Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trời thật lạnh

Thật lạnh, cái rét căm căm của mùa đông, cùng với những cơn gió tuyết như xé da xé thịt cào vào cổ, cứa vào má cậu.

Nâng lên cái khăn quàng cổ ấm áp, cơ thể tanjiro run lên, thiếu điều muốn co rúm lại, cậu chun chun cái chóp mũi hồng hồng, lắc lắc đầu mấy cái, để cho lớp tuyết mỏng đậu trên mái tóc rối dài được buộc đuôi ngựa của cậu bay đi, rồi cậu nép mình vào 1 con ngõ nhỏ.

"vù" 1 tiếng, gió tuyết mạnh mẽ thổi qua, những người đi đường tất cả đều đồng loạt dừng bước, người thì quay lưng, người thì ôm áo khoác co ro, cố gắng làm giảm đi cái rét lạnh đang len lỏi vào thân thể mình từng chút từng chút một.

Tanjiro nhìn họ, thầm vui mừng vì mình đã trốn vào đây kịp thời. Con ngõ nhỏ chỉ rộng có 1 mét rưỡi, vậy nên tuyết rơi vào đây chỉ có mấy hạt li ti, tạo thành 1 lớp tuyết mỏng ở dưới đất, khi dẫm lên còn để lại dấu chân mờ mờ.

Gió tuyết chạy qua thì mưa tuyết cũng dày đặc đổ xuống.

Cậu cứ đứng đó, thầm nghĩ nghỉ ngơi 5 phút rồi lại đi. 

Khác với lúc bị lột trần, hiện giờ tanjiro mặc tận 2 cái áo khoác dày rộng, làm lộ ra 1 cái bóng dáng mảnh mai hiền lành, 2 cánh tay dài mảnh khảnh ngoan ngoãn ôm lấy cái hộp bánh mini, cộng thêm cái bộ tóc đuôi ngựa làm lộ ra cái ót trắng nõn kia, thật là tạo cho người ta 1 cái bộ dáng hiền lành yếu đuối.

Thật muốn hãm hiếp cậu 1 lần cho thỏa thích đi mới thôi.

Đôi tay đang ôm lấy hộp bánh gạo mẹ làm hơi siết lại, cậu ngửi thấy mùi tình dục, mùi đói khát, vả cả... mùi hôi hôi của "nó" nữa.

Sẽ không đâu, đúng không.

Sẽ không có chuyện bọn họ bắt đầu "vuốt ve" chỉ vì nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu đúng không.

Sự thật đã chứng minh rằng, tanjiro đã quá coi thường sức hút của chính mình, bởi vì khoảng 2 phút sau, chỉ qua mùi hương, cậu cũng có thể nhận thấy có vô vàn "đạn pháo" đã bắn ra vì mình.

Sau đó có tiếng cãi nhau.

"từ từ, đừng dọa nó chạy"

"chạy thì bắt, tao nhịn hết nổi rồi"

Và thế là một, hai, bốn, bảy, tới tận chín đôi chân đang lao về phía cậu, sống lưng tanjiro run lên, có 9 người, chưa kể tới những kẻ chạy đằng xa kia nữa, thật đáng sợ.

Nếu bị họ hiếp theo kiểu từng người từng người một, hay tệ hơn là tất cả cùng cắm tới, cậu sẽ chết mất.

Và nếu như để chị kanao biết chuyện cậu đứng yên chờ người ta đến hãm hiếp, cậu cũng sẽ chết mất.

Vì vậy nên tanjiro ủy khuất cắn môi, 2 mắt long lanh nước, thật muốn khóc mà, tại sao trên thế giới này đi đến đâu cũng có người muốn đè cậu ra thế chứ.

Có lẽ chính cậu cũng không biết rằng bộ dáng lúc này của cậu càng khiến mấy tên kia càng điên cuồng xông tới hơn.

Nói rằng cậu không đánh lại là nói dối, cậu có thể đánh gãy chân của tất cả bọn họ ở đây cũng chẳng có gì kì lạ đâu.

Nhưng mà...

Tay cậu còn đang bưng bánh đó.

Hộp bánh cách nhiệt này là do ba cậu thiết kế riêng, chuyên để đựng bánh gạo, tanjiro đã xin 1 hộp bánh gạo đầy ắp về để ăn với kanao, đêm nay là đêm giao thừa nha, vừa ăn mỹ vị nhân gian vừa đón giao thừa với cô thật tốt mà.

Vì vậy nên, nếu như vừa ôm hộp bánh vừa đánh nhau, bánh gạo sẽ vỡ mất.

Tưởng tượng ra viễn cảnh kanao vừa cười vừa nhìn cái hộp đầy ắp "bột gạo" thôi là tanjiro đã không còn muốn sống nữa rồi.

Cô chắc chắn sẽ đòi cậu mớm bánh gạo cho xem.

Không được, món ngon như thế này mà lại trở thành đồ chơi tình dục cho cô, cái này chắc chắn không được.

Tanjiro cho tới bây giờ, và mãi tận mai sau cũng không thể ngờ được rằng, bản thân mình vẫn luôn có thói quen bưng đồ bằng 2 tay, và luôn đẩy đầu lưỡi ra khi mở miệng.

Bởi vì kanao đã rất tốn công rèn dũa cậu mà.

Cũng bởi vì không muốn đánh nhau, tanjiro quyết định sử dụng tới thượng sách cuối cùng.

Chạy sang con ngõ bên kia đường.

Thực ra thì nếu như cậu chạy thục mạng về nhà thì cũng được thôi, nhưng như vậy thì mệt chết mất, hơn nữa, cậu đang lạnh, cần nghỉ ngơi mấy phút cho đỡ cóng cơ, mà mấy tên kia chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc cậu trốn ở 1 nơi dễ đoán như thế.

Vậy nên con ngõ bên kia đường là 1 ý kiến sáng suốt.

Vừa vọt khỏi con ngõ được 5 giây thì lũ "chó săn" đã tìm tới, sau khi ngơ ngác vì không thấy bóng dáng mồi ngon đâu, tên to con nhất đám vỗ cả "bốp" 1 cái vào tên béo đang đứng bên cạnh mình.

"thấy chưa, tại mày cả đấy"

"chứ thằng chó nào bảo không nhịn được rồi dọa em nó chạy hả"

"..."

Đứng ở bên kia đường, dù mưa tuyết rơi dày đặc, nhưng qua mùi hương, cậu cũng có thể biết được mấy tên kia bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm cậu.

Tất nhiên là không có ai chạy sang con ngõ này rồi.

Ngó tới đằng cuối con ngõ còn chĩa ra 1 con đường lớn khác, cậu quyết định nghỉ thêm 2 phút rồi sẽ men theo con đường đó đi về nhà.

Nhìn lên bầu trời khuya, tanjiro bụm miệng, thổi ra 1 hơi làm ấm lòng bàn tay trần trụi nhẵn mịn, thầm nghĩ rằng cậu nên mang theo đôi găng tay mà ba mua cho mới phải.

Sau đó, 1 mùi hương ngọt dịu thoảng qua mũi cậu, tanjiro hơi giật mình, dùng sức lắc đầu.

Không thể, không thể được đâu, chị ấy đã mệt đến mức ngất đi rồi mà, cậu nhất định là nhớ cô quá nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Sau đó có tiếng thở mệt mỏi, xen lẫn chút tức giận vang ở bên tai cậu.

"chị!"

Cậu quay sang và bắt gặp cô

"a!"

Cậu kêu lên, cô như 1 cơn gió, vù 1 cái đã đè tới cậu ở trên tường, 2 cánh tay ngọc ngà của cô vòng qua cổ cậu, cô rướn người, hôn lên đôi môi hồng đào kia.

Tanjiro rất phối hợp ngửa lưng vào tường, chân hơi trùng xuống, 2 tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy hộp bánh gạo.

"ư~"

Mệt mỏi kêu lên 1 tiếng, kanao thả mình, kéo theo tanjiro ngồi bệt xuống đất, cô trèo lên đùi cậu, 2 tay vẫn ôm ghì cổ cậu, giống như đứa trẻ đang bướng bỉnh giữ lấy món đồ chơi ưa thích của nó, nhất định không buông.

"chị có sao không"

Cậu thấy sắc mặt cô trắng quá, có lẽ lúc tỉnh dậy đã lao đi tìm cậu ngay.

"đồ ngốc"

Cậu đụng nhẹ trán cô.

"em có thể chạy đi đâu được chứ"

Xong lại hôn xuống ngực trái của cô.

"em không phải đã ở sẵn trong tim chị rồi sao"

"đã đi đâu"

Cô mệt mỏi dựa vào người cậu.

"nhà ba mẹ, theo truyền thống hằng năm, ngày giao thừa gia đình em sẽ quây quần ăn bánh gạo tự làm"

Nói rồi cậu còn nâng hộp bánh gạo lên.

"chị ăn không, ngon lắm đó"

Cậu đoán là cô vẫn chưa ăn gì, bởi vì ngay cả khi đồ ăn của cậu đã bày sẵn trên bàn đi chăng nữa, mà mỗi 1 món đều chưa được cậu mớm cho cô, cô chắc chắn sẽ không ăn, chứ đừng có nói là cậu để trong tủ lạnh nha.

"em làm?"

Cô nhấc tay mở nắp, mùi bánh gạo thơm nức xộc vào mũi.

"không, là mẹ em làm ạ"

Cậu thành thật trả lời, mặc dù mấy cái bánh mà ba làm đã bị lũ nhỏ tranh hết rồi, nhưng bánh gạo mẹ làm cũng ngon không kém đâu.

"ăn đi"

Cô đưa 1 cái bánh ra trước mặt cậu.

"a, vâng"

Tanjiro ngoan ngoãn đặt hộp bánh xuống đùi, 2 tay nhấc 1 cái bánh bao tròn tròn lên, cậu hé ra miệng nhỏ, đầu lưỡi ngây ngốc đẩy ra, chạm vào mép bánh, sau đó theo cách cậu nâng bánh, đầu lưỡi chậm rãi lùi vào trong khoang miệng, 1 góc bánh nhỏ cứ như thể vào theo, sau đó, cậu cắn 1 cái.

Tiếng bánh kêu lên "rộp rộp" giòn giã nghe rất vui tai.

"tanjiro"

Cô mệt mỏi kêu lên.

"chị, chị có sao không"

Cậu lo lắng, vừa làm nửa ngày trời như thế mà không ăn lấy 1 miếng cơm, cô hẳn là rất mệt rồi.

"chị thật ngốc"

Cậu chu mỏ.

"lần sau phải đợi em về có biết không"

"nghe em"

Cô tựa đầu trên vai cậu, nhìn cái bánh cậu đang ăn.

"cho tôi, tanjiro"

Cậu nâng bánh lên, giữ nguyên tay, cô chậm rãi há miệng, 1 miếng lại 1 miếng cắn vào.

Nếu là người ngoài sẽ nghĩ rằng kanao đang ăn rất chậm, vì cô cứ cắn 1 miếng, nhai thật lâu rồi mới nuốt, xong lại cắn thêm miếng nữa.

Nhưng tanjiro là người hiểu cô nhất, cậu hiểu rằng cô đang rất đói, và tốc độ ăn này đối với cô đã đủ để gọi là ăn ngấu nghiến mất rồi.

"nói đi"

Ăn xong, cô quẹt miệng.

"nói gì ạ"

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô.

"gì cũng được, cho tôi nghe giọng em"

Cô bá đạo nói, mắt nhìn xuống tay cậu.

Cậu hiểu ý nâng 1 cái bánh gạo khác lên cho cô ăn, mỉm cười

"a, vậy em gái em hôm nay-"

"không được nhắc tên kẻ khác"

Cô chém đinh chặt sắt nói.

"nhưng-"

"cả nam cũng không"

Cậu đã ở với chúng cả tối hôm nay rồi, đêm nay, ngay bây giờ, cậu phải là của cô.

"chị thật là"

Cậu chu chu môi hồng.

"chẳng lẽ bây giờ lại liệt kê chuỗi số pi-"

"cũng được"

Cô tùy tiện gật đầu, chỉ cần chất giọng ngọt tựa mật ong của cậu vang lên, giúp cho tâm tình thấp thỏm lo âu của cô bình tĩnh lại, thì nội dung dù có là cái gì cô cũng chẳng quan tâm.

"vậy..."

Cậu ngập ngừng 1 lúc.

"số pi hay còn gọi là số archimedes, là một hằng số toán học có giá trị bằng tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó, người ta thường hay lấy giá trị tuyệt đối là 3,14, còn sự thật thì nó là 1 số vô tỉ đó, là gì nhỉ"

Cậu vừa hào hứng vừa ngẫm nghĩ, tay lấy thêm 1 cái bánh gạo nữa cho cô.

Đây là 1 thói quen khó bỏ của cậu, nói chung là dù về bất kì đề tài nào, cậu đều vô cùng có hứng thú tìm hiểu.

"a"

Cậu kêu lên.

"là ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu năm ba năm-"

Cậu ngừng 1 chút để lấy hơi, sau đó đọc tiếp

"tám chín bảy chín ba hai ba tám bốn sáu hai sáu bốn ba ba-"

"xong rồi"

Cô mút mút ngón tay cậu, quẹt miệng vào vai áo cậu, đóng nắp hộp bánh, sau đó dùng sức kéo cậu.

Tanjiro bị kéo cho loạng choạng đứng lên, suýt ngã, đúng lúc này, chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc dừng ở ngay đầu ngõ, sakoto thò đầu ra từ ghế lái phụ.

"ai da, tiểu thư nhà tôi ơi, người như thế nào nói nhảy là nhảy như thế, làm chúng tôi chạy mấy vòng quanh thành phố tìm cô đâu"

Kanao có nhãn lực siêu phàm, đó là điều mà ai cũng biết, nhưng mà, đến cái mức có thể nhìn xuyên qua màn mưa tuyết này để tìm thấy tanjiro thì thật là khó tin nha.

Đây là sức mạnh của tình yêu sao

Kanao không chút nào để ý mở cửa xe, thô bạo xô tanjiro vào trong xe, giật lấy hộp bánh gạo trên tay cậu, đưa cho sakoto.

"đừng làm hỏng"

Sau đó, đóng cửa xe lại, chồm tới đè tanjiro.

"a, bánh của em-"

"câm mồm"

Cô gắt lên, xé áo cậu.

"dám trốn khỏi tôi, em thật là không biết trời cao đất dày nữa rồi, hả"

Bắt lấy cổ tay mảnh khảnh ở trên người cô, dí cậu vào cửa xe, xông tới mà cạy mở khoang miệng cậu.

Kazumi và sakoto ngồi ở ghế trước đồng loạt thở dài, đối với tiếng khóc thê lương bắt đầu vang lên đằng sau mà mắt nhắm tai ngơ.

Xem ra kanao lần này thực sự tức giận rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro