Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE LOVER

Tác giả: 白鵝的紅鏡框

Tựa gốc: 你是我的爱人

Rating: 𝟐𝟎++

Truyện được đăng tải trên Siêu Thoại vào ngày 19.08.2023


I

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng tạnh, mặt trời mọc lên soi sáng cả màn đêm, không khí bên ngoài thoang thoảng mùi ẩm ướt, nhưng trong căn phòng cách một ô cửa sổ lại ấm áp vô cùng.

Do Yi tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, như thể linh hồn đã ngủ yên trong bóng tối vô tận.

Trong lúc ngỡ ngàng, Do Yi vô tình phát hiện chỗ trống bên cạnh mình, nơi trống trải suốt 10 năm đột nhiên có dấu vết ai đó từng ngủ ở đây, điều này khiến nàng không khỏi kinh hãi.

Do Yi biết rõ bản thân mình khi ngủ thường rất ngoan, vậy nên nàng khẳng định tuyệt đối đây không phải do mình làm. Mang trong lòng vô vàn nghi vấn, chỉ là một giấc ngủ thôi sao cứ cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Do Yi ngồi dậy di chuyển đến gương trang điểm.

Ngay khi nhìn vào gương, nàng bất ngờ hoảng hốt khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình với hai bím tóc ngộ nghĩnh, mọi thứ đều quá đỗi kỳ quái. Giá như nàng biết ai đã biến mình thành bộ dạng này, nàng sẽ không tha cho họ !

Do Yi khó chịu tháo bím tóc, sửa sang lại mái tóc xoăn. Cuối cùng, gương mặt tuyệt mỹ lại hiện lên, phải mất một lúc lâu sau đôi mày nhíu chặt mới dần giãn ra.

Rửa mặt xong, Do Yi bước vào bếp, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Thấy nàng xuất hiện, người giúp việc liền đi đến chào hỏi và quan sát.

"Lấy cho tôi ly soda."

Người giúp việc ngạc nhiên khi thấy Do Yi khác lạ như vậy. Từ khi mắc bệnh Alzheimer, đã rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy hình ảnh này của chủ tịch nữa.

Trong những ngày bình thường, cô đều chăm sóc Do Yi như một đứa trẻ, nhưng hôm nay thấy chủ tịch Baek với mái tóc buông xõa, hoàn toàn giống với một Baek Do Yi sắc sảo và giỏi giang năm xưa.

"Chủ tịch, bà ..."

"Chị làm sao thế ? Mặt tôi có dính gì hả ?" Do Yi thấy người giúp việc cứ nhìn mình chằm chằm, liền đưa tay sờ mặt.

"Không, không có ..."

"Vậy còn đứng đấy ? Lấy cho tôi ly nước nhanh lên, chị muốn tôi chết khát sao ?" Giọng nói dịu dàng pha chút hóm hỉnh khiến người giúp việc càng thêm tin tưởng.

Đúng lúc đó, Se Mi mặc đồ ngủ bước ra từ phòng khách, người giúp việc mang cốc nước soda đến cho Do Yi, rồi cười tươi chạy về phía Se Mi.

Cô muốn báo tin vui này cho Se Mi - người luôn tinh tế quan sát mọi việc càng sớm càng tốt. Từ khi chủ tịch mắc bệnh, quyền kiểm soát gia đình hoàn toàn được chuyển giao cho Se Mi. Trong suốt thời gian qua, cô đã chứng kiến sự tận tâm của Se Mi dành cho mẹ chồng.

Sống ở nhà họ Dan từ lâu, cô giúp việc đã quen với sự giả tạo của giới thượng lưu, nhưng từ khi Do Yi lâm bệnh, Se Mi là người duy nhất trong gia đình thực sự lo lắng cho chủ tịch. Thật lòng mà nói, chỉ có Se Mi mới có thể yêu thương chủ tịch của cô một cách vô điều kiện thôi.

Se Mi đại khái hiểu được tình hình, nhưng cô hồi hộp không biết nên đối xử với Do Yi thế nào. Từ khi mẹ chồng không còn tỉnh táo, cô luôn cẩn thận, nhưng may mắn là Do Yi không né tránh sự gần gũi của cô. Giờ đây khi Do Yi đã hồi phục trí nhớ, sự hồi hộp lại trỗi dậy.

Liệu Do Yi có đuổi cô đi không?

Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm gì, thì Do Yi đã lên tiếng trước.

"Mẹ Deung Myung ? Con thật quá đáng, không phải hôm qua ta đã nói rồi sao ? Con không cần đến đây ! Nhà Eun Sung đang thiếu người giúp việc, ta sẽ tự sắp xếp cho người qua đó, con không cần phải làm quản gia ! Hôm nay sao con lại đến ? Con không coi lời nói của mẹ chồng ra gì hả ?!"

Phát hiện Se Mi trong bộ áo choàng tắm bước ra, rõ ràng là vừa mới tắm xong, nên theo thói quen quở trách. Nàng thật sự sợ rằng nếu tiếp tục ở chung, bản thân sẽ không kiểm soát được trái tim đang rung động vì cô mất rồi.

"Omoni ?"

Ban đầu Se Mi có chút buồn, nhưng vài giây sau lại cảm thấy kỳ lạ. Lời của Do Yi chứa đựng rất nhiều thông tin: Eun Sung cần người giúp việc ? Quản gia ? Hôm qua ?

Điều này khiến Se Mi không thể không nghĩ rằng thời gian như đang quay ngược lại.

Không lâu trước đây, Du Ri An, Chi Gam và Joo Nam đồng loạt mất tích, nhưng cô thì không nỡ bỏ Baek Do Yi lại một mình.

Chỉ là ... cô không thể rời xa Baek Do Yi.

Nhưng khoan đã nào ... !!!

Nếu omoni không nhớ những chuyện đã xảy ra sau này, nếu trí nhớ của Do Yi chỉ dừng lại ở ngày cô mang nước gạo đến ...

Se Mi rất thông minh, chỉ thì thầm những câu hỏi trong lòng, rồi nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Ánh mắt sâu thẳm chứa đầy toan tính, cô bước tới, vẫn giữ nét mặt bình thản mà nói: "Chúng ta đã ngủ cùng nhau, omoni là người yêu của tôi, tại sao tôi không thể ở đây ?"

Trời đất như sụp đổ, thông tin này quá chấn động, Do Yi không thể chấp nhận ngay lập tức. Hai người lần lượt nhìn về phía cô giúp việc đã quen biết nhiều năm.

Một ánh mắt thăm dò.

Một ánh mắt đe dọa.

Cô giúp việc do dự một lát rồi gật đầu với chủ tịch.

Do Yi cắn chặt môi dưới, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt quyến rũ của nàng không tin tưởng nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của Se Mi.

"Chưa gì omoni đã quên nhanh vậy ?"

Vẻ ranh mãnh thoáng hiện trên khuôn mặt Se Mi nhanh chóng được thay bằng nét uất ức, cô vừa nói vừa định tiến đến ôm lấy Do Yi.

Do Yi vẫn còn ở trạng thái kháng cự, né tránh sự tiếp xúc của cô. Nhưng Se Mi không vội, nhẹ nhàng giải thích những chuyện trong vài tháng qua.

Se Mi tinh quái kể lại mọi chuyện một cách nửa thật nửa xạo, cùng với sự phụ hoạ của người quản gia, câu chuyện được thêu dệt đến mức hoàn hảo khiến Do Yi cũng ngây thơ tin theo.


Đêm xuống khiến người ta luôn suy nghĩ nhiều.

Sau khi tắm nước nóng và nằm trên giường, Do Yi cố gắng sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra nhưng nàng thì không thể nhớ.

'Sao có thể như thế được?

Dù mẹ Deung Myung có chút khác biệt ... nhưng mà ... làm sao mình có thể đồng ý ở bên cô ấy ?

Giờ phải làm sao với Chi Gang, để nó sống cô độc cả đời sao ?

Làm mẹ mà lại đi cướp vợ của con trai ?

Không thể nào ! Không có đâu !

Chuyện này quá vô lý rồi !

Nhưng ... cho dù mẹ Deung Myung có nói dối ... không lẽ cô ấy cũng cấu kết với quản gia để lừa mình sao ?'

Cuối cùng, Do Yi vẫn tin rằng người giúp việc lâu năm sẽ không lường gạt mình =))))

Với sự hiểu biết của nàng về Se Mi, nàng tin rằng cô không phải là loại người đó. Do Yi cố gắng thuyết phục bản thân để chấp nhận mối quan hệ này.

Nàng nắm chặt góc chăn, vẻ mặt đầy lo lắng lại vô thức cắn môi dưới. Ngay cả khi có người vào phòng, nàng cũng không hề hay biết ...

Từ phía sau giường truyền đến tiếng động nhỏ, mặt giường lún xuống một chút. Do Yi căng cứng người, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng nhắm chặt lại, mọi suy nghĩ của nàng đều tập trung vào người đang tiến đến gần mình từ phía sau.

Se Mi nhẹ nhàng tiến sát người nằm trên giường, âm thầm ngắm nhìn người cô yêu.

Những ngày tháng vừa qua, Do Yi luôn dựa dẫm vào cô, còn níu kéo cô ở bên cạnh mới chịu đi ngủ, còn bây giờ thì ...

Cô nhìn theo bóng lưng Do Yi, suy nghĩ về lời nói bộc phát lúc chiều.

Đó chẳng qua là hành động xuất phát từ trái tim. Vì cô sợ rằng nếu không nói như vậy, Do Yi sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Cô không thể sống thiếu Do Yi.

Đúng vậy, nếu không có Baek Do Yi, Jang Se Mi này chẳng khác gì xác sống.

Sự ám ảnh trong lòng cô không thể xóa nhoà. Vì vậy sau khi bị tổn thương sâu sắc, cô đã chọn cách rời đi để trốn tránh, rồi lại không kiềm chế được mà chạy về khi nghe tin nàng mắc bệnh.

Ngày hôm đó, vừa xuống máy bay, Se Mi đã vội vã chạy đến nhà nàng, có lẽ đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.

Cửa mở ra, trông thấy Do Yi như người mất hồn, cô chỉ muốn g.i.ế.t hết những kẻ đã khiến mẹ chồng mình trở nên như vậy.

Đầu tiên là ánh mắt chán ghét của người giúp việc mới khi nhìn Do Yi mà không hề che giấu, và đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy muốn loại bỏ một người đến tận cùng !

Nhà họ Dan này chỉ có Deung Myung là cháu đích tôn. Còn những người khác, một người chuyên tâm vào y học, một người sống phong lưu không muốn bị ràng buộc, ngay cả người con có thể gánh vác trọng trách là Chi Gam cũng biệt tăm biệt tích. Vì vậy, ngôi nhà rộng lớn này chỉ có thể do cô trông coi.

Người quản gia cũ được Se Mi gọi về, dù sao người này đã ở đây nhiều năm, Se Mi cũng thoải mái khi làm việc với cô ấy.

Sau khi bị bệnh, Do Yi rất phụ thuộc vào cô, điều này chính là mơ ước của cô. Nhưng mỗi đêm, chứng kiến Do Yi không nhớ gì cả, cô lại thấy đau lòng, cô thực sự nhớ hình ảnh Baek Do Yi ngày xưa. Nhưng giờ đây khi Baek Do Yi đó trở lại, Se Mi nhất thời không biết phải làm sao.

Mặc dù vậy, trong lòng Se Mi có một giọng nói không ngừng thúc giục:

'Đừng sợ, hãy dũng cảm lên ! Chẳng lẽ cô muốn đánh mất Baek Do Yi một lần nữa sao ? Nỗi đau đớn ấy cô có muốn cảm nhận thêm lần nữa không ? Câu trả lời là không !'

Se Mi âm thầm hạ quyết tâm.

Cô sẽ không để Do Yi rời xa mình lần nữa.

Lần này không có Joo Nam, cô cũng sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội chen ngang.

Tay Se Mi run run đặt lên cánh tay Do Yi, cô nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chăm chú vào góc nghiêng của nàng. Nhìn thấy hàng mi nàng khẽ run, cô biết Do Yi vẫn chưa ngủ.

Cùng lúc đó, Do Yi cũng bồn chồn lo lắng, không biết phải đối diện với cô ấy thế nào, chỉ biết giả vờ ngủ để trốn tránh.

Nhìn thấy phản ứng của Do Yi, cuối cùng cô cũng không thể làm được.

Nếu Do Yi thực sự không yêu cô ... Vậy cô làm sao có thể bỏ qua cảm xúc của nàng chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, khác gì một kẻ đê tiện đâu.

"Tối nay em sang phòng khách ngủ, người nghỉ ngơi sớm nhé ..."

Giọng Se Mi lộ rõ sự buồn bã, từng lời từng chữ đều len lỏi vào trái tim ai kia.

Do Yi nắm chặt lấy tay cô khi cô có ý định rút tay về, mắt vẫn nhắm nghiền, nói:

"Cứ ngủ ở đây, mau nghỉ ngơi sớm đi ..."

Cảm nhận rõ bàn tay Se Mi đang khựng lại, cô không rút tay về nữa mà vẫn nắm lấy cổ tay Do Yi.

Dù chỉ là buông thả bản thân một lần ... Không, giờ đây mối quan hệ giữa nàng và Se Mi đã như thế này, để cô ấy một mình sang phòng khách ngủ cũng không hợp lý.

Nhắm mắt lại, thính giác của Do Yi nhạy bén hơn bình thường, mỗi tiếng động phát ra khi Se Mi nằm xuống đều được ghi nhận rõ ràng.


Căn phòng trở nên tĩnh lặng, nàng biết Se Mi đang nhìn mình, nhưng không biết phải đáp lại tình cảm sâu nặng hơn 20 năm của cô như thế nào, chẳng ai dạy nàng phải làm gì cả ... Do Yi đành nắm lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay mình.

Nghĩ đến việc đã lớn tuổi nhưng chưa bao giờ sống vì bản thân, một nỗi buồn dâng lên từ đáy lòng, mũi nàng cay xè, nước mắt trào ra.

Do Yi nén tiếng nức nở, siết chặt tay cô. Trong lòng nàng có một giọng nói mách bảo rằng: nàng không muốn rời xa Se Mi.

Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của mẹ chồng, cô không thể chịu đựng được khi thấy Do Yi buồn như vậy, cô muốn tặng cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nhìn thấy Do Yi khóc, cô cũng bị cuốn theo, mắt đỏ hoe.

Cô nhẹ nhàng tiến đến gần, từ phía sau áp má mình vào lưng Do Yi. Cả hai im lặng, cảm nhận sự hiện diện của nhau, như thể thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Không biết bao lâu sau, Do Yi đã bình tĩnh lại. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều, hoặc cũng có thể do danh phận phu nhân chủ tịch Dan đã trói buộc mấy chục năm. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng có thể sống đúng với chính mình.

Việc thoát khỏi sự trói buộc khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hoặc có lẽ vì có sự đồng hành của Se Mi nên nàng mới cảm thấy an tâm như vậy.

Do Yi không thể diễn tả, cũng không thể giải thích được cảm giác của mình vào lúc này, chỉ biết rằng Se Mi là người yêu nàng nhất, và khi nghĩ đến điều đó, khóe miệng Do Yi cũng vô thức cong lên.

Nhịp thở của nàng dần ổn định, cơn buồn ngủ ập đến. Trong khi đó, Se Mi dựa vào lưng Do Yi, lắng nghe nhịp tim đang đập của nàng, điều này thật chân thực.

Hóa ra đây không phải là giấc mơ, hóa ra người cô yêu thương lại quan tâm đến cô.

Yêu Baek Do Yi dường như là định mệnh của Se Mi ... một câu đố không có lời giải.

Dù bị nỗi đau giày vò đến nhường nào, cô cũng không thể thắng nổi những câu từ: 'Vì đó là Baek Do Yi ...'

Đúng vậy. Người cô yêu là Baek Do Yi, nên dù có đau buồn cách mấy, nhưng chỉ cần nàng khẽ vẫy tay, Se Mi cũng sẽ không thể kiềm chế được mà trở nên mềm lòng.

Se Mi đã chấp nhận số phận.

Cùng với nhịp đập trái tim dành cho Do Yi, Se Mi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ánh đèn ngủ vàng vọt phủ lên người cả hai. Họ cẩn thận dựa vào nhau, không ôm chặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trái tim họ như đôi bàn tay đang nắm chặt kia - đã hòa quyện vào nhau từ lâu.



II

Bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào. Do Yi tỉnh giấc, nhận ra mình đang cuộn tròn trong vòng tay cô. Hơi thở đều đặn của Se Mi phả vào đôi vai trần của Do Yi, nóng bỏng như tình yêu Se Mi dành cho nàng.

Cảm giác bình yên lâu rồi mới trở lại khiến Do Yi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này. Hai người ôm nhau như vậy rất lâu, lâu đến mức suýt ngủ thiếp đi một lần nữa. Cuối cùng, vì quá đói, nàng đành phải rời khỏi giường.

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô, quyết định tự nấu một bữa ăn. Mặc dù kỹ năng nấu nướng không xuất sắc nhưng nàng vẫn muốn làm điều gì đó cho Se Mi.

Chỉ là từ lúc bắt tay làm, căn bếp không thể gọi là 'lộn xộn' mà phải gọi là 'thảm hại'.

Nàng có chút bực bội, khi đang mãi nhìn vào chiếc bàn ăn bừa bộn không tả nổi, thì nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vội vàng từ phía sau. Do Yi quay lại nhìn và ngay lập tức bị ai đó ôm chầm lấy.

Se Mi ôm nàng rất chặt, chặt đến mức như muốn cả hai thân thể hòa vào nhau.

Do Yi từ từ giơ tay lên, nhưng khi sắp ôm lấy Se Mi thì đôi tay đột ngột dừng lại giữa không trung. Nàng vẫn cảm thấy không thoải mái khi để người khác nhìn thấy họ ôm nhau. Nàng khẽ vỗ nhẹ hai lần vào vai cô và hỏi: "Mẹ Deung Myung ? Buông tôi ra trước đã."

Se Mi rất nghe lời, mặc dù không muốn nhưng vẫn buông ra. Cô nhìn Do Yi với đôi mắt đỏ hoe, không nói một lời.

"Sao vậy ? Sao lại khóc ? Đây không phải tính cách của em mà ... Đừng như vậy ..."

Nàng nhìn Se Mi với vẻ bối rối, không biết phải làm gì, nàng vốn không biết cách dỗ dành người khác. Do Yi bắt đầu suy nghĩ: 'Mình có làm gì đâu? Hay là vì không ôm em ? Vậy thì ...nên ôm em ấy chứ ?'

Ngay khi Do Yi do dự giơ tay lên, Se Mi ngay lập tức nhận ra ý định của nàng. Nhanh hơn một bước, Se Mi lại lao vào lòng nàng mếu máo.

"Em tưởng ... hức ... tưởng người lại không cần em nữa ... hức ..."

Tim nàng bỗng đau nhói, Do Yi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt lưng Se Mi: "Đây là nhà tôi mà, tôi sẽ không đi đâu cả ..."

Nàng định nói rằng mình sẽ không rời xa Se Mi, nhưng lời đến miệng lại đổi thành ý khác.

Căn phòng rộng lớn một lần nữa chìm vào im lặng.

Se Mi tham lam hít hà hương thơm của Do Yi, ngước mắt lên mới thấy bàn ăn không được gọn gàng lắm.

"Do Yi dậy sớm để làm bữa sáng cho em đó hả ?" Se Mi cọ cọ vào mái tóc nàng, giọng nũng nịu trêu chọc.

"Đâu có ... Tôi chỉ đói thôi ... Quản gia không ở đây nên tôi mới ... Em đừng có ảo tưởng ..."

Do Yi không bao giờ thừa nhận hành động bộc phát muốn nấu ăn cho Se Mi, nhất là khi nàng còn biến căn bếp thành một thảm họa ! Thật xấu hổ quá !

"Được thôi ~ Vậy để em làm bữa sáng cho omoni nhé ~" Se Mi nhìn hai đĩa trứng ốp la hơi cháy trên bàn ăn, trong lòng đã có câu trả lời.

Cô còn không hiểu tính cách của Do Yi sao ? Cô chỉ muốn trêu chọc Do Yi thôi.

Sự ấm áp trong lòng khiến Se Mi cười tươi như hoa. Nếu phải miêu tả tâm trạng cô bây giờ thì chắc chắn là những bong bóng màu hồng không ngừng bay lượn.



Do Yi ngồi trước bàn ăn lặng lẽ chờ đợi, nhìn Se Mi bận rộn chuẩn bị trong bếp. Nàng ngây người, chống cằm nhìn, vô thức nở một nụ cười. Khi cúi đầu xuống, nàng mới phát hiện Se Mi chạy ra khỏi phòng mà quên mang cả dép.

Nhìn dáng vẻ vô tư của Se Mi, trong lòng Do Yi lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ, không thể phủ nhận rằng chính mình đã bị sự chân thành của Se Mi lay động từ rất lâu rồi.

Do Yi quay về phòng lấy dép rồi đi đến trước mặt cô, cúi người đặt dép xuống, nắm lấy cổ chân cô, giúp cô mang dép vào.

Trước sự ngạc nhiên của Se Mi, ánh mắt nàng luôn dán chặt vào bàn chân của cô. Do Yi lắng nghe tiếng lòng mình, dùng bàn tay ấm áp xoa bóp mu bàn chân lạnh toát của Se Mi.

"Sau này đừng như vậy nữa, sẽ bị cảm lạnh đấy" Nàng có chút xót xa.

Trái tim Se Mi tan chảy hoàn toàn, nước mắt lăn dài trên má, vô tình một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Do Yi, khiến trái tim nàng cũng rung động theo.

Se Mi nắm lấy tay Do Yi đỡ nàng đứng dậy. Do Yi cau mày, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt, cô đều nhìn thấy.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em" Cảm xúc trào dâng, Do Yi nghiêm túc nói, sợ rằng Se Mi không tin nên còn khẽ gật đầu để cô cảm nhận được sự chân thành của mình.

Sự lãng mạn bao trùm không gian, Se Mi sợ mình không kiềm chế được mà "hành hạ" Do Yi ngay trên bàn ăn nên dùng lực bấu mạnh đùi, dời ánh mắt nhìn nhau đắm đuối sang chỗ khác.

"À ... Ừm ... Omoni ... không đói sao ? Chúng ta ăn sáng thôi ..."

Nói xong, cô vội quay đi làm nốt bữa sáng còn dang dở, hít một hơi sâu để xua tan cảm giác hồi hộp.

"Ừ... Tôi cũng hơi đói rồi..."

Do Yi chớp mắt, lộ rõ sự bối rối, trái tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ là một bữa sáng thôi, nhưng bầu không khí lại trở nên kỳ lạ như nước ngọt vị đào ~

Ngọt ngào, sủi bọt, tạo nên phản ứng hóa học, những bọt khí vui nhộn nhảy múa, rồi nổ lốp bốp liên tục trong khoang miệng. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong lại là sóng cuộn dữ dội.

Tiếng dao dĩa va vào chén dĩa là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng. Hai người đều im lặng ăn phần ăn của mình. Dù tay nghề nấu nướng của Se Mi đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng lúc này thức ăn trong miệng họ lại trở nên vô vị.

Do Yi vô thức ngước về phía Se Mi, chăm chú quan sát cô ăn uống, trong lòng lại dâng lên những gợn sóng. Khi Do Yi đang say mê nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt Se Mi, nàng vội vàng dời tầm mắt sang hướng khác.

Chỉ là hành động này cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Do Yi cảm thấy toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch.

"Tôi ... no rồi ... tôi về phòng trước đây."

Do Yi sợ rằng nếu tiếp tục ở lại, nàng sẽ phát điên mất nên chỉ còn cách bỏ chạy !

"Dễ thương quá ~"

Se Mi nhìn theo bóng lưng nàng, tình yêu trong mắt càng thêm sâu đậm.



III

Màn đêm lại buông xuống, Do Yi nhìn vào tủ quần áo với vẻ mặt lo lắng. Chiếc váy ngủ trắng tinh khôi đã được mang đi giặt, những chiếc váy ngủ khác thì ít-vải-tội-nghiệp.

Do Yi bực bội gãi đầu khiến mái tóc rối tung. Tay lướt qua những chiếc váy ngủ, lật qua lật lại, nhưng hầu hết đều hở lưng hoặc hở vai !

Chẳng lẽ không còn chiếc nào khiêm tốn hơn sao ?

Nàng cắn môi, vẻ mặt đầy khó xử, lần đầu tiên cảm thấy gu thẩm mỹ của mình quá mức hở hang.

Cuối cùng không còn cách nào khác, nàng lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây màu đen có nhiều vải nhất so với những bộ khác, bước vào phòng tắm.

Nước ấm chảy xuống cơ thể, Do Yi cảm thấy vô cùng thư thái, thậm chí suy nghĩ về mối quan hệ với Se Mi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

'Dù sao cũng đã ngủ chung rồi, cô ấy cũng đã thấy hết ! Baek Do Yi, mày sợ cái gì chứ ?!'

Nàng hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Đối với Se Mi, sự tồn tại của Baek Do Yi đủ để trở thành nguồn gốc ham muốn, huống chi vừa tắm xong, làn da hồng hào, dễ thương làm sao.

Đen và ren - hai từ này đặt cạnh nhau thường gợi lên sự gợi cảm.

Se Mi chỉ cần liếc nhìn Do Yi một cái là không thể rời mắt, đồng tử cô không tự chủ được mà giãn ra, có chút hân hoan, nhưng nhiều hơn là sự bất ngờ.

Hành động vô tình của nàng lại biến Se Mi trở thành kẻ cố tình.

Đêm còn dài, con mèo nhỏ không nghe lời phải bị ăn tươi nuốt sống thôi ...


Do Yi đương nhiên nhận ra ánh mắt nóng rực. Nàng bồn chồn, tim loạn nhịp, cẩn thận kéo một góc chăn ngồi bên mép giường, quay lưng về phía cô.

Đúng lúc chuẩn bị nằm xuống thì đôi tay bị ai đó nắm chặt. Do Yi cứng đờ, hít một hơi lạnh, ngón tay Se Mi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng. Do Yi lo lắng mím môi lại, không kháng cự sự gần gũi kia.

Nắm lấy cánh tay nàng, Se Mi tiến lại gần hơn, đôi môi ấm áp chạm vào vai Do Yi. Nghe thấy người yêu phát ra tiếng khe khẽ, Se Mi dùng mũi phác họa đường viền cổ rồi di chuyển lên tai. Động tác thân mật và quyến rũ như vậy khiến Do Yi lập tức sa ngã vào vòng tay người tình.

Dây áo màu đen bị Se Mi ngậm kéo xuống, Do Yi khẽ quay đầu, cơ thể lại áp sát Se Mi hơn, tay không biết đặt đâu đành túm lấy chiếc chăn mỏng đắp ở chân để giảm bớt căng thẳng.

Tay Se Mi từ phía sau dọc theo hông, vuốt ve đùi nàng qua lớp vải satin. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải lên đôi chân, âm thanh cọ xát của vải cùng bàn tay làm Do Yi không ngừng lo lắng. Se Mi nắm chặt lấy bờ ngực tròn trịa, thật thuận tiện khi Do Yi không mặc đồ lót.

Cảm giác được chạm vào thật tuyệt vời, Se Mi giữ chặt người trong tay qua lớp vải đen, ngón tay vẽ vời vài vòng trên đỉnh ngực khiến vẻ mặt Do Yi càng thêm mãnh liệt. Ngọn lửa dục vọng bắt đầu đốt cháy lý trí, khi xác nhận nàng đang hưởng thụ sự vuốt ve, đôi tay đang đặt trên đùi từ từ cuốn lớp vải lên cao. Làn da đùi bị bàn tay năm ngón chạm vào, cơ bắp Do Yi căng cứng.

Cô thích thú cười tự đắc, ngón tay sau khi vuốt ve đóa hoa dần tiến vào nơi thánh địa.

Tay phải cô ôm lấy nàng, tay còn lại nắm chặt bầu ngực bên trái. Do Yi nhịn không được ôm lấy cổ Se Mi, tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve.

Tay Se Mi như rắn nước luồn lách giữa đôi chân ướt át, không theo quy luật mà xoay quanh. Tiếng rên rỉ không kiềm chế được thoát ra từ đôi môi hờ hững, Se Mi hôn lên má và sống mũi kiêu ngạo kia.

Những ngón tay liên tục ra vào nơi ẩm ướt nhất, Se Mi cử động một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực, Do Yi không kìm được co giật, xuân tình không tự chủ được tuôn ra.

Nàng thở dốc, toàn thân nóng như lửa đốt, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực. Se Mi không ngừng động tác, Do Yi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim mình thông qua bàn tay cô.

Do Yi cố gắng mở rộng cơ thể, trong lòng không muốn người yêu và bản thân thất vọng.

Các ngón tay bên dưới bỡn cợt không biết mệt mỏi, Do Yi nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy mình sắp phát điên mất thôi ... Ai ngờ Se Mi lại đưa thêm ngón tay vô danh vào, Do Yi rên rỉ mất kiểm soát, môi dưới bị cô cắn hai vết rõ rệt, tình yêu của Se Mi quá mãnh liệt, nàng sắp không chịu nổi nữa.

"Do Yi muốn tự làm không ? Trước đó người nói thích như vậy mà ~"

Đây là lần thứ hai cô dụ dỗ Do Yi vì ý đồ xấu xa !

Đoá hoa căng thẳng hút chặt khung xương ngón tay rõ ràng, Do Yi ngẩng đầu nhìn Se Mi với đôi mắt đầy khát khao. Nói về tình cảnh bây giờ thì cô ấy đã làm cho nàng không thể nào đứng dậy, có chút trống rỗng.

Không suy nghĩ gì được nữa, nàng đưa tay xuống nắm lấy mu bàn tay Se Mi dẫn dắt cô ra vào cơ thể mình. Se Mi không khỏi ngạc nhiên và thích thú, không ngờ Do Yi lại dùng tay của cô để tự thỏa mãn. Đây thực sự là một món quà lớn !

Se Mi để mặc nàng nắm lấy, khi nhanh khi chậm, hoàn toàn trao quyền điều khiển cho người mình yêu. Còn cô vô tư thưởng thức cảnh sắc đẹp nhất thế giới, là Baek Do Yi e thẹn trong vòng tay.

Trong lúc quan sát Do Yi nhắm mắt hưởng thụ, Se Mi vô thức khẽ cong ngón tay lên, Do Yi cũng vì hành động bất ngờ này mà càng rơi vào biển sâu dục vọng.

Se Mi lấy lại quyền chủ động, tốc độ ra vào không ngừng tăng nhanh,  hai ngón tay thay phiên lướt qua những nếp nhăn bên trong, kích thích từng tế bào nhạy cảm. Do Yi nắm lấy mu bàn tay cô, thuận theo nhịp tốc độ cùng tiếng rên rỉ du dương, ngón tay bị hút chặt đến mức không thể động đậy.

Mồ hôi mỏng bao phủ trên cơ thể cả hai, những đợt sóng khoái cảm như bão biển đánh vào Do Yi, khiến nước mắt trào ra vì xúc động.

Nàng nghiêng người tựa sát vào lòng Se Mi, tay cô rút ra khỏi cơ thể nàng, nhưng giây tiếp theo lại bị nàng nắm lấy.

Nàng không nói gì, chỉ phác hoạ những đường nét trong lòng bàn tay cô, ngắm nhìn đôi tay đã chạm vào từng góc khuất trong cơ thể và trái tim nàng, Do yi đan tay mình vào tay Se Mi, đặt nó lên ngực, để Se Mi cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt vì cô.

"Tôi không thể xa em được, Se Mi của tôi ~"

Lời đường mật tuôn trào, Do Yi lại rút vào lòng người yêu.

Đây là những tình cảm đẹp nhất mà Se Mi từng nghe được trong đời, cô lại muốn khóc nữa rồi ...

Giọng nói đầy tình cảm của Se Mi vì xúc động mà trở nên khàn khàn: "Do Yi, đã nói ra rồi thì không được rút lại đâu nhé."

"Tôi nói thật lòng đấy, tôi yêu em."

Do Yi dịu dàng hôn Se Mi.

Đây không phải là mơ, người cô yêu cuối cùng cũng yêu cô.

Đêm nay khác với đêm qua, Do Yi được Se Mi ôm vào lòng.

Se Mi ôm lấy vai nàng, Do Yi ôm lấy eo cô, cả hai mỉm cười ôm chặt lấy nhau, không khí tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro