ONE MORE LIGHT
Tác giả: 李某某liying
Lượt đọc: 61 884
Truyện được đăng tải trên Siêu Thoại vào ngày 26/7/2023
I
Một ... hai ... hai mươi tám ...
Đây là người đàn ông thứ hai mươi tám nhìn vào mắt nàng đêm nay.
Nàng mỉm cười, nâng ly rượu trong tay lên chào rồi uống cạn. Cảm giác chán nản tràn ngập dần bủa vây, khi đôi mắt của cánh đàn ông đều hướng về phía nàng nhưng chẳng một ai dám đến gần làm quen.
Đàn ông - loài sinh vật này, vừa tự tin lại vừa tự ti, ngay cả khi biết mình không thể với tới người phụ nữ nhưng vẫn tự cao mà tiếp cận, ve vãn, biết đâu lại thành công.
Trải qua bao năm chinh chiến trên thương trường, sống bấy nhiêu năm giữa nhân gian, nàng nhìn người rất chuẩn xác. Nàng biết khi mình nâng ly rượu lên, người đàn ông sẽ tự nguyện đến bắt chuyện.
Anh ta bước ra từ đám đông nhảy múa dưới ánh đèn rực rỡ, nhưng nếu không còn ánh đèn thì thật chẳng có gì nổi bật.
"Cô đi một mình à ?"
Nàng không lên tiếng, chỉ nhìn hắn ta cười khẩy, ánh mắt đảo quanh cơ thể gã trai đầy vẻ khinh miệt, rồi dừng lại ở một điểm nào đó.
Chậc, thật không ra gì. Giới trẻ bây giờ ra đường còn mang theo thứ "hàng nóng" hại người.
Không buồn để ý đến đối phương, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm để lại.
Những năm gần đây, ham muốn của nàng chẳng còn mãnh liệt như trước, cũng chẳng thiết tha tìm kiếm cảm giác mới lạ. Chỉ vì bị hai cô thư ký nhỏ nài nỉ, nàng mới chịu ra ngoài xem thế giới của người trẻ trông như thế nào, thôi cứ coi như mở mang tầm mắt.
Thế mà ra đây rồi mới thấy chẳng có gì đáng để xem cả, còn không bằng ở nhà cùng Jang Se Mi chơi trò mèo vờn chuột.
Nàng biết với bộ trang phục này, chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh nhìn, mà cũng sẽ khiến cô ta để ý phải không ?
Dạo gần đây, nàng lúc nào cũng nghĩ về Se Mi. Kể từ sau lời tỏ tình bất ngờ đó, cô ta như cái bóng bám lấy cuộc sống của nàng, muốn trốn cũng không xong.
Nhìn đồng hồ, giờ này vẫn chưa muộn, cũng không phải giờ ngủ của cô. Nàng cố tình giả vờ say gọi điện cho cô ấy: "Jang Se Mi, đến đón tôi ngay !"
Biết người ở đầu dây bên kia quả nhiên lo lắng, liền nói thêm: "Lái xe cẩn thận, cũng đừng đến sớm quá !"
Se Mi vừa tắm xong, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Nhìn địa chỉ được gửi tới mà lòng cô đầy nghi hoặc, dường như đây là một quán bar đang rất thịnh hành trong giới trẻ.
Trong không gian mờ ảo của quán bar, dục vọng như một ngọn lửa âm ỉ. Tuổi trẻ là tài sản vô giá, sắc đẹp càng là vũ khí lợi hại hơn. Baek Do Yi không thể không thừa nhận điều đó.
Ngoài việc nhảy múa hết mình, Do Yi luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với những người không thể chinh phục được nàng, và cả những người quá trẻ để lãng phí thời gian vào một đoá hoa đẹp nhưng rõ ràng không thuộc về nơi này.
Ngoài sắc đẹp và sức quyến rũ, nàng còn sở hữu rất nhiều thứ: tiền bạc, địa vị - những thứ mà tuổi trẻ không thể có.
Kẻ nào phung phí cả tuổi xuân và nhan sắc, dù trẻ trung đến đâu cũng chẳng có nổi một tấm chân tình. Dù là đàn ông hay phụ nữ, họ đều dễ dàng bị thao túng bởi sự hời hợt của người lạ; nhưng lại không biết cách đối diện, đón nhận, cũng không thể từ chối thứ tình cảm mãnh liệt đến vô ngôn, rồi dần dần sa lầy vào đó.
Ly rượu cuối cùng chỉ còn những viên đá kêu leng keng. Nàng không muốn uống nữa, hôm nay nhất định phải tỉnh táo. Gật đầu chào hai cô thư ký, tự mình rời khỏi quán bar, nơi mà ngay cả rượu cũng không hợp khẩu vị của nàng.
Vừa ra ngoài, nàng trông thấy chiếc xe của Se Mi đang đỗ bên đường. Cô tháo dây an toàn, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận rằng không đến sai nơi.
Hôm nay Se Mi đi một đôi giày bệt, lúc băng qua đường, cô lướt ngang người nàng một cái rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Do Yi đứng đó khoanh tay nhìn cô một cách đầy ẩn ý: Hừm ...thế mà nói yêu mình, vừa thay bộ đồ đã không nhận ra rồi ?
Vài giây sau, Se Mi đột ngột quay đầu với vẻ mặt hơi sững sờ. Lúc này nàng mới bật cười thành tiếng: "Sao thế ? Ngay cả mẹ chồng mình cũng không nhận ra ?"
Ai mà ngờ được trước cửa quán bar lại có một người phụ nữ mặc váy bó sát, trang điểm đậm và đội tóc giả như thập niên 80 lại chính là Baek Do Yi ?
Lúc đầu cô còn tưởng ai đang chơi trò hóa trang hoặc cosplay theo phong cách cổ điển ... vì giới trẻ bây giờ nhiều trò lắm.
Nhìn thấy vẻ mặt chân thành kia, Do Yi chợt nhớ về quá khứ của cô. Se Mi xuất thân danh giá, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc. Môi trường sống quá đỗi an toàn khiến cô ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù được bao bọc, nhưng điều này cũng trở thành sự ràng buộc. Đương nhiên con gái cần được bảo vệ khi lớn lên, nhưng bảo vệ quá đến mức thiếu trải nghiệm thì không hay.
"Muốn vào trong chơi một chút không ?" Do Yi nắm chặt tay cô, hỏi một cách nghiêm túc.
"Không muốn, để em đưa người về." Se Mi lắc đầu, thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của từ "chơi."
(Tất nhiên Do Yi cũng chỉ học theo cách nói của các tay phóng túng, dù gì cũng chỉ là dạo một vòng 'chấm mút' thôi)
Chiếc xe lăn bánh qua dãy phố phồn hoa, ngay cả khi đêm đã khuya, dòng người vẫn qua lại không ngừng nghỉ.
Toà nhà cao tầng của trung tâm tài chính vẫn sáng đèn suốt đêm, không khí nơi đây từng giây từng phút tràn ngập sự phù phiếm. Các dải đèn LED bao phủ khắp thành phố, màn hình lớn liên tục chiếu quảng cáo, dường như tồn tại chỉ để phục vụ cho số đông.
Thời gian - tiền bạc - những con số lạnh lùng vô cảm.
Chiếc xe dần rời xa đô thị sầm uất, hướng về ngôi nhà yên tĩnh của hai người, nơi tách biệt khỏi sự ồn ào của đám đông.
Âm nhạc cổ điển vang lên từ dàn loa trong xe, khác hẳn với những bản nhạc sôi động của các boy-band đang thịnh hành khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Nhưng đây mới chính là cuộc sống mà nàng nên quay về: Piano concerto, các món ăn Pháp đắt tiền, đây đều là những điều bình thường trong cuộc sống vốn dĩ xa hoa của họ.
Bên cạnh đó, còn có người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế trước: là cô con dâu không-hề-đơn-giản của nàng.
"Em không thể bật vài bản ballad được sao ? Đến thính phòng cũng nghe, trong xe cũng nghe nữa."
Se Mi không ít lần liếc nhìn Do Yi qua gương chiếu hậu, thấy mẹ chồng vẫn tỉnh táo, cô cũng yên tâm.
Một lát sau.
Do Yi đứng trước tấm gương soi toàn thân, ngắm nhìn mình từ đầu đến chân: "Tôi trang điểm như thế này có đẹp không ?"
Đưa cho nàng một ly soda, cô âm thầm quan sát: "Khác hẳn với mọi khi."
"Nếu tôi trông như thế này, em có thích tôi không ?"
Nàng chăm chú quan sát Se Mi qua tấm gương: cô ấy ra ngoài vội quá nên chưa kịp trang điểm, gương mặt mộc không còn nét sắc sảo, lạnh lùng như mọi khi mà dịu dàng hơn hẳn.
"Vấn đề không nằm ở vẻ bề ngoài. Điều em thích chỉ đơn giản vì đó là người thôi, Do Yi."
Thấy không ? Một trái tim quá chân thành, nồng nhiệt đôi khi lại khiến người ta cảm thấy khó xử, không biết đón nhận và đáp lại như thế nào cho xứng đáng.
Nhưng thật ra, không cần phải đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Khi yêu, con người vốn dĩ nợ nhau rồi — nợ là một cách thể hiện, và là một đặc quyền của tình yêu.
Do Yi không dám nhìn vào đôi mắt cô: "Được rồi ... được rồi ... tôi biết rồi !"
Tắt hết đèn, nàng cũng mệt lả đi. Thấy Se Mi theo mình lên giường, nàng cũng mặc nhiên đồng ý.
Nàng biết dạo này mình hành động hơi kỳ lạ, tự nhiên cảm thấy thương cô, rồi tối nay đột ngột gọi cô đến đón.
Tất cả những cảm xúc bất thường này đều liên quan đến Se Mi, cuộc sống vốn yên bình của nàng bỗng chốc bị xáo trộn. So với nàng, Se Mi còn rất trẻ, nhưng nếu so với những người đàn ông ở quán bar kia thì cũng chẳng còn trẻ trung gì. Chỉ là ở đây, tuổi tác không thành vấn đề.
Se Mi gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nằm yên trong bóng tối, chỉ có Do Yi lòng vẫn đầy vui vẻ.
"Em biết hôm nay có bao nhiêu người tán tỉnh tôi không ?"
"Ở đó chẳng có gì thú vị cả. Những người đàn ông đó khiến tôi không hứng thú."
Se Mi im lặng như đang ngủ, chẳng đáp lời, chỉ thở đều đều.
"Em còn thức không ?" Do Yi đẩy cô một cái.
"Người nói đi, em nghe."
"Tôi nói tôi không hứng thú với họ chút nào."
Nàng đưa tay chạm vào mặt cô. Se Mi vẫn im lặng, dường như đang suy ngẫm những lời nàng nói. Bây giờ cô ấy chẳng có bất kỳ phản ứng gì, lúc này Do Yi lại cảm thấy khâm phục sự ngây thơ và tình yêu thuần khiết của cô.
Do Yi vuốt ve má cô: "Em có thực sự nghe những điều tôi nói không vậy ?"
Se Mi dụi dụi vào tay nàng: "Em có nghe, nghe hết."
Do Yi nhận ra nếu mình không chủ động thì có lẽ cả đời này Se Mi cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Giống như những gì cô ấy nói, cô chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh nàng.
Điều này xảy ra với Se Mi chẳng có gì là lạ. Cô ấy vốn dĩ như vậy, cực kỳ cố chấp, mang trong mình thứ tình yêu vừa dè dặt vừa thận trọng.
Để cô ấy yêu mình cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần biến tình cảm này thành một dạng tình cảm khác, để cô ấy yêu mình với tư cách một người phụ nữ.
"Đã nằm trên giường rồi, còn dùng kính ngữ với nhau làm gì."
"Bây giờ, tôi cho phép em hôn tôi."
II
Tình yêu và dục vọng vốn dĩ không thể tách rời. Chẳng có ai lý giải được từ tình yêu sinh ra dục vọng, hay dục vọng là khởi nguồn của tình yêu.
"Hôn tôi đi."
Hai người nằm bên nhau, Do Yi bắt đầu vuốt ve gương mặt cô rồi di chuyển xuống môi, ngón tay nàng mân mê mãi không ngừng.
"Em không thoa son à ? Môi khô quá. Tôi có nhiều son lắm, mai tôi mang cho em nhé."
Do Yi nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối của cô, càng lúc càng tiến lại gần hơn. Ánh mắt của một người đang yêu thật sâu đậm. Nàng yên lặng nhắm mắt, chờ đợi một nụ hôn.
Thật ra thì Do Yi không thể nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa từng hôn ai, đến nỗi cảm giác của một nụ hôn cũng trở nên xa vời.
Se Mi vòng tay ôm lấy eo nàng, áp môi mình lên môi đối phương. Trong khoảnh khắc giản đơn đó, nàng vẫn không ngờ Se Mi lại dịu dàng đến thế. Nếu nói rằng Se Mi không rung động là dối lòng, thực ra cô ấy chỉ kiên nhẫn hơn người bình thường rất nhiều.
Mặt trái của tình yêu không phải sự chiếm hữu.
Mặt trái của tình yêu là thành toàn và cảm thương.
Tay cô vẫn ở đó, ôm lấy lưng Do Yi, tuy dịu dàng nhưng giữ nàng rất chặt. Bên trong chăn, Do Yi khẽ cọ vào bắp chân cô. Vòng tay của Se Mi hóa ra ấm áp và mềm mại đến không ngờ, ngay cả nụ hôn cũng dịu dàng vô cùng.
Giây phút này, Se Mi thề rằng cô chưa bao giờ mong đợi, nhưng dường như cô cũng đã chờ đợi quá lâu.
Cô yêu Do Yi, yêu nhiều hơn những gì cô thể hiện, nhiều hơn cả sự đam mê. Cô không dám bộc lộ hết tâm tư của mình vì sợ điều đó sẽ đẩy Do Yi ra xa. Se Mi có vẻ không thành thạo những chuyện này, cô chỉ dựa vào tình yêu sâu đậm đó để hôn, để khắc sâu chiếc môi mềm mại và ẩm ướt của nàng vào trái tim mình.
Nụ hôn rơi nhẹ trên cổ Do Yi, từ từ di chuyển xuống, nhờ nhiều năm luyện tập nên cơ thể nàng vẫn đầy đặn, mềm mại.
Tay Do Yi lần theo những dấu hôn, vuốt ve mái tóc cô: "Em thấy tôi có già đi không ?"
Se Mi lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt lại rơi xuống ngực Do Yi.
Bất tử ư ?
Không có ai trẻ mãi không già, đó là sự thật ai cũng phải đối diện. Thật ra thứ nàng ghét nhất không phải lão hóa, mà ghét chính bản thân mình vì đã nhiều năm không chịu thú nhận thứ tình yêu nhỏ bé đã giấu kín bấy lâu nay.
Cô hôn lên từng tấc da thịt của Do Yi với một sự thành kính, mang theo thứ tình yêu mãnh liệt đã kìm hãm. Se Mi không biết làm thế nào để Do Yi vui, dù sao cô vẫn cảm thấy tự ti trước mặt nàng.
Ngoài trái tim chân thành ra, cô chẳng có gì cả.
Tình yêu luôn khiến người ta vừa tự ti vừa điên cuồng như vậy.
"Em yêu người, Do Yi ... em chỉ yêu người thôi. Dù người là nam hay nữ, dù người như thế nào, em vẫn mãi yêu người." Cô khẩn thiết muốn chứng minh tình yêu của mình không phải là lời nói dối, cũng không phải sự bốc đồng.
Do Yi dùng tay lau nước mắt cho cô. Kể từ khi tỏ tình, nước mắt Se Mi cứ trào ra không tự chủ. Thật không ngờ, người phụ nữ lạnh lùng bao nhiêu năm bây giờ đối diện với nàng lại mong manh hơn bao giờ hết.
"Trước đây em để tóc dài trông dịu dàng lắm, sao lại cắt đi ?"
"Là vì người nói thích em để tóc dài."
Nghe vậy, Do Yi véo nhẹ vào tai cô, đến chuyện này mà cũng muốn đối nghịch nữa sao ?
Nàng chỉ đơn giản khen cô ấy đẹp, vậy mà cô ấy cố tình cắt đi mái tóc ...
Se Mi áp mặt vào lòng nàng: "Do Yi là người đáng yêu nhất em từng gặp, em sẽ không đối đầu với người nữa đâu. Hãy để em ở bên cạnh người nhé ? Chỉ cần người không rời bỏ em, người nói gì em cũng nghe hết."
Cô quỳ trước mặt Do Yi, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thế giới riêng của nàng. Nụ hôn của cô vụng về, vừa dựa vào bản năng, vừa quan sát biểu cảm của người bên dưới.
Dần dần, cô biết hôn vào đâu sẽ khiến cơ thể nàng ẩm ướt hơn, vuốt ve chỗ nào hay tốc độ ra sao sẽ khiến nàng phát ra âm thanh du dương mà không hề đau đớn. Từ đó, Do Yi sẽ thở gấp, gọi tên cô bằng chất giọng chỉ có hai người nghe thấy.
Se Mi là một người thông minh, học hỏi rất nhanh, bất kể là việc gì, dù nghiêm túc hay không mặn mà.
Do Yi chỉ thấy tai và cơ thể của Se Mi ửng hồng. Mái tóc ngắn không ngừng chạm vào làn da trần của nàng, dù có chút ngứa ngáy nhưng rất nhanh bị che lấp bởi sự hưng phấn, cuồng nhiệt đang kéo tới. Đến lúc này, nàng không còn muốn tìm hiểu lý do vì sao Se Mi lại yêu mình nữa, nhưng nàng cũng chẳng hề nghi ngờ tình yêu của cô.
Cảm giác quá đỗi kích thích, chưa bao giờ nàng được yêu nhiều đến thế. Hóa ra khi được yêu thương thì cảm giác chính là vậy: không cần mong đợi điều gì từ đối phương, nhưng đối phương vẫn sẵn sàng dâng hiến.
Khi hai người nhìn nhau, sự say mê trong mắt Se Mi khiến nàng giật mình. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, ngoài Se Mi ra, nàng chẳng cảm nhận được gì nữa.
Thế là họ chìm đắm vào một vũ trụ hư ảo, trôi lững lờ, cho đến khi bầu trời đêm bắt đầu đổ những cơn mưa.
Do Yi dần trở nên yếu đuối, trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn ở bên cô. Se Mi kéo nàng dậy, ôm chặt nàng vào lòng mà hôn.
Nước mắt của hai người hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt được của ai.
Cô cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
Do Yi ngả lưng trên gối, Se Mi áp khuôn mặt và cơ thể vào lòng nàng, còn bàn tay nàng vuốt ve mái tóc cô.
Giữa đêm khuya, mọi thứ thật tĩnh lặng. Một lúc sau, nàng kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Se Mi.
Niềm vui khôn tả - một bí mật không thể phơi bày - vậy mà Do Yi lại cảm thấy an tâm, thỏa mãn.
Sự thỏa mãn này không chỉ đơn thuần đến từ dục vọng mà còn từ cảm giác được quan tâm, yêu thương, được trân trọng khiến Do Yi càng thêm hạnh phúc.
Những đêm chỉ thuộc về hai người.
Một thế giới chỉ thuộc về hai người.
Không cần phải nói cho ai biết, nhưng kể cho họ nghe cũng chẳng sao.
Suy cho cùng, cũng không cần phải quan tâm đến ai cả. Cuộc đời vốn dĩ mệt mỏi, không cần phải chia sẻ thời gian quý giá cho những người qua đường.
Chưa bao giờ có ai như Se Mi, trân trọng nàng như một người yêu, ngay cả người bạn đời trước kia cũng chưa từng làm được. Sau một lúc, nàng hôn lên trán Se Mi.
"Hôm có nhiều người bắt chuyện với Do Yi không ?"
Do Yi bật cười, không ngờ cô ấy còn nhớ chuyện này, liền hỏi ngược: "Em đoán xem ?"
"Em nghĩ là không nhiều, vì chẳng có ai dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm được như em đâu. Do Yi à, em yêu người." Lời tỏ tình thật táo bạo, nhưng cũng đầy chân thành.
"Đúng rồi, chỉ có em mới dám nói vậy, đúng là không biết lớn nhỏ !"
Se Mi cười khúc khích, rút vào lòng nàng: "Đôi khi em nghĩ ... có lẽ em sinh ra được định sẵn là để yêu người. Vì ngoài người ra, em chẳng tìm thấy ý nghĩa nào trong cuộc sống."
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật trọn vẹn, trở thành một Se Mi hoàn chỉnh. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, bất kể Do Yi đối xử ra sao, chỉ cần nàng không bỏ rơi cô.
Nhưng Do Yi lại hào phóng yêu thương cô, cho phép cô được yêu nàng. Đây là lần đầu tiên Se Mi hạnh phúc thực sự, sau đêm nay, cô đã tìm thấy chính mình.
"Em yêu người."
Do Yi là người duy nhất trên thế giới này cô ấy yêu, tình yêu của cô chỉ dành cho một người.
Chỉ có hiện tại và người trước mắt mới quan trọng, ai quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao, ai thèm để ý chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro