Chương 1:[NP- H văn] Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
Nội dụng có thể làm mọi người không ngờ tới đâu nhe, sau khoảng thời gian suy nghĩ thì mình quyết định viết short đầu tiên cho loạt truyện mới này của mình, song song với đó có thể mình vẫn sẽ tiếp tục việt những mẩu truyện khác và update truyện cũ nhé. Và bây giờ chúng mình cùng nhau bước vào thế giới cổ tích nào. Và đừng hi vọng nó sẽ giống truyện cổ tích mọi người hay đọc he, mình luôn có lối đi hổng giống ai. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
______________________________________________________________________________
Ngày xửa ngày xưa tại thời Vua Hùng thứ 18, ông đang rất đau đầu suy nghĩ cho vận mệnh tương lai của đất nước mình, ông có hai người con trai lớn lên đều xinh đẹp vô cùng và cả hai đều không muốn tìm cho mình một vị nương tử để cùng sánh bước. Người anh lớn đã bỏ cả đất nước vả gia đình trốn đi cùng người mà anh yêu nhất đến giờ chưa thể tìm thấy tung tích. Người con trai nhỏ tên là Mỹ Dung ( dung nhan mỹ miều xinh đep - ngồi nửa ngày ko nghĩ được cái tên rất là dỗi luôn) của ông cũng đang vào độ tuổi đẹp nhất, nhan sắc của chàng khiến bao nhiêu mĩ nữ đều phải ghen tị, làn da min màng trắng đến mức muốn phát sáng giữa một dòng người, chàng không thể bị lẫn vào dân thường, cùng đó cơ thể ấy còn luôn toả ra mùi hoa cỏ thơm mát say mê lòng người. Đã có không ít những vị tới với mong muốn được yêu đường cùng chàng nhưng đều bị từ chối.
Một ngày nọ, Vua Hùng không muốn đến đứa con này cũng sẽ bỏ ông mà đi theo người anh trai vì sự cấm cản của bản thân, ông ngồi lại cùng chàng nói chuyện. Ông chỉ nhẹ nhành vuốt lên mái tóc chàng, thở hắt ra một cái.
- Cha sẽ không ngăn con tìm kiếm người mình yêu, con đừng bỏ ta lại đây, sau hôm nay ta sẽ cùng còn tìm ra người xứng đáng với con, chăm sóc cho con sau này. Ta chỉ có 2 đứa con, mong rằng sau này anh trai con nhìn thấy con hạnh phúc mà trở lại đây.
Chàng không nói lên lời chỉ biết ôm chặt lấy người cha già của mình, chàng đã hiểu lòng cha cũng biết vì những đứa con ông có thể hi sinh và vị tha cho tất cả mọi thứ mà chúng làm. Rồi cái ngày đó cũng đến, thời điểm chàng cùng cha mình tìm ra người sẽ cùng chàng đi đến sau này. Ông không yêu cầu gì chỉ cần cả hai yêu thương nhau là đủ. Ngày hôm ấy hoàng cung đông hơn cả ngày hội, người tới để xem người tới để nhìn thấy nhan sắc của hoàng tử, người tới để hi vọng mình có được chàng. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người còn trụ lại cùng muốn chiếm lấy được phần tình cảm của chàng, không ai khác chính là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Hai người họ đúng là khắc tinh của nhau, Sơn Tinh là người có thể điều khiển đất đai cây cỏ giúp người dân ấm no hạnh phúc, còn Thuỷ Tinh lại có thể khống chế được nước biển ở ngoài đại dương xa xối kia, hô mưa gọi gió. Hai người không ai nhường ai khiến Vùa Hùng rất băn khoăn, ông mới đưa ra một quyết định.
- Ta sẽ để cả hai người cùng ở lại đây một thời gian, ta chỉ cần con trai ta động lòng trước ai thì ta lập tức gả cho người đó. Thứ ta cần chẳng phải những gì các ngươi có thể làm mà là cần yêu thương đứa con bé bỏng của ta thật lòng.
________________________________________________________________________________
Trước đây cả Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đều bị nhan sắc của chàng làm cho say mê chỉ là một lần lướt qua nhau thôi cũng đã khiến nhớ nhung vô cùng, cả hai đã rất nhiều lần muốn cùng chàng tiến đến tình yêu nhưng vì sự bao bọc và bảo vệ gắt gao của Vua Hùng chả mấy vị có thể tiếp cận chàng. Tới ngày hoàng cung quyết định tuyển phò mã cho chàng, cả hai cùng nhất định phải cướp được trai tim của chàng bằng mọi giá.
Khi được quyết định của nhag vua rằng sẽ cùng nhau ở lại để vun đắp tình cảm cùng người mình yêu cả hai không suy nghĩa mà đồng ý. Mỹ Dung trước giờ rất ít cùng người ngoài tiếp xúc nên ngại ngùng và rụt rè hay lẩn trốn khỏi hai người kia, nhưng thời gian vẫn đang dần trôi đi, Sơn Tinh vầ Thuỷ Tinh không thể cứ vậy mà bỏ lỡ. Cả hai quyết định ngồi lại cùng nhau bàn bạc.
- Như vậy đi, em ấy không thể cùng lúc gặp cả hai chúng ta được, cạnh tranh thì phải công bằng, nên là chia nhau ra gặp nói chuyện cùng em ấy. Thời gian chỉ có thể là 2 canh giờ. - Sơn Tinh nóng ruột yêu cầu
- Vậy được, ta nhường người một bước đừng có đi quà đà không chúng ta không còn gì để thương lượng đâu.
- Được, đêm nay ta sẽ gặp em ấy. Đừng tới làm phiền.
*************
Đúng như giao hẹn, tối đó Sơn Tinh ghé đến phòng Dung Dung gõ cửa nhẹ giọng:
- Ta có thể vào cùng em trò chuyện một lát chứ?
Không có tiếng hồi đáp, sau vài giây im lặng tiếng bước chân tiến lại mở cửa, mùi hương cơ thể chàng khiến hắn có chút lung lay, tóc dài xoã ra, y phục đơn giản đón tiếp hắn. Sơn Tinh mỉm cười cùng bước vào trong, căn phòng bày trí đơn giản y như chủ nhân của nó, nhẹ nhàng mà lôi cuốn người khác vô cùng. Hai người ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ, y rót trà ấm mời hắn, giọng nói dễ nghe dịu dàng.
- Thật xin lỗi vì những ngày qua đã trốn tránh hai người, ta thật sự không quen với việc này.
- Không sao cả, ta biết em không quen ở bên người lạ, nhưng sau này chúng ta có thể sẽ là người một nhà, em có gì lại ngại ngùng với ta.
Dung Dung bị vài lời ấm áp của hắn làm cho đỏ mặt, cả hai ngồi trò chuyện rất lâu, y cũng kể cho hắn về người anh đã bỏ đi cũng nói rất buồn vì y cùng anh trai vô cùng thân thiết nhưng giờ bị chia xa. Hắn tuy lắng nghe nhưng không bỏ lỡ bất kig cơ hội nào với y, đưa bờ vai rộng săn chắc cho y dựa vào. Mùi hương từ có thể y khiến hắn xao xuyến lại thường, cái cổ thon dài trắng ngần lộ khỏi lớp áo thu hút ánh nhìn của hắn, trong thâm tâm hắn thật sự muốn cắn lên nó, muốn đặt lên những dấu vết của mình đánh dấu y chỉ của mình hắn.
Dung Dung xoắn lọn tóc của mình bần thần nhìn vào góc căn phòng, hắn đã gần như không thể thoát khỏi suy nghĩ của mình. Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y lại gần đặt lên đôi môi nhỏ phớt hồng căng mọng kia một nụ hôn. Hắn giữ lấy cằm y he nhẹ hai môi tìm khiếm chiếc lưỡi xinh xắn kia mà cuốn lấy không muốn buông. Bàn tay kia vuốt ve cái cổ nõn nà mát lạnh của y. Khí tức của hắn gần như đè ép mọi sự phản kháng nhỏ bé của y. Nụ hôn dừng lại, Dung Dung chỉ biết thở gấp, lồng ngực không ngừng phập phòng, đôi tai đã đỏ rực lên, chỉ biết ôm mặt mà muốn khóc. Sơn Tinh vội vã ôm lấy y vỗ về.
- Không sao đâu mà, ta thật xin lỗi vì đã không nói trước với em. Em không thấy khó chịu ở đâu chứ.
- không...
Dung Dung chỉ lắc đầu, y bị ôm tới áp sát vào lồng ngực hắn, y nghe thấy tiếng tim đập nhanh của hắn, y biết là trái tim không nói dối được. Dung Dung cứ thế ôm lấy hắn tới nửa đêm mà ngủ quên mất. Sau khi đặt y lên giường và hắn nhìn luyến tiếc hôn nhẹ lên cổ y một cái rồi rời đi.
________________________________
Thuỷ Tinh sau khi biết cuộc gặp gỡ hoàn toàn thuận lợi của Sơn Tinh có chút không vừa lòng, hôm sau lập tức theo lời hẹn mà đến gặp Dung Dung. Thuỷ Tinh gặp được y đang đi dạo bên ngoài, hắn lại gần khoác lên y một chiếc khăn.
- Đã muộn như vậy em còn ở ngoài.? Em đang đi đâu.
- A..- có chút giật mình- không ạ chỉ là đi dạo một lát, ta chỉ định ra hồ cho cá ăn.
Thuỷ Tinh không bỏ qua lần này cùng y đến hồ cá. Cùng y nói vài chuyện đã qua, hắn làm mặt nước có chút giao động, Dung Dung giật mình lùi lại ngã vào hắn. Hắn cười, ôm lấy eo y.
- Em cẩn thận một chút, ngã sẽ không ổn đâu, anh không muốn em bị thương tổn dù chỉ một chút đâu.
Hắn cầm lấy bàn tay y hôn nhẹ lên một cái. Tay kia vẫn ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của Dung Dung không muốn buông ra.
- Ta đã không sao... có thể để ta đứng ra bình thường được rồi - y bối rối với sự tiếp xúc này của hai người.
Hắn gật đầu nhẹ nhành đỡ y đứng thẳng qua bên cạnh, hắn vờ loạng choạng dựa vào y.
- Ta đột nhiên hơi chóng mặt, có thể cho ta dựa vào em một lát.
Không thấy sự đẩy ra từ phía y, hắn được nước làm tới, trêu trọc y một chút.
- không phải em cùng tên kia hôn môi rồi à, ta cũng muốn, em không thể cứ thế cho hắn ta hôn em chứ.
Dung Dung chợt đỏ mặt trước lời trêu trọc của hắn nhưng lại không thể phản kháng được gì, sự quan tâm của cả hai tuy khác nhau nhưng đều làm Dung Dung cảm thấy được yêu thương vô cùng. Đến cả dáng vẻ vờ nũng nịu này của Thuỷ Tinh đều không khiến y cảm thấy khó chịu. Vẫn là muốn ở đây dựa sát lấy nhau như vậy. Thuỷ Tinh thấy y có chút thất thần liền rướn lên hôn nhẹ lên cổ y.
- Vậy em đồng ý đền bù cho ta rồi nhé.
Thuỷ Tinh không còn suy nghĩ nữa lập tức hôn lên cổ y, cố ý cắn mút một chút để lại vết hôn đỏ sẩm trên làn da trắng của y. Thật sự khoa trương vô cùng mà cười nhẹ một cái, kéo lấy khuôn mặt y hôn xuống, không còn là nụ hôn dịu dàng như Sơn Tinh, nó nhanh dồn dập, Dung Dung không theo kịp mà thở gấp gáp bị cuốn theo nụ hôn nồng cháy của hắn.
Sau một khoảng hắn ngưng lại tách ra khỏi đôi môi đã đỏ lên có chút sưng đỏ. Hắn không lại mà vuốt ve lưng y.
- Không còn sớm chúng ta về phòng thôi em sẽ bị lạnh mất.
Thâm tâm hắn đã thoả mãn sự chiếm đoạt ngày càng lớn lên trong hắn.
(Còn tiếp)
________________________________
Không ngờ tới phải không ?!!
Còn nếu bạn đoán đc thì bạn đã theo dõi mình đủ lâu á.
À mà các bạn đừng quá lo về việc đại từ mà mình dùng gọi nhân vật. Tại khó tìm từ gì thuần Việt lắm nghe, hãy coi cái đó chỉ để phân biệt từng người trong cuộc hội thoại thôi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro