bị cưỡng gian
Đêm hôm đó.
Đồng hồ chậm rãi điểm tới 12 giờ đêm, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ vẫn còn vang lên tiếng rên rỉ yêu kiều ái muội.
"chị, a, chậm lại, không được, a"
Theo từng tiếng nỉ non ân ái của tanjiro, kanao miệng lưỡi ướt át phun ra nuốt vào dị vật to lớn dưới kia, đầu lưỡi nho nhỏ quần ở trên đỉnh đầu to lớn khiêu khích, như có như không quyến rũ, câu hồn cậu.
"ân, không, không cần, không, a!"
Hét lên 1 tiếng, ngay tại lúc tanjiro tưởng như mình muốn phun ra, kanao lại rời khỏi cậu.
"chị, chị ơi"
Tanjiro 1 bộ dáng nức nở đáng thương ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cắn cắn môi ủy khuất, tại sao trêu trọc cậu nhiều tới như vậy rồi lại muốn rời ra a, cậu sao có thể nhịn đây.
"hử, muốn gì nào"
Kanao vuốt ve đôi môi hồng thuận của cậu, sau đó 1 ngón tay chậm rãi tách bờ môi mềm mại ra, cạy mở hàm răng trắng ngà, chậm rãi lại khéo léo đi vào trong khoang miệng ẩm ướt nọ.
"a, thật ấm"
Như 1 phản ứng có điều kiện, chiếc lưỡi đinh hương của cậu nhanh chóng quấn quanh đầu ngón tay tinh tế của cô, mang theo xúc cảm nhớp nháp ẩm ướt đánh tới, như có như không hút vào đầu ngón tay mảnh khảnh của cô.
"tốt, tốt lắm, tiếp tục đi"
Kanao ngồi ở bên trên người cậu đem ngón tay đút vào càng sâu hơn, sau đó lại rút ra, lại đút vào, cứ như thế khoảng vài chục lần, cho tới khi tanjiro khó thở đến "ưm" 1 tiếng mới lại rút ra.
Ngón tay phốc 1 tiếng rời khỏi khoang miệng nhớp nháp, vẫn còn mang theo nước bọt trong suốt tí tách nhỏ giọt, kanao cười, nhấp môi liếm sạch chúng, lại tiếp tục tìm tới nhấm nháp thân thể tanjiro.
"chị, dừng lại"
Tanjiro duỗi tay đẩy cô ra.
"chị giận em sao"
Tối nay kanao rất kì lạ, liên tục trấn áp cậu, cái gì cũng không cho làm, lại liên tục bắt nạt cậu như thế, có phải hay không cô lại ghen tuông cái gì rồi.
"không có, đang nghĩ tới vài thứ"
Kanao lắc lắc cái đầu nhỏ, ở trên vành tai cậu cắn 1 cái.
"nói chị nghe, mùi nước hoa trên sô pha hôm nay là của ai"
Tanjiro chớp chớp mắt.
"a, là của nezuko"
Kanao chép miệng, lại cắn cậu 1 cái.
"em có ôm con bé sao"
Tanjiro vẫn rất thành thực trả lời.
"có nha, từ nhỏ mỗi lần gặp em con bé đều sẽ làm vậy, nếu chị không thích, em sẽ nói con bé không cần làm vậy nữa"
"không cần"
Câu trả lời này làm tanjiro có phần hơi ngạc nhiên, tự nhiên hôm nay chị kanao lại không thích ăn dấm nữa nha.
"tanjiro"
Nghe tiếng cô gọi, cậu nghiêng người muốn ôm cô, lại bị cô đè xuống.
"hứa với chị được không, thời điểm này không được ra khỏi nhà, không, phải là không được ra khỏi phòng nửa bước, có biết chưa"
Tanjiro chớp chớp mắt.
"a, sao vậy ạ"
Kanao vuốt ve cằm nhỏ của cậu.
"hứa với chị đi"
Nhưng 1 tay đã xoa bóp tới dưới kia dị vật to lớn.
"a!!!, chị, ăn gian, không!!!"
Tanjiro run rẩy co người lùi vào trong góc giường, vẫn không thể ngăn cản kanao 1 tay bóp tới đỉnh đầu dưới kia.
Cậu vừa mới suýt chạm ngưỡng đỉnh muốn phun ra lại bị cô ngắt quãng, giờ phút này hạ thân đang vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chạm vào 1 cái cũng muốn trào ra rồi, chứ đứng nói tới cái lực đạo nắm như muốn bẻ gãy hạ thân cậu thế kia.
"chị ơi, đừng, đừng mà, mau dừng lại, em nhịn không được mất"
Kanao không chế lực đạo rất khá, làm cho tanjiro cứ liên tục bị kẹt giữa ranh rới chạm đỉnh và không chạm đỉnh, trốn không được mà tới cũng không xong.
"huhu, chị ơi, giúp em, xin chị đó"
Kanao nhấm nháp môi hồng của cậu.
"hứa với chị đi nào"
Cậu lại cứng rắn lắc đầu.
"không, không hứa đâu, chị, tha cho em đi mà, van chị đó, huhu"
"có hứa không"
"không hứa, chị tha em đi mà"
"không hứa không tha"
"không, chị ăn gian, dừng lại đi, huhu"
"hứa"
"không, chị bắt nạt em, không hứa"
Bị ép đến phát khóc rồi mà vẫn không đầu hàng, kanao chính là thích nhất cái đặc điểm này của cậu, 2 người lăn lộn trên giường bao lâu nay, được nghe tới cái âm thanh đầu hàng của tanjiro vẫn là điều mà kanao thích nhất.
Vậy nên, cô rất nhanh đã đem y phục trên thân thể mình thoát y ra, cả 2 cơ thể trần trụi cuồn lấy nhau, tanjiro lần này đem kanao nâng niu đặt xuống dưới giường, hôn cô.
Khác với phong cách tiến công như vũ bão của kanao, tanjiro 1 bộ dáng nhẹ nhàng ôn nhu này thật đúng là muốn chiều hư kanao đi rồi.
đem xương quai xanh tinh xảo trên người cô cắn lấy, tanjiro nhẹ nhàng hôn mút, âm thanh môi lưỡi giao nhau chép chép vang lên, quả thực là vô cùng câu hồn mà.
Giọng của tanjiro vốn rất hay, êm ru như nước chảy lại ấm áp như ánh mặt trời, nhưng cô thích nhất là giọng của cậu khi được giao phối thân thể với cô, chất giọng nỉ non ngọt tựa như mật ong này, đảm bảo nếu như cậu dám mang chất giọng này đi ra ngoài, cả thế giới đều sẽ cử sát thủ đi theo tóm cậu về cho bằng được cho xem.
Hành động lúc này của tanjiro cứng ngắc, tuyệt nhiên không giống lắm với chất giọng nỉ non mà cậu đang rót vào tai kanao chút nào.
"chị, chị ơi, xin chị, cho em vào, nhé, em chịu không nổi mất, chị ơi, van chị đấy"
Vừa nói, đỉnh đầu to lớn vừa đặt trước huyệt động của cô chậm rãi ma sát lên xuống, bàn tay mảnh mai khéo léo xoa bóp bầu vú căng tròn đầy đặn của cô, cậu lực đạo dùng tới cũng không có quá lớn, vì cái gì mỗi lần chạm vào ngực cô đều sẽ làm cho nơi ấy túa ra 1 lớp mồ hôi mỏng vậy nhỉ.
Nhìn tới cơ bắp toàn thân cậu bóng nhẫy mồ hôi, căng chặt đến ửng hồng cả lên, từng đợt từng đợt gân xanh nổi lên trên 2 bên bắp tay cừng cáp hình trụ của cậu, mồ hôi thấm ướt ở trên mặt lan tới 1 đầu tóc rồi tinh rối mù rồi lại chậm rãi chảy theo sườn mặt đi xuống cái cằm nhỏ nhắn, cuối cùng là tí tách nhỏ giọt xuống đầu vú hồng hồng cao vút của cô.
Kanao không nói gì, cứ như vậy chuyên tâm ngắm cậu.
Nói tanjiro là đồ ngốc cũng không phải không đúng, cậu nghe lời cô gần như là tuyệt đối, giống như hiện tại, món ngon đang bày ra trước mắt thế này, có ai còn quan tâm tới người yêu mình nói gì đâu chứ, hiện tại thứ mà người ta nghĩ tới chắc chỉ có ăn ăn ăn mà thôi.
Ấy vậy mà tanjiro cứ phải nhất quyết đợi lệnh của cô mới dám làm.
Cái này làm cho kanao phi thường cao hứng, vì cô biết rằng, cậu đây kiềm chế là vì cô, nhẫn nại cùng chịu đựng cũng là vì cô nha.
Thực ra, kanao muốn nhốt cậu trong phòng cũng là có lí do cả.
Thứ nhất, hung thủ làm lộ ra tin tức tanjiro khỏi bệnh thực chất lại là 1 con quạ đó nha.
Không sai, là 1 con quạ, loài quạ này do nhà ubuyashiki nuôi dưỡng, nói được tiếng người và biết tiếp thu mệnh lệnh, vào thời điểm trước khi được nhật nguyệt thu nhận, đích thân quạ của ubuyashiki đã tới tìm gặp cô tamayo yêu cầu hợp tác đó nha, chỉ là lúc đó tamayo đã từ chối thôi.
Nếu như kanao không có được lời nói của tamayo cảnh tỉnh, cô hẳn là vẫn đang theo dõi thông tin của đám nhà báo với cả fan cuồng theo dõi đang nhăm nhe tới căn hộ cũ mà cô đã cố tình làm lộ địa chỉ ra đâu.
Thứ 2, là tránh rắc rối cho kochou shinobu, người này chính là người đã từng bước 1 chân qua thiên đường rồi đó nha, lại có chị là kochou kanae đang ở bên đó làm nghệ sĩ nữa, sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi thiên đường sử dụng lí do "bạn bè cũ" để moi thông tin từ phía shinobu, hoặc là lấy cớ thông qua shinobu trực tiếp tìm tới căn hộ này đi.
Vậy nên việc giấu tanjiro đi hoàn toàn là cần thiết.
Còn lí do tại sao kanao không giấu cậu sang hẳn 1 căn hộ khác đi, lí do rất đơn giản, đó là cô ngại đường xa.
Ngộ nhỡ, có lúc nào đó cô phát bệnh hay phát tình, tìm ai giải tỏa a, chẳng lẽ lại phải lái xe vài cây số tìm tới cậu chắc, nằm mơ, cô không có rảnh tới mức đó đi.
Vì vậy, nhốt cậu vào bên trong 1 căn phòng không cửa sổ là lựa chọn sáng suốt nhất nha.
Tại lúc này, bên phía bàn làm việc vang lên tới 1 hồi chuông điện thoại, ngó qua nhìn, là mẹ kie gọi tới.
Tanjiro mãnh liệt trợn to mắt nhìn kanao bấm vào loa ngoài nút nghe rồi ném qua chỗ cậu.
"tanjiro?"
Phía bên kia truyền tới âm thanh ôn nhu ấm áp của mẹ.
Tanjiro đỡ lấy điện thoại kêu.
"a, mẹ, là mẹ sao, có chuyện gì vậy ạ"
Thông qua điện thoại, kie ôm chăn nhìn tới bên cạnh tanjuro nằm trên giường say xưa ngủ mỉm cười.
"ba mẹ vừa tới đức du ngoạn 1 vòng xong, nơi này cảnh vật không tồi, muốn hay không ba mẹ mua giúp con 1 căn hộ"
Mà ngay tại lúc tanjiro muốn nói không, kanao đem hạ thân 2 người giao phối hợp lại làm 1.
Nam căn quá cỡ đang ở trong giai đoạn sưng cứng chờ được giải tỏa bất ngờ bị tiểu nguyệt nhỏ hẹp của cô hút lấy, từng lớp từng lớp đệm thịt của cô gắt gao bó siết lấy thân thịt căng cứng cùng quy đầu đỏ hỏn của cậu.
Quy đầu chọc mở tử cung, cậu phun trào.
Đỉnh điểm tới quá đột ngột làm cậu không có cách nào tiếp nhận được, vừa sung sướng vừa hoảng sợ mà thét lên 1 tiếng.
"A!!!!!"
Điện thoại cũng vì vậy mà rơi mất.
"tanjiro, có chuyện gì vậy con"
Kie tất nhiên biết phía bên kia đang xảy ra truyện gì, nhưng mà, cô cần phải quan tâm sao.
"không, không có gì đâu ạ, mẹ chờ con 1 chút"
Sau khi tanjiro úp điện thoại xuống giường liền hướng phía kanao nức nở.
"không, chị, thả em ra, mẹ sẽ giết em mất, chị ơi, van cầu chị, 1 lần này thôi, tha cho em 1 lần này thôi, xin chị đó, a!"
Kanao nhấp hông, lại đem điện thoại lật ngửa lên, để sát tai tanjiro, trong khi cô cúi xuống, cũng kề sát vào vành tai còn lại của cậu.
"tanjiro, ý con thế nào?"
"nói vâng đi"
Kanao ở bên tai còn lại vừa nhấp hông vừa ra lệnh.
"dạ- vâng"
Cậu chưa bao giờ mong muốn ba mẹ có thể cúp máy nhanh hơn lúc này đâu.
Nhưng mà, hiện thực thì luôn tàn khốc mà
"vậy, con muốn 1 căn hộ như thế nào đây"
Bởi vì kie cũng không có cúp máy đâu.
Kanao nhấp hông càng hung bạo hơn.
"rộng 1 chút"
Tanjiro yếu ớt nghe lời cô, nén xuống nức nở.
"rộng 1 chút ạ"
Tiếng kie lại truyền từ trong điện thoại ra.
"vậy còn kích cỡ, số phòng, mấy tầng, có muốn bể bơi không, hay vườn hoa với đài phun nước, con nói 1 lần đi, ba mẹ đều sẽ đáp ứng"
Cứ như vậy, theo mỗi cú nhấp hông của kanao, cô sẽ ép cậu phải nói ra 1 điều kiện, mãi đến khi kết thúc màn "đăng kí" kia, tanjiro mới lại được buông tha.
Chỉ là....
"con đó nhé, ba mẹ mua cho con căn hộ này, cũng đừng có chê cái gì mà xa xỉ quá đâu đấy, nhớ chưa"
Tại sao còn chưa cúp máy nữa.
Tanjiro gật đầu lia lịa.
"vâng, vâng ạ"
Mà giọng kie vẫn còn truyền ra.
"nói suông không được, con mau hứa với ba mẹ đi"
Ngay lúc đó, phía bên tai còn lại vang vọng âm thanh yêu kiều của kanao.
"hứa đi, hứa với chị nữa nhé"
Tanjiro 1 bộ dáng uất ức thật muốn khóc lên, rồi trong sự mong chờ của mẹ kie (chị kanao), cậu cắn môi tuôn ra 1 từ.
"con hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro