Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì yêu mà chiếm giữ

Trong căn phòng nọ, trên chiếc giường king size, kanroji mitsuri đang nằm ngủ trên đó, nhưng rồi, nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt thanh tú kia, làm cô khẽ chau mày, vài chú chim đậu lên cửa sổ, hót líu lo, làm mitsuri tỉnh giấc, cô uể oải ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, theo thói quen đánh mắt khắp căn phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng tìm hoài không thấy, cô thở dài buồn bã.

Cạch

Tiếng cửa mở, và kamado tanjiro bước vào, trên tay anh là bát cháo còn đang nghi ngút khói, anh cười nhẹ, hỏi:

_tỉnh rồi sao? đói không? ăn cháo nhé?

Hơi nghiêng đầu, cùng với ánh mặt trời chiếu vào, làm cho khuôn mặt vốn đã ngũ quan hiền hòa nay càng thêm tỏa sáng. Mitsuri ôm mặt, thầm nghĩ: "trời ơi, đẹp trai quá rồi".

_CẮT, cắt cắt cắt cắt, sai hết rồi

Đạo diễn kenzo hô liên hồi câu "cắt", rồi ôm đầu mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, 1 trợ lí thấy thế, thay ông góp ý:

_cô kanroji, nhân vật của cô là 1 cô gái cá tính, và có phần tinh nghịch, đáng lẽ trong cảnh quay vừa rồi, nữ chính phải nhảy cẫng lên và yêu cầu nam chính đút cho mình ăn mới phải

Thiệt tình mà, ngày thử vai diễn, boss yoriichi có đề cử cô người mẫu nhỏ này cho bọn họ xem, mặc dù lúc đó mitsuri rất luống cuống, nhưng mà khi vào vai diễn, lại rất hợp ý với nhân vật, vừa là 1 cô gái cá tính, lại đáng yêu, tinh nghịch, giống mitsuri quá rồi còn gì, vậy mà nhìn xem, giờ cô ấy còn chưa hoàn thành nổi cảnh quay thứ 3 của mình nữa, aizzz, sao họ lại quên mất mitsuri không biết cách kiềm chế bản thân chứ. Đúng là không thể đánh giá 1 diễn viên qua cảnh quay thử mà

Mitsuri nghe góp ý, vội cúi thấp người 90 độ, liên tục xin lỗi:

_tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi

Mặc dù mitsuri cũng là 1 cô gái yêu thích sự lãng mạn, ngay từ khi đọc tác phẩm "ngôi làng tình yêu" của keizo, cô đã rất yêu thích nó, cốt truyện lãng mạn, nhẹ nhàng, không quá nhiều tình tiết ngược nhân vật  chính, không thể chê vào đâu được. Sau lại nghe tin tác phẩm sắp được chuyển thể thành phim, cô mừng như mở hội, còn kể ra mong muốn được làm nữ chính trong phim với shinobu, rồi shinobu kể cho kanae, kanae kể cho uta, rồi uta mới đề cử cô với yoriichi và đoàn, nhưng mà, xem ra đời không phải là mơ rồi. Keizo lắc đầu, mệt mỏi nói:

_giải lao 15, à không, 30 phút

Chỉ chờ có thế, tanjiro ngay lập tức vớ lấy cái áo phông đầu giường, mặc nhanh lên người, chào mọi người mấy câu, rồi bước vội đi, 1 trợ lí cầm ly cà phê, tiến đến ngồi cạnh kanao, thấy thế, che miệng cười, hướng sang kanao bắt chuyện:

_này tsuyuri chan, chị thấy dạo này cậu kamado kiểu như đang yêu vậy, lúc ở một mình thì cứ nhìn đi đâu đâu ý, lúc thực hiện các cảnh quay xong cũng vội vội vàng vàng bỏ đi, em nghĩ cậu ấy có đang yêu không?

Kanao lặng lẽ nhấp 1 ngụm ramune, rồi gật đầu đáp:

_có

Cô trợ lí tên satoko kia nghe thế, hưng phấn bội phần, vội hỏi:

_thật sao, kamado kun đang yêu á, vậy em có biết cô gái may mắn ấy là ai không?

Kanao 1 bộ dáng phong đạm vân khinh, thản nhiên chỉ tay vào mình, nói:

_em

Sakoto cứng đơ người, thiếu điều đánh rơi ly cà phê xuống sàn là xong, vừa kịp định hình lại, tanjiro đã tới trước mặt 2 người, cậu bắt chuyện với kanao trước, rồi gật đầu chào cô trợ lí kia sau:

_chị kanao, được giải lao hẳn 30 phút đấy, chị muốn đi cùng em mua ít nước giải khát không

Kanao chỉ lặng lẽ gật đầu, thế mà tanjiro mừng như mở hội, cậu nắm tay cô kéo đi, vừa đủ nhanh để kanao không ngã. Cô trợ lí kia nhìn cả 2 kéo tay nhau ra ngoài mà thầm nghĩ: "tình cảm tụi nó tốt thật". Không chỉ cô, mà nhiều nhân viên phim trường cũng nghĩ thế. Chỉ riêng đạo diễn keizo và vợ của ông hiểu chuyện gì sắp xảy ra:

_chuẩn bị cho tanjiro ít phấn trang điểm

Mấy người trợ lí không hiểu tự nhiên đạo diễn kêu chuẩn bị phần trang điểm làm gì, để che cái vết sẹo trên trán đi à, nhưng nó đã được che đi rồi mà?. Nghĩ là vậy, nhưng mọi người vẫn chạy đi chuẩn bị.

Tanjiro và kanao lại tay nắm tay đi trên con đường lớn, thực ra trong hợp đồng công ti không cho phép nghệ sĩ yêu đương đâu, nhưng tanjiro và kanao lại khác, mặc dù vi phạm trắng trợn hợp đồng, nhưng chú yoriichi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn đe dọa mấy nghệ sĩ khác cấm bàn tán chuyện này, nếu không sẽ bị sa thải cơ mà. 

_chị thích uống nước gì, nước ép dâu nhé?

_ừ

_vậy nước ép táo thì sao?

_ừ

_hay nước uống có ga?

_ừ

_chị biết không, dạo này có nhiều bộ phim đình đám lắm, khi nào em dẫn chị ra rap xem nhé?, hẳn ghế vip luôn

_ừ

_hay em mua gói xem trực tuyến ở nhà?, rồi chiếu lên tivi chị em mình xem riêng?

Tanjiro vừa đi vừa nói không ngớt chuyện, thậm chí đến lúc vào cửa hàng mua đồ uống, hay thanh toán tiền với mấy chai nước ép xong, cậu vẫn không ngừng kể chuyện hài, hỏi đông hỏi tây, bất chấp việc kanao chỉ ậm ừ cho có lệ, thì tanjiro lôi tất cả mọi thứ trên trời dưới biển cậu đều mang ra nói hết. Mà kanao không những không ghét bỏ kiểu nói chuyện này, ngược lại có phần ưa thích nó, vì nó làm cô có cảm giác rằng mình được tanjiro theo đuổi. Mặc dù cô trời sinh thích yên tĩnh, không ưa nói chuyện với người lạ, nam nhân thì càng không, đối với cô, lũ nam nhân ngoài kia bắt chuyện với mình chẳng qua chỉ là vì sắc đẹp của cô thôi. Mắt kanao rất tinh, chỉ cần nhìn vào mắt ai đó cô đều dễ dàng đoán ra họ đang nghĩ gì, chút tà ý đấy với cô cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, chẳng đáng bận tâm.

Nhưng tanjiro thì khác, từ năm 14 tuổi, cô đã được nhận vào làm quản lí cho công ti nhật nguyệt lúc đó mới thành lập, cô làm quản lí cho không ít các diễn viên trẻ, nhưng sau này không thành minh tinh thì cũng là cuộc sống ổn định. Mọi người đều bảo cô là 1 quản lí thiên tài, nhưng đối với kanao, mọi thứ chỉ đơn giản là bỏ thời gian ra để sắp xếp lại "thời khóa biểu" cho cuộc sống. Cho đến khi tanjiro xuất hiện, theo như cô tìm hiểu, cậu nhóc này là được yoriichi tiến cử cho cô, chứ cũng chưa qua bất kì 1 khóa đào tạo chuyên ngành nào về diễn xuất.

Kanao đã nghĩ rằng, 1 tên nhóc 13 tuổi xuất đạo dựa vào mối quan hệ thì làm được trò trống gì, cậu ta thậm chí còn không biết đến sự cạnh tranh quyết liệt và quy tắc cá lớn nuốt cá bé ở giới giải trí, vậy nên cô nghĩ mình chỉ cần cho cậu ta xuất hiện ở những tác phẩm nhỏ lẻ hoặc các vai phụ để có chút danh tiếng thôi, và... kanao đã nhầm.

Lần đầu tiên trong đời, kanao đã đánh giá sai người khác, tanjiro có 1 trái tim nhân hậu và là 1 người tâm lí hơn bất kì ai cô từng gặp. Tanjiro có khả năng thấu hiểu tất cả những nhân vật mà cậu ta đóng, kể cả khi đó là nhân vật tàn ác, hay cô đơn, hay thô bạo khó tính, tanjiro đều có khả năng thấu hiểu hết tất cả, và cậu cũng có thể điều khiển tâm trạng cảm xúc của mình cho phù hợp với nhân vật mà mình đang đóng. Đó là lí do mà tất cả những tác phẩm có sự góp mặt của tanjiro đều trở nên nổi tiếng. Lúc đầu chỉ là chút tiếng tăm về diễn xuất, sau đó yoriichi và kanao hợp lực kéo về những dự án lớn hơn, theo đó là những màn diễn xuất đỉnh cao, những bài đánh giá tích cực, và những thành công vang dội đã làm nên tên tuổi nhật nguyệt nói chung và tanjiro nói riêng.

_ chị này, chị kanao, chị kanao, úi cẩn thận

Kanao vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì đó, suýt thì đâm vào cái cột điện, may mà có tanjiro kéo lại. Nhưng rồi...

Vù... vù

Tiếng xe cộ thưa dần, thưa dần, rồi lặng thinh, chỗ 2 người đang đứng cũng không có chiếc camera nào, ngay lập tức, kanao đẩy mạnh tanjiro vào tường, đứng lên giày cậu, và ngấu nghiến cánh môi hồng nhạt kia. Tanjiro đã sớm đoán trước được chuyện này, từ nãy tới giờ kanao cứ nhìn ra ngoài đường, không phải để chờ tới đoạn đường vắng rồi giáo huấn cậu 1 trận thì là gì?, vì vậy nên tanjiro rất hợp tác, hé mở khuôn miệng, ngay lập tức lưỡi kanao xông vào trong, càn quét mọi thứ, quấn lẫy lưỡi anh mà hành hạ.

Tanjiro hoàn toàn thả lỏng bản thân, không 1 chút gì kháng cự, thậm chí còn tự nguyện đưa lưỡi ra cho kanao gặm cắn. Được nước lấn tới, kanao đang đứng trên giày tanjiro bất ngờ kiễng lên, dù chỉ giúp cô cao hơn tanjiro 1 chút, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tanjiro ở dưới vòng tay ôm sát vòng eo mảnh khảnh của kanao vào mình, đồng thời rướn cổ lên để cô thuận lợi hơn. Còn kanao từ trên cao cứ thế hung hăng hôn xuống, ngấu nghiến, cắn xé, tất cả như để thể hiện ngọn lửa ghen tuông và chiếm giữ mãnh liệt trong cô.

Tanjiro cảm thấy môi mình đau rát, và nó khẽ nhói lên, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì có cái gì đó ươn ướt vừa tràn khỏi khoang miệng cậu, 1 giọt máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, kanao buông môi cậu ra rồi hôn lấy nó

_chị à... ugh

Tanjiro muốn mở lời xin lỗi với kanao, nhưng cô không cho cậu cơ hội ấy, mà lại hung hăng hôn xuống lần nữa, từng nhịp hôn là từng vết cắn, vết sau lại đau hơn vết trước. Hết cách, tanjiro chỉ còn cách đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy và ôm chặt eo kanao để cô không ngã, dưỡng khí cạn dần, kanao đành phải buông tanjiro ra, để lại 1 sợi chỉ đỏ tươi nối bờ môi hai người lại. Tanjiro nhu tình hôn lên đỉnh đầu kanao, lại hôn dần xuống mặt và tai, rồi sau đó, cậu nắm lấy tay cô, áp lên ngực mình, kề miệng sát vào tai kanao, tanjiro thủ thỉ:

_em hiểu rõ chị nghĩ gì, vì vậy nên xin hãy tin em, em yêu chỉ, và em chỉ thuộc về 1 mình chị mà thôi, đừng giận em nữa, nhé?

Câu nói "em yêu chị" vừa thốt ra, kanao đã cảm thấy tim tanjiro đập mạnh 1 nhịp, và tim cô cũng thế. Kanao biết chứ, tanjiro yêu cô bằng tất cả mọi thứ cậu có, từ ánh mắt, hành động, cho tới  lời nói, tất cả đều chứng minh rằng tanjiro yêu cô hơn bất cứ nam nhân nào.

Nhưng cô vẫn ghen, không phải vì kanao không tin tưởng tanjiro, mà là vì kanao không thể chấp nhận được việc ánh mắt dịu dàng ấy, lời nói nhu tình kia, lại dành cho người con gái khác, dẫu biết rằng mấy thứ tình tứ ấy chỉ là cảnh quay giả, nhưng vậy thì sao chứ, bộ cô không được ghen khi thấy ánh mắt kia chứa hình bóng 1 nữ nhân khác à?, cô không được tức giận khi bờ môi kia hôn lên 1 làn da khác không phải của mình sao?, nực cười, trong từ điển của kanao không có từ nhẫn nhịn đâu.

Chỉ dừng lại 1 lúc, kanao ngay lập tức túm lấy cổ áo tanjiro, 1 quyền giật mạnh, 2 cúc áo trên đầu bung chỉ, để lộ ra 1 vòm ngực vạm vỡ, săn chắc, nhưng làn da lại mềm mại, đàn hồi êm ái, không quá cứng rắn như kanao tưởng tượng.

Không nói không rằng, bàn tay đang áp lên vòm ngực kia co lại, cào mạnh đến mức xước cả làn da mềm mại, vết cào và vùng da bị rách khẽ hồng lên, trông đến mê người. Không chỉ dừng ở đó, kanao hôn mạnh lên cần cổ và bờ vai rắn rỏi, đúng hơn là vừa hôn vừa cắn. Trên làn da mềm mại, trắng mịn kia hiện lên những dấu hôn đỏ tươi, tựa như nụ hoa mới nở, khiến kanao không tự chủ được mà hôn kên nhiều cái nữa.

Tinh

Là tiếng điện thoại thông báo, không đọc cũng biết đó là đạo diễn keizo đang gọi cả 2 quay về. Tanjiro xoa nhẹ đầu kanao, nhẹ nhàng nói:

_ chị kanao, về trường quay thôi

Kanao lộ rõ vẻ bất mãn, nhìn tổng quát tanjiro từ trên xuống dưới, cau mày nói:

_vẫn muốn về?

Tanjiro tất nhiên hiểu kanao muốn nói gì, áo bị bung cúc có thể sửa được, nhưng từ bả vai xuống vòm ngực che dấu đến mấy cũng bị lộ ra nào là những dấu hôn, vết cắn vẫn còn tươi màu máu, và ngay trên môi tanjiro thôi, dấu vết bị cắn xé vẫn rất rõ ràng, thậm chí máu từ khóe môi vẫn rỉ ra không dứt, sự hoan ái của cả hai đã lộ rõ như này mà còn muốn về sao?.

_ chị đừng lo, trang điểm 1 chút là hết ngay ý mà

Nói rồi, tanjiro dùng lực hơn, kéo kanao vào lòng mình, thủ thỉ bên tai cô:

_ sau khi quay phim xong, em sẽ cho chị ăn no, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro