Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AMAZING

Tác giả: 土染污壤

ONE SHOT được đăng tải trên Siêu Thoại vào ngày 17.07.2023

_

Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng sắp trôi qua. Tất cả tâm trí của chủ tịch Baek đều dồn vào việc đề phòng Jang Se Mi - người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đến nỗi gần như quên mất cơn đau nhức ở cổ.

Do Yi lẩm bẩm, không thể nói rõ sự khó chịu đang ẩn chứa trong lòng. Rõ ràng chính nàng đã cảnh cáo mấy đứa con không được báo tin cho Se Mi, và cũng không cho phép cô ấy đến đây.

'Trước giờ cô ta đâu có ngoan ngoãn đến thế ...' Nàng liếc nhìn thư ký Kim đang ngồi cạnh giường, cảm giác đau nhức ở dây chằng âm ỉ trở lại.

Nàng thực sự cần phải ngủ một giấc.

Cuối cùng, Do Yi cũng buông xuôi.

Hai mươi mấy năm qua, lẽ ra nàng phải hiểu tính cách bướng bỉnh của con dâu lớn. Nhớ về những lời nói bóng gió lúc nãy, trong lòng Do Yi chợt dấy lên một chút áy náy với Eun Sung, nhưng xen lẫn với cảm giác đó là một chút không hài lòng ...

Dù gì Eun Sung đã nói sẽ ở lại khi mẹ chồng cần, vậy mà cuối cùng lại bỏ mặc cho người khác chăm sao ?

Do Yi hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì trong lúc tức giận. Suy cho cùng, nàng là người có lỗi trong chuyện này. Sao có thể gạt con dâu lớn sang một bên như thế, cứ như đang cô lập cô ấy vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta sẽ cười cho !

Nhưng Se Mi nào phải một nàng dâu đơn thuần, Do Yi uất ức mím chặt môi.

Có con dâu nào giống cô ấy không ?

Có con dâu nào ... sờ chân mẹ chồng như vậy !!!

Do Yi liếc nhìn kẻ đang ngủ trên chiếc giường nhỏ, tức giận quay mặt đi. Nhưng chính tiếng động này đã đánh thức Se Mi, hoặc có lẽ cô ấy vốn chưa hề ngủ.

"Mẹ mất ngủ à ? Con xoa bóp đầu cho mẹ nhé ?"

Bây giờ nghe thấy giọng nói này, lòng Do Yi lại run lên, chứ nói gì đến đầu óc.

Nhưng người kia vẫn tiếp tục:  "Xoa bóp một chút sẽ giúp mẹ ngủ ngon hơn đấy ..."

"Không cần đâu !" Do Yi cố gắng cắt ngang.

Nhưng Se Mi chẳng chịu nghe lời, cứ thế leo lên giường, chiếc đệm trũng xuống dưới sức nặng của cô khiến mẹ chồng siết chặt tấm chăn.

Cổ bị thương, không thể nhúc nhích, nhưng Do Yi có thể cảm nhận rõ mọi động tĩnh của người phía sau. Se Mi kéo chăn lên, áp sát nàng hơn. Tim Do Yi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Đã nói không cần rồi, mẹ còn chưa gội đầu."

Cái quái gì thế này ? Do Yi cảm thấy phát điên mất.

Ai ngờ tên đó lại được nước lấn tới, nghiêng người về phía nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tóc, cái nóng lan từ đỉnh đầu đến tận tứ chi. Do Yi sợ hãi vô cùng, cảm giác như không chỉ cổ mà toàn thân cũng bị cố định.

Nhưng Se Mi ... cái chạm của cô ấy nhẹ như không vậy, chỉ thoáng ngửi hương tóc thôi.

"Tóc của mẹ thơm quá."

"Mùi hương thật tinh tế."

"Phiền chết mất, con làm mẹ mất ngủ hơn rồi đấy !"

Do Yi lẩm bẩm, hơi thở căng thẳng bỗng nhiên thông suốt hơn. Những ngón tay của Se Mi bắt đầu xoa bóp một cách nhẹ nhàng.

Thật ra, chủ tịch Baek không nhớ nổi lần cuối cùng ở gần con dâu như vậy là khi nào, có lẽ rất lâu rồi. Nhưng lúc này, nàng chỉ cảm thấy trên người Se Mi dường như cũng có một mùi hương dễ chịu.

'Không biết nó là ai nữa. Con dâu, tai hoạ, hay một kẻ điên ...'

Những lời điên rồ của Se Mi làm Do Yi suy nghĩ lung tung, nhưng cơ thể lại rất thành thật, bắt đầu tận hưởng buổi mát xa, mơ hồ chìm vào giấc mộng.

'Cảm giác này, thực sự không tệ ...'


—  Trong giấc mơ —

Phải thừa nhận rằng tay nghề của Se Mi rất tốt. Do Yi đã rất lâu rồi không được thư giãn, đặc biệt là mấy ngày nay thần kinh cứ căng cứng như dây đàn.

Ngón tay cô ấy khá điêu luyện, Do Yi nhắm mắt, hít vào thở ra, rõ ràng đang rất thoải mái. Những ngón tay xoa bóp trên đầu dừng lại một lúc, rồi chầm chậm di chuyển xuống dưới.

Do Yi mơ màng, ý thức dường như mất kiểm soát. Nàng định bụng hỏi cô muốn làm gì nhưng đến miệng còn không mở được, chỉ biết Se Mi đang xoa bóp vai mình, đúng rồi, vai nàng cũng rất đau nhức.

Mỗi ngày Do Yi đều tập thể dục, chăm sóc cơ thể rất kỹ lưỡng, nhưng không hiểu sao khi Se Mi chạm vào, cảm giác lại hoàn toàn khác với các thợ massage chuyên nghiệp.

Những ngón tay như mang theo một dòng điện nhỏ, xuyên qua lớp vải, khiến cơ thể tê dại ...

"Đủ rồi !" Do Yi nghe thấy giọng mình nói.

"Chưa đủ, phải giúp mẹ thư giãn thêm một chút nữa."

Con bé cứng đầu này !

Đôi tay đó di chuyển dọc theo sống lưng đến eo, dây lưng áo bệnh nhân nằm ngay đó, chuyện này không thể tiếp tục được ...

Nhưng Se Mi không tháo ra, dường như chỉ muốn giúp mẹ chồng giảm bớt mệt mỏi.

"Có lúc ta thật sự muốn đánh con một trận, con thật quá đáng !!" Câu nói bật ra theo từng hơi thở.

"Vậy mẹ cứ đánh đi. Dù mẹ có đánh thì con cũng chỉ biết chịu thôi mà."

"Thật là ..." Do Yi không nói gì thêm nữa, im lặng tận hưởng sự chăm sóc của cô ấy.

Đột nhiên Se Mi áp sát hơn, gần như đè lên người mẹ chồng từ phía sau. Cô khẽ vén những lọn tóc màu nâu hạt dẻ xõa tung, ánh mắt như lướt qua đường cong trên khuôn mặt nàng.

"Ở đây thật sự không có camera chứ ?" Do Yi tiếp tục nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Dĩ nhiên là không rồi."

Do Yi cảm thấy đầu mũi của cô chạm nhẹ vào gò má mình, như đang phác hoạ đường nét, lại như đang ngửi, và ... bất chợt cắn lấy tai nàng.

"Này ! Con là cún sao ?"

Không có câu trả lời, chỉ có hàm răng khẽ nghiến một chút. Cơ thể Do Yi bỗng dưng đáp lại một cách kỳ lạ, bên trong trỗi dậy một cảm giác đã biến mất từ lâu.

"Con muốn ôm mẹ."

"Con đang làm gì vậy ?"

Nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, trong lòng nàng vừa tức giận vừa bất lực. Chuyện quái gì đây, nàng không còn là chính mình nữa !!!

Dây áo cuối cùng cũng buông nút, dù Se Mi đang ôm chặt nàng từ phía sau nhưng cô ấy không chỉ ôm vậy thôi. Người ta nói sự vuốt ve ẩn chứa sức mạnh to lớn nhất, lúc này Do Yi mới cảm nhận rõ sức mạnh của sự dịu dàng.

Khi biết rằng bộ đồ bệnh nhân sắp được cởi ra, Do Yi đã ngăn lại. Tạ ơn Chúa, cuối cùng nàng cũng có thể cử động.

"Con không nhớ mẹ bao nhiêu tuổi rồi sao ?!" Do Yi không thích nhắc đến tuổi tác, nhưng trong tình huống này, dường như phải nói ra.

"Con biết mà, bây giờ trên đời này không ai hiểu mẹ hơn con; cũng không ai yêu mẹ hơn con, mẹ không cần phải lo lắng, con đều biết hết."

Cuối cùng, Se Mi cứng đầu cuối cùng cũng không-còn-cứng-đầu nữa, cô buông tấm vải trong tay ra.

Do Yi không biết biểu đạt tâm tình của mình thế nào, nàng hẳn là uống lộn thuốc.

Dù đã từ bỏ việc cởi áo, nhưng Se Mi vẫn chui vào trong chăn. Cô ấn chặt phần hông đang không yên, mở rộng đôi chân dài thành hình chữ M, thậm chí còn cảnh báo trước:

"Đừng cử động lung tung, vết thương ở cổ sẽ nghiêm trọng hơn đấy."

"Không ... từ sáng đến giờ ta chưa tắm."

Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Se Mi, đầu nàng muốn nổ tung như pháo hoa.

Chóng mặt hoa mắt.

Lưỡi Se Mi linh hoạt như ngón tay.

"Mẹ Deung Myung ... ah ưm ~"

Có lẽ không hài lòng với cách xưng hô đó, hoặc có lẽ vì lý do khác, Se Mi cắn thêm một phát nữa ở chỗ đó, không mạnh lắm, nhưng đủ để khiến Do Yi nghẹt thở.

Do Yi vội vàng bịt miệng, vừa cố gắng không làm tổn thương cổ, vừa đề phòng tiếng động trên giường không làm người khác nghe thấy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.

"Đừng căng thẳng thế chứ, mẹ chồng."

"Đừng gọi tôi như vậy !"

"Thư giãn một chút thôi mà, cứ hưởng thụ đi."

Nước mắt sắp trào ra, làm sao Se Mi có thể bình tĩnh nói với nàng những lời như vậy chứ ? Đúng là nói thì dễ, nếu đổi lại là Se Mi nằm đây, liệu cô ấy có thể thả lỏng không?

Do Yi cắn môi chống cự khoái cảm, chống lại dòng cảm xúc đang tràn ngập khắp cơ thể. Tuy nhiên, cảm giác đó quá mãnh liệt. Thế gian luôn nghĩ chủ tịch Baek rất kiên cường, không gì có thể đánh gục, nhưng giờ đây hoàn toàn khuất phục dưới những nụ hôn của Se Mi.

'Cảm giác này thật sự rất tuyệt ...'

— Giấc mơ tan biến —



Do Yi giật mình tỉnh giấc, vầng trán đẫm mồ hôi. Nàng hoảng sợ kiểm tra bản thân, quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người, giường cũng không có gì khác lạ.

Quay sang nhìn, Se Mi đang ngủ say sưa, đôi môi còn vương vấn chút ý cười, điều này khiến Do Yi tức giận nhưng chỉ biết răng nghiến lợi.

'Tất cả đều do kẻ đầu sỏ này !!!'

Nàng vốn định thở dài nhưng sợ làm Se Mi tỉnh giấc, sẽ chuốc thêm rắc rối. Vậy nên Do Yi gắng gượng nuốt hết vào trong, cắn chặt răng, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh thay đồ lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro