Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc sống hạnh phúc sau khi yêu~


"A~ Xong rồi~ Thế là hết rồi~"

 Tokoe khoác tay ra sau đầu, bước vào phòng ngủ của hai người vui vẻ nói. Sakamoto đi theo sau cười cười đóng cửa phòng lại.

 Đã ba năm kể từ khi hai người họ chính thức quen nhau. Họ vừa giải quyết một phi vụ lớn nhờ Sakamoto. Và bây giờ họ đang trong kì nghỉ phép dài hạn coi như là phần thưởng.

 Mà hình như mấy tháng nay họ chưa "thân mật" với nhau thì phải. Ngay cả lúc muốn ngủ cạnh nhau cũng thật hiếm. Công việc cảnh sát hành động thật bận rộn mà.

 Hai người cởi cảnh phục của mình ra, thay đồ bình thường vào. Căn phòng họ đang đứng ở bên trong là một phần của ngôi nhà họ đã mua. Nó nằm gần biển. Mỗi khi buồn chán Tokoe thường nhìn ra đó. Đây là ngôi nhà chỉ riêng họ ở, không có kẻ thứ ba chen vào. Họ làm gì trong đó thì mọi người tự biết nhá~

 Sakamoto thay xong trước, quay đầu lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Tokoe đang mặc chiếc áo sơmi xanh dương trước tủ đồ. Thấy cảnh tượng đó, mặt anh bất giác hơi ửng đỏ hồng hồng. Chiếc quần tây đen gần ôm sát vào chân làm tôn lên đôi chân dài cùng cặp mông cong cong của cậu khi đứng thẳng. Chiếc áo sơmi xanh rộng, dài đến gần đầu gối càng làm cậu trông dễ thương hơn trong mắt anh. Mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận, hơi dài so với bình thường. Đôi mắt to, đen láy, hàng lông mi dài. Đôi môi hồng hồng nhỏ xinh. Khi cậu cười lộ ra hàm răng khểnh trông rất tinh nghịch. Cậu đúng là một mỹ nam tử dễ thương, khả ái mà. Mặc dù dùng mấy từ ngữ để tả một người phụ nữ lên cậu thật không đúng lắm.

Thi thoảng anh có bảo cậu thay đổi cách ăn mặc sao cho vừa vặn với thân hình nhưng cậu không thèm nghe. Mặc rộng quá thì lộ một số chỗ. Mặc hơi bó sát thì quá tôn dáng. Đúng là cậu muốn quyến rũ anh mà.

 Cài xong cái cúc cuối cùng, Tokoe quay sang nở nụ cười siêu cấp sáng chói, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh, vui vẻ nói.

 "Em xuống nấu cơm đây~ Tối nay sẽ có món..."

 Sakamoto không để tâm lắm đến lời nói của cậu, chỉ ậm ừ cho qua. Bởi vì ánh mắt của anh đang hướng đến chiếc cổ trắng nõn của cậu. Cậu có sở thích phanh cúc đầu, lộ ra xương quai xanh tinh tế lúc ẩn lúc hiện nhờ mỗi chuyển động của cậu. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy bụng dưới hơi nóng...

 "Em xuống đây~"

 "Ừ."

 Sakamoto thực sự không biết mình đã dùng bộ mặt gì để nhìn Tokoe mà lại khiến mặt cậu đỏ ửng, lập tức chạy nhanh xuống tầng kia? Chẳng lẽ là thất thần trước sắc đẹp của cậu?

 Sakamoto nuốt nước miếng, kiềm chế bản thân, đi theo Tokoe xuống.

 "A~ No quá đi~ Anh thấy cơm em nấu ngon không?"

 Tokoe nhí nhảnh, ngước mặt lên nhìn Sakamoto. Cả hai đang trên đường đi lên phòng. Đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu nhìn anh khiến tim anh chợt loạn nhịp. Cậu cứ làm bộ mặt này thừa thãi, lung tung thế này anh sẽ thao cậu chết mất!

 Sakamoto tiếp tục kiềm chế, nở nụ cười đáp lại cậu.

 "Đương nhiên rồi. Vợ anh nấu lúc nào cũng ngon hết."

 Vừa nói, anh vừa khoác vai cậu, kéo cậu vào lòng mình. Cậu huých nhẹ vào người anh, mặt ửng đỏ nói.

 "Đã cưới xin gì đâu mà đòi vợ chồng. Với cả ai là vợ của anh? Em là chồng, anh là vợ."

 Anh gật gù hiểu ý, vui vẻ đáp lại.

 "Được được. Theo ý em. Mai chúng ta kết hôn luôn."

 "Nhanh thế!?"

 Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm, phảng phất hương thơm cỏ non dịu nhẹ của cậu. Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm sắc. Cậu đẩy anh ra.

 "Đừng đùa..."

 Nhìn bộ dạng này của cậu anh lại càng muốn trêu cậu thêm nữa. Anh giơ ngón trỏ lên, tỏ vẻ hiểu biết.

 "Nếu đã kết hôn thì phải có động phòng nhỉ?"

 Tại sao chủ đề của câu chuyện lại trở thành động phòng thế này!? Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm, cố giãy khỏi tay anh nhưng không thành. Cậu đã bị anh ghì chặt vào bức tường trắng nơi chân cầu thang.

 Cậu lúng túng.

 "Anh... Anh tính làm gì?"

 Sakamoto nở nụ cười tinh quái, ghé sát miệng vào vành tai đỏ ửng của Tokoe.

 "Có lẽ anh không chờ được đến đêm tân hôn của chúng ta rồi. Anh muốn ngay bây giờ cơ."

 Giở giọng nũng nĩu như một đứa trẻ, anh liếm nhẹ vành tai cậu, phả hơi thở của mình vào, đồng thời cho cậu cảm nhận hạ thân nóng rực đã cứng từ lâu. Cậu bất chợt run lên. Tay anh không vì thế mà ở yên một chỗ. Đầu tiên anh mở tung chiếc áo sơmi xanh để lộ thân hình trắng nõn, mảnh mai của cậu.

 Nhìn thân hình cậu thế thôi chứ cậu di chuyển nhanh lắm, rất thích hợp để làm các nhiệm vụ đòi hỏi việc do thám cao. Đó chính là lý do Kensuke Tokoe luôn là thành viên thuộc top đầu trong cơ quan.

 Nói thế đủ rồi, trở lại hiện tại.

 Anh kéo tay cậu chạm vào hạ thể của mình. Dù cách qua một lớp quần nhưng cậu có thể cảm nhận rõ nơi đó đang đi lên.

 Anh thì thầm vào tai cậu những câu nói quyến rũ, mê người khiến đầu óc cậu đã loạn lại càng thêm loạn.

 "Anh đã nhịn rất lâu rồi. Lần này anh nhất định sẽ làm em khóc lóc cầu xin mới thôi. Tại em cứ câu dẫn anh đấy."

 "A..."

 Sakamoto hôn nhẹ lên vành tai cậu rồi trượt  xuống cổ, cắn nhẹ một phát nơi bả vai. Làm vai cậu xuất hiện vết đỏ đỏ hồng hồng rất nổi bật dưới làn da trắng.

 Khuôn mặt cậu lúc này tràn đầy sát tình. Cậu che miệng, ngăn những tiếng rên dâm dục phát ra.

 Anh vẫn tiếp tục đùa dưỡng với cậu. Anh cọ xát phần thân dưới của mình với cậu. Dù có lớp quần áo ngăn cản nhưng cậu vẫn cảm thấy rùng mình vì khoái cảm. Nơi đó của cậu cũng đã vài phần hưng phấn.

 "Em có muốn anh không?"

 Anh càng cọ xát, khiến khoảng cách giữa hai người gần bằng 0. Tay, lưỡi anh đùa nghịch với hai điểm đỏ trước ngực cậu. Cậu thở dốc, quay mặt đi ấp úng, ngại ngùng nói.

 "... Chúng ta... Lên phòng..."

 Anh hơi bất ngờ rồi cười lớn.

 "Ha ha ha! Theo ý em."

 Dứt lời, anh bế cậu lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa bước vào phòng đưa cậu đến bên giường.

 Căn phòng chung của hai người rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một số vật dụng đơn giản khác. Vì căn phòng rộng thêm việc ít đồ vật nên di chuyển rất dễ dàng.

 Anh trèo lên giường, nằm trên cậu.

 Anh hôn lên đôi môi hồng hồng, mềm mềm của cậu. Cả hai chìm trong nụ hôn say đắm. Nhân lúc đó anh cởi quần áo của cậu lẫn của mình ra.

 Môi hai người tách ra để lại sợi chỉ bạc mong manh nối giữa. Anh liếm nhẹ lên môi cậu cắt đứt nó rồi anh di chuyển xuống đùa nghịch nơi xương quai xanh đến điểm đỏ nhô lên trước ngực. Anh dùng lưỡi và tay bắt đầu tác quái. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, ham muốn của anh và tình yêu của anh đối với cậu. Vậy nên mặt cậu càng ửng đỏ, cố kiềm chế để mình không phát ra tiếng rên rỉ.

 Anh thấy sự thụ động của cậu, liền nhấc bàn tay đang che miệng của cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên, dùng ánh mắt ma mị đầy dâm dục nói.

 "Hãy để anh nghe thanh âm của em."

 Dứt lời nói, anh cúi trao cho cậu nụ hôn nồng thắm. Tay thì trượt xuống từ ngực đến hạ thể, đùa nghịch nó. Cậu run nhẹ, thở dốc hơi rên rỉ nhẹ.

 Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, du thí khắp nơi. Cậu cũng rụt rè đáp trả. Môi lưỡi quấn quýt thêm hồi lâu. Dứt nụ hôn, cậu không kiềm chế được nữa, những tiếng rên rỉ phát ra.

 "A... Ưm... Ha... A..."

 Anh thích thú nhìn dáng vẻ của cậu. Tay ở dưới ma sát nhanh hơn.

 "Nghe tiếng của em mới kích thích làm sao. Anh muốn nghe nữa."

 "A!"

 Anh đưa tay lên, liếm chất lỏng màu trắng đục trên đó. Nhìn thấy vậy cậu càng thêm hoảng loạn.

 "Hương vị của em thật tuyệt."

 "Ư..."

 Tokoe quay mặt đi, vành tai cậu mang đậm sắc hồng. Sakamoto cúi xuống, thở nhẹ vào cổ cậu, vờn vờn, nghịch nghịch như một con chó lớn. Anh dùng một tay nâng chân cậu lên vuốt từ đầu gối đến đùi, làm cậu rùng mình, buồn buồn.

 Vuốt lên xuống một lúc, Anh thuận tay đâm ngón giữa vào hậu huyệt của cậu. Cậu giật mình, buột miệng rên lên.

 "A!... Ư..."

 Tiếp nhận vật thể lạ trong người cậu thấy hơi đau đau nhưng sau đó chuyển thành khoái cảm rất nhanh. Nhanh hơn bình thường. Điều này làm anh thấy hơi là lạ.

 Cậu muốn đẩy Sakamoto ra nhưng cơ thể lại không làm theo ý mình, tay chỉ biết bám chặt vào gối mặc cho anh đùa nghịch.

 Khoan... Đang khuếch trương, anh cảm thấy dịch thể ra nhiều hơn những lần làm trước, đã thế nó còn không dính lắm. Nơi này cũng ẩm ướt hơn mọi khi. Mấy tháng chưa thân mật sao có thể như thế này? Chẳng lẽ...

 Sakamoto lập tức đâm mạnh hai ngón tay vào.

 "A!"-Cậu hét lên.

 Tự nhiên anh đâm mạnh vào, quá bất ngờ nên cậu thấy hơi đau.

 "A... Đau..."

 Anh cảm thấy mình làm vậy còn nhẹ tay chán. Bình thường phải là đâm hẳn nó vào rồi cơ.

 Sakamoto "bình tĩnh tra hỏi" Tokoe.

 "Nhìn nơi này đi. Rốt cuộc trong suốt mấy tháng qua em đi với thằng nào và làm chuyện đồi bại gì hả? Em giám thất tiết với anh à?"

 "Không... Không phải..."-Cậu chối lui.

 "Vậy tại sao nơi này lại ẩm ướt đến vậy?"

 Lão công à, anh có thể nói giảm nói tránh mà, không cần nói tuẹt ra như vậy đâu.

 Tokoe cố vặn vẹo để giảm cảm giác khó chịu trong người nhưng chỉ khiến cậu đau hơn. Những ngón tay của anh vẫn tiếp tục trêu đùa trong cơ thể cậu.

 "Ư... Là do..."

 "Do?"

 Sakamoto nhướn mày lên nhìn cậu. Anh bây giờ chính là "bình dấm chua"!

 Tokoe vẫn để lửng câu nói ở đó. Cậu không biết giải thích với anh như thế nào. Điều này hơi khó nói."

 Sau khi cân nhắc một hồi lâu, cậu nhỏ giọng nói.

 "Là em tự làm... A!"

 "Em nói thế... Vậy thì bằng chứng đâu?"

 Anh đã làm cảnh sát lâu năm nên không lạ gì vài lời nói dối cỏn con thế này. Cậu hơi buồn cười, nói.

 "Tr... Trong túi đồ... ở góc tủ... Ư!"

 "..."

 Sakamoto không còn gì để nói thêm. Khuôn mặt đẹp trai lại trở nên quyến rũ, mê người. Giọng của anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Anh đưa bàn tay to lớn, rắn chắc của mình xoa nhẹ đầu cậu. Những ngón tay lùa vào lọn tóc mềm mượt.

 "Sao em lại làm như vậy?"

 Mãi lúc sau cậu mới trả lời, nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy được.

 "Ư... Tại em 'nhớ' anh..."

 Sakamoto hôn nhẹ lên môi cậu. Đôi mắt đen hạ xuống tạo nên sự mê người, hút hồn cộng thêm chất giọng trầm quyến rũ lòng người, anh nói.

 "Ngốc ạ. Em có thể qua chỗ anh bất cứ lúc nào mà."

 "Nhưng anh trông rất bận rộn và mệt mỏi... Em không muốn làm phiền."

 Mỗi lầm Tokoe định qua chỗ Sakamoto nghịch, đùa anh tí thì đến ngưỡng cửa cậu lại thấy anh đang tập chung đọc tài liệu vụ án, có khi đang tập chung chỉ đạo cấp dưới. Nhìn cảnh đấy cậu không muốn làm phiền. Đứng từ xa nhìn anh trong bộ cảnh phục màu xanh lam thẫm ngay ngắn, chỉnh tề. Khuôn mặt nghiêm túc cùng mái tóc đen. Đôi mắt cùng màu lạnh lùng nhìn thẳng. Đôi môi mỏng. Cơ thể thì cao lớn, rắn chắc. Anh là người vừa có sắc, vừa có tài chí hơn người. Đó là lý do cậu luôn đứng thứ 2 chỉ sau anh.

 Được ở từ xa ngắm anh cậu luôn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi là đã đủ rồi. Hồi trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hồi đó cậu chỉ mong được ở gần làm trợ lý của anh. Được nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh một người phụ nữ nào đó không phải mình đã là vui vẻ, mất ngủ mỗi tối. Còn bây giờ thì sao? Lúc nào cũng được ở bên, cũng được yêu anh như thế này thật hạnh phúc. Mặc dù trải qua bao nhiêu gian lao, khó khăn, đã bao lần buông xuôi, cố gắng từ bỏ nhưng thi thoảng ích kỉ một chút cũng không sao đúng không? Và kết quả là hai người trở thành người yêu và chung sống với nhau.

 "Em luôn được chào đón ở chỗ của anh mà. Khi nào cần em có thể đến bất cứ lúc nào."

 "Ưm..."

 Tokoe gật nhẹ đầu.

 Sakamoto tiếp tục đùa giỡn.

 "Em đã làm tốt phần đầu rồi để anh làm phần tiếp theo nha. Đảm bảo anh sẽ làm em cảm thấy thật sướng."

 "Khoan! A!"

 Anh rút những ngón tay ra, nâng một chân của cậu lên, tay còn lại cầm cầm lấy hạ thể của cậu. Anh nhíu mày giả bộ thất vọng. Cậu lúng túng.

 "Ý... Ý em không phải như thế!"

 "Vậy ý em là sao?"

 "Ư..."

 Dứt lời nói, anh cắn nhẹ vào đùi cậu, để lại vết hồng hồng. Tay còn lại xoa xoa đầu vật đang nhỏ nước rồi liếm nó. Cảm thấy buồn buồn, cậu run nhẹ.

 "Bây giờ em muốn gì nào?"

 "Muốn... Muốn..."

 Từ khi Sakamoto bỏ những ngón tay ra, nơi đó đã nhớ nhung và cảm thấy trống trải rồi. Cậu lấy hết can đảm nói.

 "Ưm... M... Muốn anh... tiến vào..."

 "Tuân lệnh vợ yêu~"

 Không đợi Tokoe nói gì thêm, anh nâng đôi chân thon thả, trắng nõn của cậu lên, đâm "nó" vào. Một cơn đau chạy dọc sống lưng cậu.

 "A!"

 Huyệt động của cậu thắt chặt lấy anh, khiến anh càng có ham muốn chuyển động nhanh hơn. Anh nở nụ cười ma mị, đầy sắc tình nhìn cậu.

 "Em thả lỏng một chút."

 Để anh nhét sâu vào.

 "Ưm... A... Ha... A... A..."

 Anh bắt đầu động nhanh và mạnh hơn.

 Đau một lúc rồi khoái cảm lại dâng trào. Những tiếng rên rỉ đầy dâm dục, tiếng thở trầm thấp vang lên khắp căn phòng. Cậu muốn tận hưởng cảm giác này mãi...

 Trong cơn mê man vì ham muốn và khoái cảm, cậu đưa hai tay lên quàng qua cổ anh. Anh cười nhẹ.

 "Ha... Em thật là dâm dục nha."

 "Ưm... A..."

 Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi tiếp tục chuyển động nhanh mạnh. Nhờ biết được việc cậu tự "an ủi", anh có thể kịch liệt hơn chút.

 Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng mờ ảo, bóng của hai người như nhập làm một.

 "Em... A... Em yêu anh!"

 Đang lúc cao trào, Tokoe thở hổn hển nói. Sakamoto nở nụ cười tươi rói đáp lại ngọt ngào không kém.

 "Ha... Anh cũng yêu em. Chàng quản lý dễ thương của anh~"

 Sakamoto lại tiếp tục đưa đẩy. Cậu vừa rên vừa nói ngắt quãng.

 "Ưm... A... E... Em sắp..."

 Anh thở hổn hển, hôn nhẹ vào đôi môi cậu, nở nụ cười quyến rũ.

 "Cùng nhau nào."

 "A!"

 Tiếng rên lớp và tiếng thở mạnh phát ra cùng lúc.

 Sau một hồi mây mưa, Tokoe ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Sakamoto như một chú mèo con đang nằm trong tổ ấm. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ cảm thấy dễ thương đến chết rồi!

 Sakamoto nằm hồi tưởng lại trận mây mưa vừa rồi. Nhìn sắc mặt đỏ rực, mắt ngân ngấn nước tràn đầy ham muốn, khoái cảm. Trong đôi mắt đó chỉ có bóng hình của duy nhất một mình anh, không có ai khác. Nghĩ đến đấy thôi anh lại rục rịch phản ứng.

 Thân thể hai người vẫn còn tiếp xúc. Cảm nhận được nơi đấy của anh đang ngóc đầu, cậu hơi rùng mình, nhìn anh. Anh liếm môi, cúi đầu thì thầm vào tai Tokoe như cọp chuẩn bị bắt thỏ vào hang.

 "To-ko-e~ Anh vẫn muốn nữa."

 "Khoan! C... Chẳng phải chúng ta vừa... Ưm!"

 Bỏ qua lời phản kháng của cậu, anh đè cậu xuống làm tiếp.

 "Đêm còn dài lắm vợ yêu à~"

 Trời đêm, trăng tròn vành vạch, những vì sao như tô điểm thêm vẻ đẹp của bầu trời đen. Trong ngôi nhà lớn gần biển tràn đầy trướng xuân ý nồng đậm.

 Trong căn phòng thoáng mát của hai người, những tia nắng từ cửa sổ lớn chiếu vào. Bàn tay thon gọn, mảnh dẻ, trắng trẻo của Tokoe được nắng rọi vào. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay, cậu khẽ rụt vào. Người cậu ma sát vào chăn vang lên những tiếng "soạt soạt", điều đó vô tình đánh thức Sakamoto.

 Anh lờ mờ mở mắt, khi tầm nhìn rõ trở lại, anh trở mình, ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của cậu. Đôi tay tinh quái đi đụng chạm khắp nơi.

 Cậu cảm thấy có gì đó đang chạm vào mình, lơ mơ mở mắt ra, dụi dụi. Trông cậu bây giờ thật dễ thương.

 Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bộ mặt tình sắc của Sakamoto, cậu giật mình, định ngồi dậy thì...

 "A..."-Cậu xuýt xoa

 Cảm giác đau đớn ở hông chạy thẳng lên lưng. Cậu bất lực gục mặt xuống gối rên rỉ.

 Tay cậu giữ lấy hông, quay qua phẫn nộ nhìn Sakamoto đang giả bộ ngây thơ nhìn mình. Chợt, kí ức tối qua ùa về. Anh đã dày vò cậu đến nửa đêm vẫn chưa tha, làm rất nhiều tư thế quái đản làm hông cậu đau ê ẩm. Đã thế còn bắt cậu tự "phục vụ" bản thân. Lúc đó cậu chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó thôi.

 Sakamoto ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen óng mượt của cậu. Anh nhặt bộ quần áo nhăn nhúm của mình ở dưới đất lên mặc tạm, tay cầm khăn tắm vắt qua vai. Trước khi vào phòng tắm, anh nở một nụ cười tinh quái nhìn cậu "vật vã" trên chiếc giường trắng.

 "Em cứ ngủ thoải mái đi. Nhớ dành sức cho tối nay~"

 "Không!!!!!!!!!!!!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro