Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CRAZY IN LOVE

[ONE SHOT] 思之如狂 Mong Nhớ Thành Điên

Tác giả: 没有边界感的人gun啊

Cảnh báo: CAO H - OOC - SM

Tình trạng: bản fixed


_


Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Do Yi và Joo Nam là sự thật. Se Mi không thể bỏ qua, cũng không thể chấp nhận được điều đó. Hơn nữa cô không thể chịu đựng nỗi đau khi Do Yi biến mất khỏi thế giới của mình nên quyết định giấu kín kế hoạch ...

Cuối cùng, có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu và thời cơ đã chín mùi.

Se Mi mặc bộ đồ màu hồng ung dung bước vào phòng bệnh, không thèm đếm xỉa đến người nằm trên giường. Cách đây không lâu, một vụ tai nạn ô tô đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng khiến người đàn ông trẻ tuổi mất đi khả năng cử động, nằm hôn mê trong trạng thái thực vật.

Se Mi kìm lại những lời chế nhạo để an ủi mẹ chồng. Lúc này, Do Yi đang trong giai đoạn tự trách bản thân, không có ai nương tựa nên dễ dàng rơi vào vòng tay Se Mi. Điều này xảy ra tình cờ đúng như ý muốn của cô, Se Mi ôm lấy Do Yi.

Do Yi rất coi trọng tình nghĩa vợ chồng, mấy ngày sau liền đưa Joo Nam về nhà chăm sóc. Se Mi cũng không nói gì tuy có chút không thoải mái, nhưng có ai ngờ Do Yi lại để Joo Nam nằm trong ... PHÒNG RIÊNG ??!

Đây là điều dù trời sập xuống Se Mi cũng không thể nào chấp nhận được !

Mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng khi trời tối cô đã bí mật trở về nhà Do Yi.


_


Đêm khuya, cô rót ly sữa đi vào phòng Do Yi, tuần tra hồi lâu không thấy người đâu thì nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Se Mi nhướng mày ác ý, đặt chiếc cốc lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Một lát sau Se Mi quay lại lần nữa với một chiếc hộp trên tay. Cửa đã khóa, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường ngủ chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.

Cảnh tượng đêm đó được tái diễn, nhưng lần này hai người đổi vị trí cho nhau. Do Yi từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau mái tóc chưa khô, cho đến khi phát hiện có người trong phòng nàng mới giật mình.

"Con làm gì ở đây ?! Ra ngoài ngay cho ta !"

"Đi đâu ? Tôi đến để chăm sóc omoni đấy ~ Nếu không ở đây thì tôi đi đâu ?"

Se Mi tiếp cận Do Yi với vẻ mặt ngây thơ không khác gì cún con. Ngay khi Do Yi muốn chạy trốn, cô đã nắm lấy eo và bắt đầu những nụ hôn cưỡng ép khiến Do Yi nức nở, hai tay đẩy ra cự tuyệt.

Cô ôm chặt Do Yi, dùng một nụ hôn trừng phạt xâm chiếm không gian trong miệng. Mất hết kiên nhẫn, Se Mi cắn môi dưới của Do Yi kéo ra.

Một sợi chỉ sợi bạc lấp lánh treo giữa đôi môi cả hai. Se Mi thở hổn hển áp trán mình lên trán Do Yi tức giận hỏi: "Omoni thích nó ở điểm gì ?"

Giọng điệu không giấu được vẻ không cam lòng, nước mắt lăn dài nhưng cố chấp không chảy ra, cô hận sự bất công của ông trời và ghét sự tàn nhẫn của Do Yi. Cô không tin vào số mệnh, từ trước đến nay luôn như vậy, cho nên Do Yi nhất định là của cô.

Nếu Do Yi không thích tình yêu dịu dàng bền lâu, thì tình yêu cuồng nhiệt rực lửa cũng tốt !

Môi dưới Do Yi hiện lên những dấu răng, tuy sưng đỏ nhưng như vậy càng trông gợi cảm. Se Mi bế thốc nàng đến bàn trang điểm, những sản phẩm dưỡng da đắt tiền đều bị hành động làm rung chuyển.

"Se Mi, cô làm gì vậy ... Cô điên rồi đúng không ?" Do Yi hoảng loạn chống cự khi Se Mi tiến đến.

"Còn hỏi muốn làm gì sao ? Tất nhiên làm điều tôi muốn làm từ lâu rồi ... 'Làm' Do Yi đấy !"

Nói xong, cô kéo mạnh dây lưng áo choàng tắm. Những nụ hôn rơi lên người Do Yi bách phát bách trúng, dù có quay đầu né tránh cũng không cách nào thoát được.

Lời nói trắng trợn của Se Mi thực sự khiến nàng tức giận, Do Yi dùng lưỡi chống lại sự xâm nhập của cô nhưng thất bại.

Cuộc đuổi bắt trong miệng thật náo nhiệt. Trên dưới của Do Yi hoàn toàn thất thủ, Se Mi tàn nhẫn xé toạc áo choàng tắm để lộ làn da hồng hào ẩn giấu, lòng cô điên cuồng oán hận, giọng cũng hạ xuống.

Làn da sạch sẽ của Do Yi hiện lên vài dấu răng, thậm chí xương đòn còn khủng khiếp hơn. Nàng đau đớn vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng vô tình để người kia chớp lấy thời cơ.

Se Mi tóm lấy một tay nàng, ôm cả người vào lòng, bắt nàng đối diện gương trang điểm.

Se Mi vội vàng trút bỏ áo choàng tắm để toàn thân Do Yi lộ hết ra ngoài. Bộ ngực cũng theo đó cũng lắc lư do cử động quá mức, trên đó còn lưu lại những "vết tình yêu" quyến rũ.

Do Yi trừng mắt nhìn cơ thể mình trong gương, hình ảnh phản chiếu khiến nàng không thể tin nổi. Sự choáng váng cuối cùng khiến Do Yi buộc phải quay đầu né tránh.

Nhưng làm sao Se Mi có thể để nàng muốn làm gì thì làm ? Cô nắm lấy cằm Do Yi, ép nàng quay lại.

Chẳng lẽ tình yêu của cô khiến Do Yi khó chịu đến thế sao ?

"MỞ MẮT RA !"

Se Mi ra lệnh với tình đơn phương nhiều năm bằng một tông giọng cực kỳ lạnh lùng, nhưng Do Yi vẫn nhắm chặt mắt, quay đầu đi không nhìn cô.

"Mau lên, nếu không tôi sẽ bế người lên giường làm chuyện đó !!"

Tôi nên làm cái quái gì với người đây, omoni ?

Thái độ chống cự khiến Se Mi đau lòng. Cô chăm chú nhìn Do Yi trong gương, dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai, nhỏ giọng nói: "Omoni, hay là người muốn em họ nhìn thấy tôi yêu người đến mức nào ?"

Nghe thấy những lời nói điên rồ, Do Yi lập tức mở bừng mắt. Qua chiếc gương, đôi mắt ngân ngấn nước của nàng trông giống như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, rất đáng yêu.

"Không ... không được !"

Nghe vậy, Se Mi túm lấy cổ Do Yi hôn nàng lần nữa, môi và răng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Se Mi bắt đầu với ngọn núi tuyết, những ngón tay nhanh chóng chọc ghẹo hai đỉnh đồi xinh xinh. Cô luồn tay vào bên dưới, dùng ngón tay tách mở đoá hoa, đầu ngón tay xoa lên nhuỵ hoa nhạy cảm. Toàn thân Do Yi run lên hai lần như điện giật.

"Omoni của tôi thật xinh đẹp và quyến rũ."

"Im đi ! Đừng nói nữa...hmm..."

Tên đểu cáng từ nãy đến giờ vẫn chơi đùa xung quanh không có ý định tiến vào, làm Do Yi bị tra tấn đến mức cực hạn. Nghĩ đến chồng mới cưới đang nằm cách đó không xa, nàng ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Do Yi cố hết sức bịt miệng để ngăn mình phát ra âm thanh. Nàng liên tục kéo tay Se Mi cầu xin cô đừng hành hạ nhưng phản ứng bên dưới cứ như từng đợt sóng ập đến. Cho dù có kiềm chế cách mấy, tiếng rên rỉ vẫn phát ra từ kẽ ngón tay khiến người đứng sau càng thêm phấn khích.

Se Mi đẩy tóc nàng sang một bên để lộ chiếc cổ trắng nõn, rồi dùng môi đánh dấu chủ quyền bằng những vệt ướt át trên da. Trông thấy cái gáy quyến rũ của người yêu, Se Mi không chịu được mà cắn thêm một miếng.

Nếu có thể, cô muốn các vết tích xuất hiện khắp nơi trên cơ thể nàng, hòng muốn người khác biết rằng đây là thứ duy nhất chỉ thuộc về cô: Jang Se Mi.

"Ưm ... đừng cắn nữa ... ưm ... mọi người sẽ thấy ..."

Do Yi tuy bị đau nhưng cũng không có động thái phản kháng, dù lo sợ bị phát hiện nhưng nàng chỉ khuyên nhủ cô bằng lời chứ không có hành động nào khác.

"Sợ cái gì, không phải người đã kết hôn rồi sao ? Trên cơ thể có dấu vết như vậy cũng bình thường mà !!"

Se Mi vẫn ngấu nghiến bờ vai tròn trịa không chịu buông, cho đến khi làn da trắng ngần chuyển sang màu tím. Chuyển động phía dưới vẫn trì trệ không muốn tiến vào, Se Mi chỉ quẩn quanh ở cửa động khiến Do Yi phát điên.

Giờ đây ham muốn của Do Yi đã bị Se Mi vén lên, vẻ mặt trở nên phóng đãng, cô đắc chí cười khúc khích: "Omoni, người có muốn không ?"

"Ưm ... làm đi ... Nếu không thì ra ngoài ... ah~"

Không ngờ Do Yi đến nước này còn dám cứng đầu, Se Mi liền tìm tới lối vào đẩy gần hết vào bên trong. Nghe thấy người yêu kêu lên đau đớn, lúc này cô mới mềm lòng.

"Nhẹ nhàng thôi ... đồ điên !!"

Động tác của Se Mi chậm rãi và dịu dàng hơn nhưng không khác gì tra tấn. Tay còn lại cô nắm lấy bộ ngực mặc sức nhào nặn, bóp nhéo đỉnh ngực đỏ sưng, như thể muốn làm cho nàng đau đớn đến chết.

Không lâu sau dưới sự tham lam lạc thú, mật ngọt men theo ngón tay cô chạy dọc xuống như thủy triều. Bởi vì một ngón thật sự không đủ thỏa mãn sự trống trải ở đó, và đầu óc bị dục vọng chi phối nên Do Yi đã quên mất trong phòng này còn có người thứ ba.

"Omoni thân yêu, hãy nhìn đi ... Hoá ra người thực sự rất hạnh phúc !"

Do Yi bối rối nhìn mình trong gương: ánh mắt mê loạn, biểu cảm phóng đãng, một sự quyến rũ đến chết người.

Nàng quay về phía Se Mi, trông thấy cô như bị yêu hồ nuốt chửng. Là cô bị nàng mê hoặc, trong mắt chỉ có hình bóng nàng.

"Omoni, người có muốn không ?" Se Mi nhìn người trong gương rồi thỏ thẻ vào tai, hơi thở ấm tỏa ra khiến toàn thân nàng mềm nhũn.

Do Yi vô thức nhún vai, tựa đầu vào ngực cô. Se Mi đẩy ngón tay vào trong rồi dừng mọi động tác. Có vẻ như da thịt xinh đẹp đang không hài lòng nên cứ hút lấy ngón tay cô, Do Yi không chịu nổi, vặn vẹo hông bắt đầu tự di chuyển.

Thấy vậy, Se Mi liền cười khẩy: "Cầu xin tôi đi rồi tôi sẽ cho người !"

Đến nước này, Do Yi vẫn không chịu mở miệng. Nàng rên rỉ, nuốt nước bọt, cọ sát đầu mũi kiêu hãnh vào cổ họng cô.

Cuối cùng người có tình cảm sâu đậm hơn dễ dàng đầu hàng trước. Cô không thể chống lại sức cám dỗ từ Do Yi, cũng chính vì điều này mà cô rất coi thường bản thân, nhưng người kia lại là mẹ chồng cô đấy thì sao ?

"Omoni, người là của tôi !"

Như tuyên bố chủ quyền, cô ôm Do Yi đặt lên chiếc ghế mềm phía sau, để nàng ngồi nghiêng trên đùi trái.

Cô giữ chặt eo Do Yi, cúi đầu liếm láp bộ ngực căng tròn, hai ngón tay luân phiên xâm nhập, đóa hoa như được kích thích, bên trong cơ thể như được gọi tên, liên tục đáp lại bằng những cơn co giật.

Chẳng mấy chốc, Do Yi cũng đạt đến đỉnh. Nàng sung sướng không kìm được rên to, âm thanh đó truyền vào tai Se Mi, càng khiến cô hưng phấn hơn mà trêu chọc "tác phẩm" bên dưới.

Mật ngọt từ cơ thể không ngừng tiết ra làm vươn lên tây phục cô. Khi nhịp thở của nàng ngày một gấp, Se Mi cũng bị cuốn theo, chôn cả khuôn mặt vào ngực Do Yi. Trong mọi khoảnh khắc, Se Mi gần như nghe thấy nhịp tim của đối phương đập liên hồi trong vòng tay mình.

Ở bên dưới, Se Mi vẫn không ngừng "hoạt động", cho đến khi trông thấy Do Yi run rẩy, cô mới chậm rãi rút tay ra. Ai ngờ cơ thể này nhạy cảm quá, chỉ cần một động tác như vậy đã đưa Do Yi lên đỉnh một lần nữa.

Se Mi không khỏi cảm thán người trước mặt thật đáng yêu, và cũng không ngạc nhiên khi được Do Yi tặng cho một cái liếc.

Mặc dù vậy, Se Mi cũng không lấy làm khó chịu, cô chỉ mỉm cười đặt Do Yi nằm lên ghế. Ngay lúc Do Yi tưởng được buông tha thì chân đã bị ai đó dang rộng và gác lên hai bên thành vịn.

"Khoan đã, cô làm gì vậy ?? Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao ?"

Do Yi vội vã dùng tay che đi khung cảnh thần tiên nhưng điều này vô tình làm vùng đồi núi bị ép lại với nhau, càng khiến cho chúng tròn đầy và quyến rũ hơn.

Se Mi hai mắt đỏ ngầu nhìn không rớt một giây, hiển nhiên Do Yi vẫn chưa nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

"Omoni đang nghĩ gì thế, làm sao tôi có thể tha cho người dễ dàng như vậy ~"

Ánh nhìn của cô vẫn trìu mến nhưng Do Yi chỉ trông thấy ác quỷ sâu trong đôi mắt đó. Do Yi biết mình đã làm trái tim cô tan vỡ nhưng bọn họ không nên như vậy, đây là vi phạm đạo đức.

Do Yi nghĩ sao nói thế, buộc cô nhanh chóng phản bác.

"Người đừng lo lắng, tôi là một kẻ lưu manh nên không có ý đòi hỏi danh phận. Chúng ta lén lút như thế này cũng không tệ đâu, tôi rất thích cùng omoni làm chuyện đó !"

Do Yi vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thái độ chuyển sang ngượng ngùng và phóng đãng. Hóa ra tên xấu xa đã lợi dụng lúc nàng lơ là mà nhét chiếc máy rung đã chuẩn bị sẵn vào da thịt đỏ tươi.

Se Mi hôn lên môi nàng một cách âu yếm, nụ hôn rời xuống cổ, xương quai xanh, dừng lại ở bầu ngực rồi đi xuống bụng, cuối cùng đưa hạt ngọc trai vào miệng.

Vì Do Yi vừa tắm xong nên mũi của Se Mi tràn ngập mùi sữa tươi mát, đây là hương sữa tắm cô vừa đổi cho nàng cách đây không lâu, cô rất thích.

"Không ... Đừng mà ... Ah ha ... Ưmm ..."

Do Yi chưa bao giờ được chiều chuộng như vậy, nơi đó bị ngậm lấy, điểm mẫn cảm bị khiêu khích. Do Yi không chịu nổi, muốn chống người lên để ngăn cản hành động của cô nhưng lại ngã vật xuống ghế.

Đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời, máy rung với động tác của Se Mi, Do Yi muốn ngất lịm đi vì không thở nổi.

"A... Ưmm ... cái gì vậy ! Lấy ... lấy ra ! Jang Se Mi ~ Ah ~ ... Ưm~ ... lấy nó ra mau lên ..."

Jang Se Mi ?

Cô không hài lòng khi Do Yi gọi thẳng tên của mình.

Se Mi tham lam liếm mút nụ hoa, cằm dính đầy chất lỏng ngọt ngào. Cô áp sát vào Do Yi hơn, thuận thế hôn lên môi nàng. Đồng thời luồn ngón tay vào trong tìm kiếm thứ đồ chơi đang nhảy nhót, cố tình di chuyển đến mọi ngóc ngách.

Từ trước đến nay, Do Yi chưa bao giờ bị tra tấn như vậy nên bắt đầu giương cờ trắng khi cô tăng tần số của máy rung lên một cấp độ khác.

"Se Mi ... Tôi sai rồi, hãy tha thứ cho tôi ... ưm ... dừng lại đi mà ! Tôi không chịu nổi nữa ... xin em đấy ... Se Mi a ~"

Trái tim ai đó như tan ra trước giọng nói khàn khàn nhưng run rẩy. Tuy vậy Se Mi chỉ mềm lòng trong chốc lát chứ không có ý định dừng, và cũng không dễ dàng buông tha.

"Omoni nói đi, nói những gì tôi muốn nghe !"

Đương nhiên, Do Yi dùng chút lý trí còn sót cắn môi không chịu mở miệng. Những lời bỉ ổi như vậy làm sao nàng nói được ?

"Có vẻ như omoni không thật lòng hối lỗi nhỉ ?" Cô đã cho nàng một cơ hội, nhưng xem ra người ấy không muốn.

Cuối cùng, Se Mi đứng dậy đi đâu đó. Khi Do Yi nghĩ rằng cô ấy đã tha cho mình thì Se Mi quay lại với một nụ cười quỷ dị.

Se Mi cúi xuống, nhân lúc Do Yi đang tập trung chú ý vào khuôn mặt cô, thì cô đã đặt quả bóng nhỏ xinh vào miệng nàng.

"Ưm ... ưm ..."

Kinh hoàng đến mức bật khóc, Do Yi muốn đứng dậy nhưng bị cô đẩy ngã. Những nụ hôn chiếm hữu của Se Mi lại rơi xuống cổ, máy rung được điều chỉnh ở tần số tối đa.

Do Yi đang ngậm quả bóng nên chỉ có thể rên rỉ, tiếng kêu đầy dục vọng vang khắp phòng. Tay Se Mi vẫn không ngừng xâm nhập, bất chợt tiếng rên thay đổi âm điệu, điểm nhạy cảm đã được tìm thấy.

Cô di chuyển máy rung đến nơi đó, tiếng kêu trở nên cao vút kéo dài trong vài giây rồi đột ngột im bặt. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rung điên cuồng của món đồ chơi.

Nhìn thấy Do Yi bị đánh gục, Se Mi có chút lo lắng vì biết mình quá trớn.

Cô tắt máy rung, dùng ngón tay kẹp vật nhỏ kéo ra nhưng không ngờ Do Yi ướt quá, vật nhỏ trực tiếp trượt khỏi ngón tay cô, chìm vào sâu hơn.

Do Yi vốn đã kiệt sức, còn bị Se Mi làm cho ngạt thở. Nàng hít một hơi, cơ thể vẫn co giật sau cuộc mây mưa, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng, trượt xuống má, thấm ướt một mảng trên ghế trông vô cùng gợi tình.

Se Mi cẩn thận tháo quả bóng ra, đau lòng vuốt ve má người thương. Môi Do Yi run lên, đôi mắt đờ đẫn, cả người như bị rút cạn sức sống.

"Omoni ... omoni ?" Se Mi ngập ngừng gọi.

Lúc này Do Yi mới dần lấy lại ý thức. Nàng không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nhìn Se Mi một cái rồi ngủ thiếp đi.

Se Mi mỉm cười ngọt ngào, giờ thì cô đã bị Baek Do Yi điều khiển cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro