Chap 2: Chain
"Leng... Keng..."-Tiếng xích va chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.
"Mình đang ở đâu đây?"-Y nghĩ.
Y cảm nhận được sự lạnh buốt của sàn nhà, của vòng da thô ráp đang bao quanh lấy cổ y. Tay y bị còng chặt ở đằng sau. Dù mắt bị che kín nhưng với kinh nghiệm hành nghề thám tử lâu năm y có thể cảm nhận được mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, ẩm thấp, bị xích ở gần tường. Và y cảm thấy mình bị còng chả khác gì một con chó! Thật nhục nhã.
Căn phòng vừa nhỏ, sàn nhà, tường vừa ẩm vừa rất lạnh, chứng tỏ ở đây không có nhiều đồ đạc hay đúng hơn là không có bất cứ thứ gì bên trong ngoài y và những dây cục trói buộc. Y có thể cảm nhận rõ đến như vậy một phần do trực giác nhạy bén, phần còn lại là cơ thể y đang ở trong trạng thái loã thể, không có một mảnh vải nào trên người.
"Rốt cuộc thằng cha biến thái nào đã bắt ông đến đây!?"
Y gầm lên. Giọng của y vọng ra khắp nơi. Đang ngồi than thân trách phận, thương thay cho số phận hẩm hưu của mình, bỗng y nghe thấy tiếng gót giầy va chạm với mặt đất vang lên những tiếng "cộp... cộp". Y dừng than vãn, bắt đầu phân tích tình hình, phán đoán xem đấy là ai.
"Cạch... Cạnh..."
Y nghe thấy tiếng khoá mở cửa. Tiếp theo là tiếng "két" chói tai phát ra từ phía đó. Nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi, đây là tiếng phát ra mỗi lần y tống một thằng tội phạm vào tù. Chẳng lẽ y đang ở nhà lao!? Y đã làm gì sai mà phải chịu số phận bóc lịch!?
Trong lúc y đang suy nghĩ linh tinh, người đó đã ở ngay trước. Hắn ngồi xuống đối mặt với y. Hơi thở của hắn phả vào mặt y. Theo phản xạ tự nhiên chân y đạp về phía hắn, cả người dãy dụa muốn thoát ra khỏi xiềng xích và lấy lại quần áo. Quần áo rất quan trọng! Không có quần áo thì làm gì có cái để che thân.
Hơi thở hắn một nhịp khác thường. Hình như là cười nhẹ. Không, phải là nhếch mép! Y có thể nghe thấy tiếng "khục" đó! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Hắn lại gần y, giữ lấy đôi chân đang đạp loạn xạ xoa từ mắt cá chân lên dần đến đùi. Y rùng mình buồn buồn. Y cảm nhận được chất vải đang sượt qua chân mình. Hắn đeo găng, y cũng cảm nhận được chiếc áo sơmi, áo khoác ngoài. Là Âu phục? Âu phục!
Chưa kịp suy luận điều gì, hắn đã cúi xuống đùa nghịch từ bụng đến hõm vai y. Hắn ghé vào tai y, phả hơi vào đó, vành tai y đỏ lên, hắn cắn nhẹ, nói.
"Ryusaki Mizaki. Không ngờ có ngày anh lại nằm gọn trong vòng tay tôi như thế này."
Y há miệng ngạc nhiên. Chất giọng trầm thấp này không phải của ai khác ngoài...
"Dale!"
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?"
Ryusaki Mizaki là một thám tử nổi tiếng chuyên đi giải các vụ án theo yêu cầu. Nhìn bề ngoài trông nghiêm túc thế thôi nhưng thực chất y là một người rất vô trách nghiệm, sẵn sàng dẫm đạp tiết tháo nếu cần thiết. Lần này y được nhận một nhiệm vụ đó chính là tìm hiểu tại sao một số thanh niên trẻ bị mất tích. Mọi manh mối đều dẫn tới Dale Van Dillage.
Dale Van Dillage xuất thân trong một gia đình giàu có, của cải dư thừa đến nỗi đến đời cháu chắt chút chít vẫn thừa cả núi tiền. Thật phi thực tế! Khi thấy mọi chứng cứ đều dẫn tới hắn, y không tin, đến thử buổi tiệc ở dinh thự nhà Dillage xem thử thế nào. Ai ngờ mới bước đến cửa đã bị đánh thuốc mê, sau đó bị tống vào ngục trong trạng thái nude, đã thế còn bị hắn sàm sỡ sờ soạng lung tung, dù rõ cố dãy thế nào cũng không được. Tại sức y yếu quá nên chân tay bị giữ lại hết cũng phải. Sức như vậy mà y vẫn còn sống là nhờ tài trốn thoát thần thánh và sử dụng thủ đoạn hèn hạ hơn người. Y không có lòng tự trọng đâu. Thi thoảng có người hỏi, câu trả lời sẽ là: "lòng tự trọng là gì? Có ăn được không? Ngon không?"
Y bị kìm giữ một phần do bị trói chặt, phần còn lại là sức hắn khỏe quá, y địch không lại. Y định co chân đạp vào hạ bộ của hắn rồi thoát ra nhưng chưa kịp đá thì chân đã bị giữ chặt và xoa nắn nhiều hơn trước. Những hành động của hắn làm y thấy bứt rứt.
Ryusaki không ngờ Dale là một người biến thái đến như vậy. Có lẽ y đã lạc vào hang ổ ấu dâm, nơi chứa những thằng gay lọ thích sàm sỡ, hành hạ trai nhà lành, mỹ nam tử như y cũng nên. Y run sợ, cảm thấy trinh tiết của mình đang gặp nguy hiểm.
Dale thì thầm vào tai y.
"Nếu anh thỏa mãn tôi, ta sẽ tạo cho anh một con đường sống."
"Thế có hơn gì kẻ sắp chết không mầy!?"
"Không."
"..."
Có vẻ như y không còn lựa chọn nào khác. Đành phải chấp làm nhanh cho xong vậy. Y quay đi, mặt hơi ửng đỏ thì thầm.
"Nhanh lên..."
"Ha ha ha!!!"
Những tiếng cười đắc ý lan ra khắp phòng. Giọng nói quyến rũ ấy vang lên bên tai y.
"Tôi sẽ làm anh khóc thét lên vì sung sướng. Tôi có nhiều thứ cho anh xem lắm~"
Y cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ.
Có tiếng soạt vang lên, hắn lấy thứ gì ra à?
Trên tay hắn là một lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt, bên trong đựng nước đục đục trắng. Hắn bỏ găng tay ra, mở nắp chiếc lọ, từ từ đổ thứ bên trong vào miệng y. Nửa lọ còn lại đổ xuống bờ ngực của y. Nó chảy xuống với tốc độ chậm, mãi mới có giọt chấm đất. Hắn thích thú liếm môi nhìn y như dã thú ngắm nhìn con mồi nhỏ bé của mình.
Y không biết nó là cái gì. Nó đang chảy trên thân thể mảnh mai trắng nõn của y. Y nuốt nó xuống. Nó có vị đắng đắng, chả ngon tý nào, y thích đồ ngọt hơn. Trong tình huống này y còn có thể nghĩ như thế ư!?
Bên khoé miệng y còn đọng lại giọt nước chảy xuống cằm. Y thở dốc, thều thào.
"Đó là cái gì vậy?"
"Anh chờ đi rồi sẽ biết."
Thứ đó đang dần ngấm vào người y. Nóng. Nóng là thứ duy nhất y cảm nhận được lúc này. Cả người y nóng bừng lên mặc dù không mặc đồ và xung quanh thực sự rất lạnh nhưng y vẫn có cảm giác đó. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo, nơi đó đã sớm nhô cao.
"L... Là... kích... dục..."
"Ha ha ha! Gọi cái tên đó không hay đâu. Chúng ta có một từ hoa mĩ, văn vẻ hơn là 'Xuân dược' đó."
Y cắn chặt răng, nếu bây giờ không bị bịt mắt thì y đã nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận rồi. Hắn thích thú nhìn y, lôi một số thứ trong áo ra, đưa bàn tay thô ráp xoa mặt y.
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng gắng quá."
"Ư..."
Ryusaki cố kìm nén những tiếng rên phát ra. Y cắn chặt môi đến nỗi khiến nó rỉ máu. Dale xoa nhẹ môi y, cúi xuống thì thầm vào tai y.
"Thả lỏng ra nào. Hãy cho tôi nghe tiếng kêu của anh."
Sau đó, hắn cho hai ngón tay vào miệng y, đùa nghịch với chiếc lưỡi khiến nước miếng y chảy xuống. Hắn đang ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của y. Tay còn lại đùa nghịch với hai điểm đỏ trước ngực y làm nó cứng lên. Dưới cặp mông căng tròn của y có một thứ dụng cụ gì đó đang rung lên, phát ra những tiếng rì rì. Nó đang cắm vào hậu huyệt của y khuếch trương. Phía trước, nơi ấy đã cứng lên và cần sự vỗ về gấp vì hắn đã nhét thứ có dạng giống cái nhẫn thít chặt nơi ấy, gây lên những đợt sóng đau đớn và khoái cảm. Y gục mắt xuống sàn thở dốc nhưng nhất quyết không chịu kêu lên. Nếu kêu lên thì còn gì là đàn ông nữa chứ! Không ngờ trong "từ điển" của Ryusaki Mizaki có cái đó đấy.
Cảm giác đau đớn từ bụng dưới chuyền lên, cảm giác nóng ran, muốn được giải tỏa, muốn được thỏa mãn.
Bàn tay hắn tiếp tục đùa nghịch trong miệng y, xoa nắn khắp cơ thể y. Tiếng nhớp nháp phát ra từ miệng y khiến hắn thích thú càng muốn càng quấy thêm. Hắn nói những lời hoa mĩ, quyến rũ nhưng không lọt vào tai y vì ý chí đã tràn ngập ham muốn, không còn nghe hay để ý bất cứ thứ gì nữa. Không chịu được, y rên lên một tiếng "A", chỉ duy nhất tiếng đấy thôi, sau đó là những tiếng thở dốc.
Hắn muốn nghe thanh âm dâm dục của y. Tay hắn trườn từ ngực y qua thứ chất lỏng trên thân thể, chạm đến nơi ấy. Nhưng hắn lại không làm gì cả.
"Anh có muốn tôi động nơi này không?"
Đến đây đã quá giới hạn rồi. Bao nhiêu lòng tự trọng, tự tôn còn sót lại mới sinh ra vài phút trước đã bị đập nát. Y rên lên.
"Ha... A... Muốn... Muốn..."
Bả vai y run lên. Hắn đang nắm chặt lấy hạ thể cương cứng của y, ve vuốt, xoa nắn đủ kiểu. Xoa xoa đỉnh, khiến nó chảy nước, sau đó ma sát nhanh thúc nó bắn. Chất dịch nhờn nhờn từ nơi đó chảy xuống tay hắn. Hắn cắn nhẹ lên bả vai và sau lưng y, để lại nơi đó những vết hồng hồng đỏ đỏ.
"A... Ư..."
Y liên tục rên lên. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt dâm đãng của y, liền quay y lại, đối mặt. Khuôn mặt y đỏ ửng, khoé miệng mở to phát ra tiếng kêu, cả người bứt rứt không chịu được, mồ hôi rơi lãm chã, mái tóc nâu dính bết vào khuôn mặt, chỉ còn thiếu đôi mắt xinh đẹp dâm đãng kia. Đến đây hắn chợt nhận ra cơ thể mình đã có phản ứng. Thật là thú vị. Tại sao hắn lại có cảm giác muốn chơi đùa với y thêm nữa nhỉ.
Hắn cúi xuống hôn y. Nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt trọn cả người y. Y vô thức đáp trả. Mặt hắn tối xầm lại càng mạnh bạo, quấn quýt hơn. Môi lưỡi quấn quýt, hắn bắt và cũng muốn y tiến tới, giao tất cả cho hắn. Tiếng đụng chạm vang khắp căn phòng tối tăm, lạnh lẽo.
Hắn chưa bao giờ thích thú với người tình của mình đến như vậy. Cả cơ thể y nửa cự tuyệt, nửa mời gọi thực sự rất thú vị. Nếu đã muốn đến như thế sao không làm theo đúng cách nhỉ?
Hắn vừa xoa nắn khắp người y vừa gỡ bỏ "đồ chơi" ra. Tiện thể hắn cởi cả còng tay lẫn băng bịt mắt cho y. Nhìn y thế này hắn chỉ muốn thao ngay thôi nhưng mình phải chơi một chút thì mới vui nhỉ. Băng bịt mắt được tháo xuống, lộ ra con mắt to, đen láy, long lanh ngân ngấn nước tràn ngập ham muốn. Thật thú vị làm sao.
Y hơi nhíu mày, cố gắng làm quen với ánh sáng. Có ánh sáng đâu mà nhìn! Đây đúng là một phòng giam được soi rọi bằng ánh đèn đỏ mờ ảo bên ngoài. Khó khăn lắm y mới nhìn ra khuôn mặt dâm sắc, điển trai của hắn. Mái tóc đen, đôi mắt sắc bén, gò má cao. Thật đẹp. Áo choàng và áo khoác của hắn đã yên vị dưới đất. Tay áo sơmi được xắn lên tiện hành sự. Qua lớp áo đó, y có thể nhận thấy cơ thể vạm vỡ của hắn. Y bất giác run lên.
Cảm giác đau đớn nơi ấy đã biến mất nhưng ở huyệt động đã quen với món đồ chơi kia bây giờ lại thấy trống vắng. Hắn cứ cọ xát thứ nóng rẫy đó vào hạ thể y.
"Nếu anh muốn tôi thỏa mãn anh thì anh phải thỏa mãn tôi trước đã."
Ẩn ý của câu nói đó là nếu muốn tôi cho vào, anh phải làm tôi thoải mái.
Y cắn chặt môi, đưa tay cởi thắt lưng và kéo khoá quần hắn xuống. Y choáng váng khi thấy "tiểu đệ" của hắn. Lớn quá. Đã thế nó còn ngóc đầu lên rồi chứ! Y run run nắm lấy và ngậm nó. Lưỡi y rê xung quanh, nó rỉ chất trắng đục tanh tanh, mằn mặn.
Hắn nhìn y bằng ánh mắt hiếu kì, bàn tay thô ráp của hắn vuốt nhẹ đầu y rồi trườn từ cổ, đến sống lưng và dừng lại ở mông. Vờn vờn ở ngoài rồi hắn đút ngón giữa vào.
Mắt y mở lớn rồi lại hạ xuống, mờ đi vì ham muốn. Cảm giác ngón tay hắn khuấy động trong cơ thể y, chọc vào nơi nhạy cảm thật thoải mái.
Hắn ở trên cười nhẹ, tiện thể nhét thêm một ngón tay nữa.
"A..."
Đang ngậm, y bỗng nhả ra. Cảm giác đau đớn, tê tê truyền đến hông. Hắn nâng cằm y lên, để y đối mặt với mình. Mặt hắn tràn ngập sắc tình và thích thú, quyến rũ nói.
"Được rồi."
Hắn có vẻ hài lòng với cách phục vụ chu đáo của y, hắn cho thêm ngón nữa vào. Y kêu "a" rồi ngã ngay vào lòng hắn. Y có thể cảm nhận được thân thể rắn chắc của hắn.
Một lúc rồi Dale rút ngón tay của mình ra khỏi người Ryusaki. Hắn rút trong túi quần một cái bao nhỏ màu đỏ, hình vuông. Y không rõ nó là cái gì cho đến khi hắn nói.
"Đeo vào cho tôi đi rồi chúng ta bắt đầu."
"..."
Là bao cao su... Y hít một hơi sâu, run run cầm lấy nó. Đây là lần đầu tiên y thấy thứ này ngoài đời thật. Trong tình cảnh này, đầu y chỉ nghĩ thế thôi ư? Thật à!?
Do run quá nên trong lúc xé vỏ ngoài y đã lỡ tay làm rách nó. Bao cao su có công dụng to lớn sao lại mỏng manh thế này!? Y chửi thầm.
"A..."
Nó rách rồi đúng không? Rách rồi thùi không cần làm nữa đúng không? Y ngây thơ vứt nó sang một bên, cười tươi rói, chống một tay xuống sàn, tay còn lại chỉ vào cái vòng da ở trên cổ ý nói: Tôi về được chưa? Cởi nó ra đi.
... Không ngờ y là một thám tử nổi tiếng đấy.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười lộ hàm răng sáng chói.
"Anh không muốn dùng? Được thôi, tôi chiều theo ý anh."
"..."
Ryusaki tụt hết cả cảm xúc. Nằm thõng trên sàn nhà lạnh cóng mặc cho đời đưa đẩy, trinh tiết, cái gì cũng mặc kệ hết.
Dale xoa nhẹ đầu y, nâng y lên, úp mặt vào tường, mạnh bào cho vật thể nóng hổi của mình vào trong.
"A! A... Ưm... A..."
Y hét lên, sau đó rên theo những chuyển động của hắn. Y rút lại ý nghĩ vừa rồi! Trinh tiết của ta huhuhu! Ta cần nó! Nỗi đau bị một thằng cùng giới hiếp ai nào thấu hiểu cho ta!!!
Hắn nhìn y cắn răng không cho mình phát ra tiếng rên dâm dục nào nữa, đôi tay bấu chặt lấy tường. Nhìn khuôn mặt đau khổ của y làm hắn muốn nhìn thấy nữa, muốn làm cho y phải khóc thét lên. Khi y ném bao cao su sang một bên, hắn đã rất ngạc nhiên, sau đó còn ngây thơ chỉ vào cổ đòi sự tự do. Thú vị đó. Thực sự rất thú vị!
Hắn đâm mạnh và sâu hơn vào.
"A!"
"A! A... A..."
Dale liên tục chuyển động. Cảm giác nơi đó thít chặt lấy mình trực tiếp thế này thật thú vị. Bàn tay xấu xa du thí khắp chốn. Hắn quay mặt Ryusaki về phía mình, ngậm chặt lấy đôi môi của y. Môi y có vị tanh tanh của máu và vị ngọt trong khoang miệng. Chắc y đã ăn đồ ngọt trước khi đến đây nhỉ. Ngon quá...
Cơn đau từ hông đến sống lưng dần dần chuyển thành khoái cảm. Thần trí y ngày càng mờ nhạt do thuốc và dục vọng tác dụng. Y ưỡn người lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ như muốn hắn thúc nhanh hơn. Hắn nhìn y bằng con mắt dâm đãng.
"Ha... A... Muốn..."-Tiếng thở dốc, rên rỉ của y vang lên.
Vậy là sắp đến cao trào rồi à? Hắn thấy được điều đó liền rời khỏi hang động bu kín của y, xoay y về phía trước rồi cắm mạnh trở lại. Hắn nắm lấy hạ thể của y, quyết không cho y ra.
"A..."
Y nhíu mày khó chịu định đưa tay đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn khoá tay đẩy vào tường. Y ưỡn người lên khó chịu.
"B... Bỏ ra... A..."
Hắn vừa nắm, vừa xoa thì thầm vào vành tai đã sớm đỏ ửng.
"Vậy anh tự động đi."
Dứt lời hắn xoay người lại dựa vào tường cho đỡ mỏi lưng, đồng thời bỏ tay y ra. Nhìn đôi mắt tràn ngập ham muốn pha chút lửa giận của y thật là thú vị. Hắn liếm môi chờ xem y sẽ làm gì.
Ryusaki dùng hai tay nắm lấy vai áo sơmi của Dale. Bỗng nhiên vật thể trong người y lại ngóc đầu.
"A..."
Trong đầu y lặp đi lặp lại từ "đồ cầm thú". Y cắn chặt răng tự chuyển động. Hắn còn kéo sợi dây xích buộc y phải ưỡn ngực lên. Y thầm thề, sau này không tống hắn vào tù thì y không phải là con người nữa! Việc này ta sẽ nhớ mãi không quên!!!
Hắn hôn y. Một nụ hôn sâu. Y cũng đáp lại, môi lưỡi quấn quýt nhau một hồi lâu, khi tách ra còn để lại sợi chỉ bạc ám muội. Hắn lần từ cằm xuống đến xương quai xanh, cắn một phát rồi đến đùa nghịch với điểm đỏ trước ngực, làm nó đỏ lên, ướt át. Những tiếng nhớp nháp vang lên cùng tiếng xích kêu leng keng khi va chạm vào mặt đất hoà cùng tiếng rên rỉ dâm đãng và thở dốc nghe thật sướng tai.
"A!"
"Ha..."
Dale và Ryusaki ra cùng một lúc theo ý niệm của hắn. Chất dịch nhờn nhờn trắng đục dính đầy lên cơ bụng săn chắc của hắn và nơi đó của ai kia. Y mềm yếu ngã vào lòng hắn, tầm mắt hướng về chiếc áo sơmi trắng cùng một số trang phục bị vứt sang một bên. Cảm giác da thịt của mình chạm vào làn da vừa được sưởi ấm bởi dục vọng kia thật buồn buồn nhưng cũng rất thoải mái, chỉ muốn được người đó ôm mãi thôi. Y vô thức ôm lấy vòng eo của hắn dụi dụi như một con mèo. Đang xoa đầu y, tự nhiên thấy y ôm mình, cả cơ thể hắn lại mất tự chủ.
Y đang thoải mái ở gọn trong lòng hắn mặc kệ tự trọng, thể diện, tự tôn gì gì đó mà y không biết là cái gì cả. Bỗng, hắn bế thốc y lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa, cởi xích cho y rồi đi ra ngoài.
Y dựa vào lòng hắn nhỏ nhẹ, thều thào nói.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Hắn cười ranh mãnh.
"Nói vậy tức là anh không thích cảm giác ở trên giường đứng không?"
Hắn cố tình lái sang chủ đề trả liên quan gì đến câu hỏi để tiện thực hiện ý định xấu xa của mình.
"H... Hả...?"
Y chưa nghe rõ. Định hỏi lại thì đã bị hắn ép vào tường, thì thầm vào tai.
"Đầu tiên là tư thế đứng nhá."
"H... Hả!? Khoan! A! A... A..."
"Cạnh"
Hắn mở cửa ra ném y lên chiếc giường cỡ kingsize của mình. Vì là đệm làm bằng chất liệu dễ đàn hồi nên người y nảy lên một cái. Hắn chống tay, mặt đối mặt với y.
"Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu thôi. Chuẩn bị cho việc đêm nay anh không được ngủ đi. Bây giờ là tư thế nằm."
"A! Ha... Ư... A... Ưm!"
Đêm nay trời quang, khi ngước mắt lên nhìn trời ta có thể thấy được mặt trăng to tròn đang chiếu ánh sáng mờ ảo của mình xuống. Trước quang cảnh đẹp, thơ mộng như vậy, có những con người (cụ thể là hai) lại thưởng thức, "đam mê cái đẹp" theo một cách khác. Trong dinh thự to lớn nhà Dillage phát ra những tiếng kêu rên đầy ám muội.
"Ư..."
Ryusaki lim dim, mơ màng tỉnh dậy. Định ngồi thì cơn đau ở hông truyền đến. Y lập tức gục mặt xuống, ôm hông. Tiếng xích vang lên theo chuyển động của y. Y lại bị xích như một con chó. Cố gắng nhớ xem tối qua xảy ra chuyện gì.
"Em dậy rồi à?"
Hắn!
Y quay đầu lại tia mắt về phía Dale. Phẫn nộ nghiến răng, bao nhiêu kí ức tối qua như đập hết vào mặt khi y nhìn thấy hắn. Cơn giận che mờ cả lý trí đến nỗi y không nhận ra cách xưng hô của hắn với y đã thay đổi.
Hắn đến bên giường xoa đầu, làm mái tóc nâu rối tung lên. Hắn xoa mạnh quá nên mặt y bị ấn vào chiếc gối mềm mại màu trắng. Y hất tay hắn ra định chửi cho hắn một trận thì đã bị hắn đè xuống hôn triền miên một phen. Bàn tay hắn xoa xoa vùng eo y, làm y cảm thấy buồn buồn. Y dùng hết sức lực yếu ớt còn lại đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Đã thế hắn còn nhân cơ hội lên gối với y nữa chứ! Y cảm thấy mình thật bất lực và hắn chả khác gì cầm thú, không phải con người!!!
Cuối cùng hắn cũng thả y ra, nâng cằm y nói.
"Em ở nhà ngoan. Nhớ nghe lời Richel. Tối ta về."
Dứt lời, hắn ra khỏi phòng để lại y thất thần nằm đó vài giây. Sau 3 nốt nhạc y phẫn nộ ném chăn gối chửi rủa mặc kệ cái hông đang đau gần chết.
"Thằng chó! Ngoan muội ngươi ý!!!!!"
[Bonus]
Dale: "Em chạy đâu cho thoát. Lại đây~"
*Ôm chặt lấy Ryusaki, sờ soạng*
Ryusaki: "Thả... A... Ưm... Ư... A... Đừng chạm vào... A... đấy... A... Ư..."
Dale: "Chỗ này hả?"
*Chạm vào điểm G"
Ryusaki: "Ư! Ưm... Ha... A... A! A... A... A... Ha... Ư... Ưm...
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro