hai chân y ra vác trên vai thần tốc ra vào.
"A! A..."
Mỗi lần đỉnh vào Nguyễn Dật chuẩn xác đâm vào đúng chỗ nhạy cảm. Bên trong hắn thật tuyệt!
Từ Hải bị đỉnh đến không phân biệt được trái phải. Hắn rướn lên ôm lấy y, vô thức đưa hông.
"A... Nhanh quá... A... Ưm... A..."
"Hửm? Nhanh quá ư? Để trẫm chậm lại."
Dứt lời Nguyễn Dật chậm lại thật. Đã thế còn có dấu hiệu rút ra nữa. Vì thế mà khiến Từ Hải cảm thấy ngứa ngáy và hơi trống rỗng. Nơi đấy thít chặt lại. Nguyễn Dật hơi giật mình suýt bắn. Cái động dâm đãng này thật là muốn cắn chết y!
Từ Hải run run nói.
"Đ... Đừng đi ra... A... Muốn người... A..."
"Muốn gì nào? Hải nhi phải nói rõ chứ."
Hắn ôm chặt lấy y, eo hơi chuyển động.
"Muốn... A... Muốn người vào... Muốn nhanh... A..."
Dứt lời, Nguyễn Dật lập tức ra vào với tốc độ kinh người. Vì quá bất ngờ nên Từ Hải hét lên mấy tiếng.
"A... Quá nhanh... A..."
Nguyễn Dật hưởng thụ cảnh đẹp trước mặt. Cúi xuống cắn lấy bả vai Từ Hải như đánh dấu chủ quyền. Từ nay về sau người này vĩnh viễn thuộc về y, tuyệt đối không thể rời xa.
Đến lúc cao trào, Nguyễn Dật đỉnh mạnh vào tận sâu bên trong khiến người Từ Hải tạo thành một đường cong huyền mỹ.
"A!"
Cả hai đồng thời bắn ra.
Nguyễn Dật đè lên người Từ Hải thủ thỉ lời thương.
"Hải nhi, tiểu bảo bối, tiểu tâm can của trẫm, trẫm yêu ngươi rất nhiều ngươi biết không."
"Ưm... A..." Từ Hải vặn vẹo cơ thể hưởng thụ dư vị sau cao trào, mắt mê luyến, đỏ đỏ hơi ướt ướt nhìn y, vô thức nói ra tâm tư dấu kín. "Dật ca, huynh biết ta luôn thích huynh mà... A~"
Ánh mắt kia lại làm cho dục hỏa thiêu đốt người Nguyễn Dật. Còn giọng nói cùng nụ cười thập phần dâm đãng kia nữa. Dật ca, lâu lắm rồi hắn mới gọi y bằng cái tên thân thương này nha. Phần thân bỗng chốc cứng lên. Y đã hạ quyết tâm rồi. Hôm nay nhất định phải làm chết hắn! Bắt hắn phải khóc lóc xin tha thì mới thôi!
"Ân... A... Dật ca... Huynh lại cứng rồi... A!"
Dứt lời Nguyễn Dật lập tức đè y xuống đỉnh liên tục. Khoái cảm lấn át chút lí trí sót lại, Từ Hải dâm đãng nói.
"D... Dật ca... A... Đệ muốn huynh... A... Ưm... Nhanh... Ư..."
Cả hai người quấn chặt lấy nhau. Mỗi lần Nguyễn Dật đỉnh vào đều vừa sâu, vừa trúng phần nhạy cảm, khiến hắn thần hồn bay bổng.
"Ân... A... Thật thoải mái! A... Dật ca thao Hải nhi thật thoải mái... A... Muốn hỏng! A... A~"
Nguyễn Dật nghe rõ từng câu từng chữ một. Hạ thân phía dưới ngày càng cứng. Y vỗ mạnh mông Từ Hải một cái. Hắn kêu "a" một tiếng. Y gằn từng chư một nói.
"Được! Hôm nay Dật ca nhất định phải thao chết đệ đệ!"
"Ân... A... Sâu quá... A..."
Những thanh âm xuân sắc vang khắp tẩm cung đến sáng sớm mới dừng lại.
Từ đó trở đi, Hoàng đế Nguyễn Dật cực kì ân sủng Từ Hải. Phong hắn làm hậu còn muốn mỗi ngày cùng hắn. Cuộc sống phải nói là tràn đầy đường mật chọt mù mắt cẩu FA và mấy phi tần trong cung.
Còn ai hỏi về Hồ Tôn Hiến và Kiều ư? Quan tâm làm éo gì. Biết Hồ Tôn Hiến bệnh hoa liễu chết nghẻo lâu rồi còn Kiều lạc trôi chốn nào tự YY nha mấy cưng~
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro