yêu sai cách
Kanao biết rằng cô đã yêu cậu sai cách.
Biết rằng nếu như cứ mãi thuận theo dục vọng mà làm càn như vậy, cậu chắc chắn sẽ rời xa cô.
Biết rằng nếu như cô không dừng lại, sẽ có ngày chính tay cô sẽ cướp đi mạng sống của người mà cô yêu thương nhất.
Nhưng mà...
Cô không dừng lại được.
"chị ơi"
Thật quen thuộc, cô làm cậu khóc bao nhiêu lần rồi.
"em xin lỗi mà"
Vì cô đã muốn cách li cậu khỏi thế giới này sao.
"đừng đánh nữa có được không"
Chắc là không đâu, đã tàn thành cái dạng này rồi, làm sao mà bảo cô dừng được nữa.
"em sẽ chết mất"
Chết rồi, em sẽ thuộc về tôi chứ.
"a!"
Cổ tay bầm tím bị dí xuống giường êm gối mềm, thân thể bị đè úp xuống, 1 mảng da thịt nát bấy túa máu tràn lên ga giường, và tiếng khóc thê lương thì vẫn cất lên.
"chị ơi"
Cậu nức nở, cố gắng dãy dụa khỏi 10 đầu ngón tay đang bấu sâu vào da thịt mình kia.
"em xin lỗi mà"
Cô ném qua 1 bên cây roi da đã đứt nửa, chồm lên người cậu, bẻ ra cần cổ trắng ngần bị phủ kín bởi những vết bầm tím do cô tạo ra, dùng lực cắn xuống.
"A!"
Cậu thét lên, dãy dụa thật mạnh, 2 tay cậu bấu siết lấy ga giường, mắt nhắm chặt, môi mím lại, vẻ mặt đau đớn đến cùng cực.
"thật ngon"
Cô nói thế, sau đó lật ngửa người cậu ra, 1 lần lại 1 lần xé ra xác thịt cậu.
"không, không được, em sẽ chết mất, chị ơi"
Xương quai xanh bị cắn đến tê rần, tựa như bực tức với âm thanh của cậu, cô buông thân thể tàn tạ kia ra, túm tóc cậu, ép cậu ngửa đầu, sau đó trực tiếp hôn xuống, chiếm đoạt khoang miệng cậu.
"thật ồn ào"
Cô càu nhàu như vậy, rồi tìm tới 2 điểm hồng trước ngực cậu nhay cắn, qua vài giây liền chán, cô tìm tới vành tai đã ứa máu kia, mút mát vài cái.
"em- em sẽ chết mất, van cầu chị, dừng lại đi mà"
Tiếng nỉ non như liều thuốc kích dục, có vẻ như vì gào khóc quá nhiều mà đã khàn đi, lúc kêu lên cậu còn nhăn mặt, rõ ràng là đến nói cũng rất đau, rốt cuộc là cô đã hành hạ cậu tàn ác đến mức nào rồi chứ.
"Thật hư"
Cô vớ lấy cà vạt vứt ở đầu giường, trói 2 cái tay đang quẫy loạn của cậu lại.
"rất thích phải không"
Cô bóp cằm cậu.
"bị hành hạ như này có thích không, hử, vẫn còn cương như thế"
Cô siết bụng dưới lại 1 chút, quả nhiên cậu lại cong eo gào lên.
"ức, oa!!"
Cậu đã bị ép bắn ra rất nhiều rồi, lúc này dương vật vừa đau vừa trướng, ở trong âm đạo của cô còn bị co siết đến đáng thương, vừa tê đau lại vừa ngứa rát, cảm giác cực kì không thích hợp.
"lại to thêm rồi, thứ lẳng lơ này"
Cô vỗ đùi cậu.
"rên lên xem nào, hử, đồ máu M, lẳng lơ, thèm s** này"
Cậu nén đau mà lắc đầu.
"không, em không có, đau quá, chị ơi, tha cho em, van chị, van cầu chị, em- em- em sẽ chết mất"
Cô giận đến phát cười, dùng ngón tay cạy mở môi cậu, đút 2 ngón tay vào.
"a~, còn dám mút tôi chặt như thế, em thật giỏi, mút tiếp đi, a, thật ấm, ướt như vậy, đã mút qua bao nhiêu ngón tay rồi hả"
"không, em không có, em không có mà"
Cậu uất ức gào lên, 2 tay cọ sát muốn thoát khỏi cái cà vạt, khốn nỗi càng cọ sát, cà vạt thặt càng chặt hơn, cuối cùng còn làm cho cổ tay cậu rách 1 mảng da, túa máu.
"không có sao?"
Cô bạo lưc rút 2 ngón tay ra, áp sát cậu.
"tôi vốn không tin kiểu người như em có thể ngoại tình, xem ra là không phải, hử, mới hôm trước còn trốn tôi bỏ đi, quay về không nói tiếng nào, hôm nay lại còn tiếp tục trốn đi, vui lắm đúng không"
Cắn tới rách da nát thịt, cảm nhận 1 ngụm máu lớn của cậu tràn vào trong thanh quản cô, vẫn là hương vị tanh tanh ngọt ngọt làm cho cô say đắm ấy, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đã có thêm kẻ thứ 2 thưởng thức qua hương vị này, kanao lại không kiềm chế được cắn mạnh hơn.
Cuối cùng, tanjiro chỉ cảm thấy vai mình như muốn bị 1 sức mạnh vật lí kinh khủng nào đó xé rách ra, đau đến kiệt quệ sức lực, 2 cánh tay đang bị trói cũng buông thõng xuống, cậu vô lực thả mình xuống giường, thân thể mềm nhũn, ngất đi.
***
Lúc tỉnh lại đã là 10 rưỡi đêm, cậu chậm chạp mở mắt, hàng mi dài rung rung, môi mỏng héo úa mấp máy mấy chữ, qua vài giây, tầm nhìn ổn định, cậu chống tay muốn bước xuống giường, lại bất ngờ có 1 bàn tay lạnh buốt sờ lên gáy cậu.
"tỉnh rồi?"
Có lẽ là vì đau, vì mệt, cậu vẫn còn chưa nhớ được những gì đã xảy ra vài giờ trước, chỉ có cảm giác bụng dưới trống không, thân thể mềm nhũn, từ đầu đến chân đều đau rát 1 cách kì lạ.
Cậu khó khăn ôm eo cô, chỉ đơn giản nghĩ rằng cô lại lén lút ăn 1 bữa của cậu, và hi vọng rằng cô sẽ lại cưng chiều mà hôn trán cậu như mọi khi.
"chị?"
Đáp lại sự mong chờ kia, kanao ngồi lặng yên ở đó, có lẽ là cô vừa mới tắm xong, mái tóc vừa qua máy sấy óng mượt đen nhánh, còn có vài lọn tóc chuyển sang màu hồng nhạt ở cuối đuôi, lúc này cô ngồi trên đầu giường, ánh mắt híp lại, đông đặc lấy từng tia săm soi khát máu mà chĩa về phía cậu.
Tanjiro vô thức run rẩy, cậu muốn lùi về phía sau, nhưng lại thấy như thế là vô lí, và cô sẽ không vui, vậy nên cậu lại ngước nhìn cô, đôi mắt long lanh mọng nước.
Kanao híp lại đôi mắt tím biếc của mình, ôn nhu vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu.
cúi sát xuống vành tai mỏng manh nọ, cô tuôn ra những lời nói 10 phần khó nghe
"ai là đồ đ*** của tôi nào"
Tanjiro giật mình, đôi mắt ầng ậng 1 tầng nước, vòng tay buông lỏng ra, cậu che miệng nín khóc, cô chưa bao giờ gọi cậu như thế cả.
Uất ức trào dâng, cô nói gì, cô bảo cậu là gì chứ, cậu có tồi đến như vậy sao, thậm chí từ khi quen cô, cậu còn chưa từng hôn má hay nắm tay các em, vậy mà cô gọi cậu như vậy sao, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân lại phải chịu tổn thương sâu sắc đến như thế.
À không...
Hình như phải là lần thứ 2 rồi chứ.
Kí ức tựa như từng thước phim tràn vào trong đầu cậu, cảm giác đau đớn khi cô đạp trật chân cậu, khi cô giáng từng cú đánh xuống đầu gối cậu, khi cô gọi cậu là đ**m, và xé quần áo của cậu.
Từng thước từng thước phim đẫm máu như nước lũ tràn về, rồi cô thấy 2 hàng lệ chảy dải trên khuôn mặt đáng thương mà cô ngày đêm nhung nhớ kia, cậu nấc lên.
"tại sao, vì sao chứ"
1 xấp ảnh được cô ném ra, trong bức ảnh đó, tanjiro nhuộm 1 đầu tóc giả xám, kiểu tóc vuốt ngược ra sau, được buộc lên đuôi ngựa trông rất gọn gàng, lộ ra cái ót trắng nõn như yêu tinh.
Cậu mặc 1 tấm áo khoác rộng nhưng mỏng, ôm lấy thân hình mảnh mai cân đối, 2 cánh tay mảnh khảnh giấu trong cánh tay áo to, bàn tay còn chưa lộ ra hết, 10 đầu ngón tay như những búp măng non đang xoa đầu 1 cô gái ở trong lòng.
Cô gái ở trong lòng tanjiro thấp hơn cậu rất nhiều, có vẻ như tuổi cũng nhỏ hơn nữa, cô bé có mái tóc xõa vai, đen tuyền, bởi vì đang áp má vào ngực cậu mà nửa bên mặt lộ ra, sống mũi cao thẳng, chóp mũi hồng hồng trông đến đáng yêu, môi mỏng, màu hồng nhạt, 2 má trắng nõn, đôi tay tinh tế còn đang vòng qua ôm lấy vòng eo cậu.
Toàn bộ các chi tiết đều giống tanjiro đến 80%, làm cô thực sự khó mà tin được người này lại là tình nhân của cậu.
Nhưng mà cô cũng biết rằng, đây là lần đầu tiên tanjiro chủ động dang tay ra ôm ai đó vào lòng.
Kanao biết, góc độ đẹp thế này, cảnh đẹp thế này, phối màu đẹp thế này, chắc chắn là có dàn dựng trước, nhưng tại sao có ảnh đẹp như vậy lại không tung tin?
Lí do chỉ có 1, kamado kie!
***
Căn phòng thật tối, ánh đèn ngủ tím biếc dịu dàng phủ lên căn phòng kín mít 1 thứ không khí thật ái muội.
"kie"
Bắt lấy tay nhỏ đang làm loạn trong quần ngủ của mình, tanjuro thở ra 1 hơi não nề.
"lần thứ 9 rồi"
"liên quan?"
Cô hỏi, dùng sức xé quần anh, lật người ngồi lên trên.
"em không thể cứ tùy tiện phát tình không có chừng mực như vậy được"
"không có chừng mực?"
Cô nhướn mi, anh thở dài.
"sẽ có hại cho sức khỏe"
Bật cười với lí do của anh, cô tháo tấm áo ngủ mỏng tanh của cô xuống.
"thật vậy không"
Đầu ngón tay tựa như búp măng non trắng mịn ấn lên cái yết hầu đang lăn lộn.
"hay là anh bắn không nổi nữa rồi"
Lần này đến lượt tanjuro cau mày.
"em muốn chết"
Anh lật người cô đè xuống, cơ thể hoàn hảo săn chắc như tạc tượng giờ đây đầy rẫy những vết xanh xanh tím tím trông đến dọa người.
Kie ngược lại nằm bên dưới ưỡn cong eo, khoe ra 3 vòng đầy đặn và xương quai xanh câu hồn.
"a~ lão công~"
Lúc xong xuôi đã qua 11 rưỡi đêm, tanjuro ôm kie ở trong vòng tay mình, vì thân hình cô gầy, vậy nên dễ dàng lọt thỏm ở trong lòng anh.
"thằng bé sẽ ổn chứ"
Kie biết anh đang hỏi chuyện gì.
"sẽ ổn"
Cô thoải mái đáp.
"em không thích con dâu sao"
Tanjuro hôn cô, mổ mổ những nụ hôn phớt qua ở trên gò má trắng mịn.
"không hẳn, chỉ là cho thằng bé 1 lựa chọn mà thôi"
Nếu như sáng mai thằng bé mà về nhà, vậy thì chứng tỏ hành động lần này của cô là không thừa thãi.
Kie biết rằng tanjiro rất hiền, cũng rất chung thủy, thằng bé đã yêu ai là sẽ yêu đến chết đi sống lại, ngược lại, tsuyuri cũng yêu thằng bé không kém, thậm chí còn có phần điên cuồng và khát máu hơn, giống như kiểu tình yêu kèm theo sát khí vậy.
Bởi vì quá khứ ám ảnh và bất công, sâu trong nội tâm thì tsuyuri vẫn chỉ như 1 đứa trẻ, và tanjiro là ánh sáng duy nhất của đứa bé ấy, vậy nên nó phải giữ chặt, phải không buông tay, phải giết bất cứ ai dám cướp đi nguồn ánh sáng của nó, để nó không bao giờ còn phải chìm vào nơi bóng tối sâu thẳm kia nữa.
Hẳn là tanjiro đã biết đến điều đó rồi, và thằng bé chấp nhận mọi rủi ro do nó mang lại. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in vẻ mặt đột nhiên trưởng thành lên của thằng bé, và cái lúc nó hỏi cô.
"mẹ, lúc bắt đầu yêu nhau, ba đã tỏ tình như thế nào vậy"
Đó là lúc kie biết rằng điều bản thân mình lo sợ nhất đã đến
Nhưng đứa bé đó đã sẵn sàng cho tất cả.
"con sẽ không dùng cái chết để chứng minh tình yêu của con, nhưng nếu như chết là cái giá phải trả để được ở bên người con yêu, con sẵn sàng chấp nhận nó"
Tanjiro là vậy, còn tsuyuri thì sao?
Đứa nhỏ này, là hứng thú nhất thời, hay là tình yêu vĩnh cửu đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro