19. Trở dạ trong ngày thi
Tác giả: JennyS
——————————
✨ Dirty old man, bot <18t.
✨ Sản phu sẽ có một tử cung tạm thời, cổ tử cung gắn vào tràng đạo. Lúc sinh nở, em bé sẽ chui qua cổ tử cung (cung khẩu) => vào sản đạo (tràng đạo) => ra ngoài qua lỗ đít. (Ko có bướm)
——tôi là dãy cảnh báo 18+ vô dụng——
Đúng 7 giờ sáng, tiếng chuông réo rắt thúc giục đám học sinh nhanh chóng vào lớp, hành lang đông đúc nháy mắt lạnh ngắt như tờ.
Bấy giờ đã vào đông, đợt thi cuối học kì I vừa mới bắt đầu. Thời tiết ẩm ương lạnh lẽo, ai nấy cũng khoác trên mình chiếc áo to sụ, đứa nhỏ con nhất trong đám nam sinh là Phú gần như bơi giữa cái áo phao bồng bềnh đó.
Vì thi cử nên số lượng học sinh mỗi phòng giảm phân nửa, bàn xếp thưa thớt cách xa nhau.
Phú ngồi trong góc, dãy cuối chỉ có mình cậu, bất chấp thời tiết rét căm căm, trên trán vẫn rịn mồ hôi ướt nhẹp tóc mái. Tay phải Phú cầm bút run rẩy tô đáp án, tay trái đút túi áo khoác không ngừng vỗ về cái bụng "om sòm" từ sáng giờ. Mồ hôi chảy vào mắt cay xè, Phú mím môi cố đọc đề bài, bỗng có một bàn tay từ sau vươn đến túm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu.
- Chà, lớp trưởng xem phao sao?
Giọng đàn ông trung niên trầm khàn thình lình thì thầm làm Phú sợ cứng người không dám nhúc nhích, tay trái bị kéo ra ngoài.
- Ồ...
Thầy hiệu trường nhìn bàn tay trống rỗng của Phú thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đút luôn hai tay vào hai túi áo khoác sờ soạng nhưng không moi ra tờ phao nào, lại cách lớp áo sờ được cái bụng phổng phao cưng cứng.
Lúc này bụng Phú đang dần thả lỏng mềm mại, bên trong bất ngờ đạp một cú vào lòng bàn tay thầy giáo. Phú sợ điếng người, bút rơi lạch cạch trên bàn, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, dường như em bé biết cha bất an mà lo lắng quẫy đạp không ngừng.
- Suỵtttt, ngoan nào...
Hiệu trưởng thè lưỡi nhâm nhi mồ hôi trên thái dương cậu học trò, bàn tay xoa bụng cậu vỗ về, chẳng biết lão đang dỗ cha hay con.
- Làm bài tiếp đi sắp hết giờ rồi.
- ...
Phú lại cầm bút lên, run rẩy đọc đề, cố phớt lờ bàn tay già nua đút túi áo khoác xoa ấn bụng mình. Tư thế này làm Phú gần như bị thầy ôm vào lòng chỉ cách một tấm lưng ghế. Vì dãy cuối chỉ mình Phú ngồi, hơn nữa thầy hiệu trưởng đích thân gác thi lớp chuyên nên ai nấy đều cắm cúi làm bài chẳng dám ngóc đầu lên. Thiên thời địa lợi nhân hòa khiến lão càng thêm lộng hành ức hiếp học trò nhỏ.
Lão gặm vành tai be bé của Phú, đầu lưỡi ngọ nguậy đút vào lỗ tai quấy rối. Một tay thò dưới vạt áo từ bao giờ, trực tiếp dán trên da thịt mân mê bụng bầu no đủ. Lão đặc biệt khoái nút rốn lồi, cứ hết xoa tròn rồi nắn bóp đủ kiểu làm cậu học sinh cắn nát chuôi bút để ngăn tiếng rên.
Ấy vậy em bé thực sự an tĩnh lại, dù tử cung vẫn co cứng từng hồi đều đặn, ngày càng mạnh dần. Nhưng chưa dừng tại đó, cơn đau còn kèm theo cảm giác muốn đi nặng. Toàn thân Phú bứt rứt khó chịu, phần lớn do mắc rặn âm ỉ dai dẳng, mỗi lúc bụng quặn đau thì càng mãnh liệt hơn, thúc giục cậu mau banh chân dạng háng dùng sức rặn xuống, khiến Phú xấu hổ vô cùng, cố gắng siết lỗ đít liên tục, ngừa ị đùn giữa lớp.
Lạch cạch.
Một cơn đau mới ập đến, Phú run tay đánh rơi cây bút dưới sàn, nhưng cậu chẳng còn sức nhặt, chỉ riêng phần bụng to kềnh đã làm thân thể cậu hoạt động bất tiện, huống hồ lúc này bụng còn đang đau đớn.
- Bút của em đây.
Thầy hiệu trưởng nhét bút vào tay Phú ái muội sờ soạng một chút. Bụng tiếp tục được lão xoa tròn, mỗi khi đụng trúng cái rốn lồi, cơn đau dường như khuây khoả vài phần. Phú bất tri bất giác ưỡn bụng cọ rốn vào tay lão, không biết hành động vô thức này ngây thơ dâm đãng cỡ nào.
Cũng may cơn gò còn thưa, Phú vẫn gắng gượng tranh thủ từng phút làm bài, đến khi chuông reo, cơ bản đã tô đen đầy đủ phiếu trả lời.
Mọi người lần lượt xếp hàng nộp bài ra về. Phú chậm chạp cầm giấy, ì ạch vịn bàn lê bước lên bục, sau hông đau nhức không dám chống, chỉ giả vờ đút một tay vào túi áo khoác đỡ bụng bầu.
- A!
Chân Phú bỗng dưng mền nhũn loạng choạng vấp ngã được hiệu trưởng nhanh tay đỡ lấy, cơn đau tê tái lan dọc thân dưới khiến cậu phải dựa vào người thầy mãi mới đứng vững được.
- Thu dọn balo theo thầy đến văn phòng.
Lão nghiêm giọng nói, cậu học trò nhỏ lo lắng mấp máy môi muốn hỏi lại thì bị ánh mắt của lão doạ sững sờ.
Bụng Phú khá to so với vóc người nhỏ nhắn của cậu, giờ đây còn truỵ thấp khiến cậu không thể khép đùi đi như người ta, hơn nữa để tránh bị nghi ngờ, cậu không dám đỡ hông, mà đút tay vào túi bí mật nâng bụng, chậm rì rì theo sau hiệu trưởng về văn phòng riêng của lão. Khi đến nơi, lưng Phú đã ướt đẫm mồ hôi.
- Nói đi.
- Nói gì ạ?
- Lí do lớp trưởng lớp chuyên mới bây lớn đã chửa ễn bụng?
- Em... em không biết.... Mấy tháng trước, có lần, ngủ dậy thấy mông rất thốn. Rồi, rồi bụng tự nhiên to lên...
Phú mù mờ hồi tưởng, thầy hiệu trưởng trầm mặc một lúc, hỏi tiếp:
- Thế gia đình em bảo sao?
- Ba mẹ gửi em lên đây ở với chú để tiện ăn học. Chú em trốn nợ rồi.
- Chủ nợ có đến tìm em không?
- Không, không có ạ.
- Ba mẹ em biết chuyện không?
- Em không dám nói.
Lão nhanh chóng xâu chuỗi sự việc, chú Phú vì trả nợ đã chuốc thuốc bán cháu, rồi đi mất dạng, để Phú một mình ở lại với cái bụng lớn dần, dựa vào số tiền ít ỏi ba mẹ gửi lên hàng tháng mà trang trải sinh hoạt.
Thấy Phú chân run nhăn nhúm mặt mày đứng đó, dường như một cơn gò mới lại kéo tới, thầy hiệu trưởng vòng tay ra sau dìu cậu lại ghế sô pha.
- Bụng lại đau sao?
- Dạ... ưm... em đau sáng giờ... ư... em muốn đi vệ sinh...
Lão chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vén áo cậu, cái bụng tròn lẳng đang gồng cứng trần trụi bày ra. Phú yếu ớt muốn cản cũng không xong, trơ mắt nhìn bàn tay già nua mân mê khắp bụng mình, chốc chốc xoa chỗ này, chốc chốc mò chỗ kia.
- Trở dạ rồi.
Lời này vào tai Phú chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Cậu vẫn đinh ninh mình ăn trúng thứ gì hoặc bé con hôm nay hiếu động hơn mọi ngày, chẳng mảy may nghĩ tới bản thân vậy mà sắp đẻ rồi.
- Ưmmm... đau quá....
Không chờ cậu hoàn hồn, bụng đã dấy lên đau đớn như muốn chứng minh thầy hiệu trưởng đoán đúng. Phú hoảng sợ túm tay lão như bắt cọng rơm cứu mạng, mắt ầng ậng nước ngẩng đầu nhìn đối phương:
- Thầy, giúp, giúp em với...
Lão nhanh chóng chớp lấy thời cơ, sỗ sàng ôm học trò vào lòng, nắn bóp vòng hông tê mỏi của cậu,
- Tất nhiên, trách nhiệm của thầy là lo cho học sinh mà. Để thầy nhìn lỗ đẻ một chút, xem đã mở mấy phân, đủ rặn chưa.
Vừa dứt lời, quần Phú đã rơi trên sàn, bắp đùi non mềm bị thầy banh rộng gác lên lão, chân kia gập khúc ngả về phía còn lại.
- Đừng... đừng nhìn... hức... hức... em xấu hổ lắm...
- Được được, thầy chỉ đút tay vào sờ thử, không nhìn không nhìn. Tay thầy hơi thô, sẽ làm em bị thương mất, em giúp thầy liếm một chút cho trơn nha.
Phú còn sợ đến mụ đầu, chẳng kịp nghĩ gì đã vươn lưỡi liếm từng chút hai ngón tay sần sùi giơ trước mặt mình.
- Chưa đủ ướt, há ra nào.
Thế là hai ngón tay thọc thẳng vào miệng Phú, kẹp lấy cái lưỡi mềm mại đùa bỡn. Nước bọt trào khỏi khoé môi, nhiễu đầm đìa ướt mem bàn tay lão. Nhưng lão chưa hài lòng, mô phỏng động tác giao cấu mà thọc vào rút ra khoang miệng thơm ngọt.
Cơ thể Phú nóng ran kì lạ, một vài hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong đầu cậu, dường như cậu đã từng bú liếm thứ gì vừa thô vừa dài hơn cả tay thầy.
Giữa lúc mê man, lỗ đít bỗng nhiên bị xoa tròn, rồi đột ngột đâm vào. Phú giật nảy mình, ngửa cổ rên lớn. Bên trong vô cùng ấm nóng, không ngờ lỗ đẻ trở dạ lại bón khít thế này. Lão móc ngoáy một hồi lại đút thêm ngón thứ hai, phối hợp nhịp nhàng căng dãn vách thịt, khuấy đến nỗi tiếng nước nhóp nhép càng lúc càng rõ ràng.
Phú liên miên rên rỉ không dứt, cậu quên luôn đáng lẽ hiệu trưởng phải xem cổ tử cung mở mấy phân chứ không phải chơi đít cậu chảy nước. Lồng ngực phập phồng gấp gáp, thỉnh thoảng Phú lại rùng mình một cái, lỗ đít nháy mắt phun trào nước. Sô pha bọc simili chống thấm nên dâm dịch cứ thế đọng thành vũng lênh láng dưới mông, có xu thế chảy xuống sàn.
"Được 5 phân rồi, nhưng em ướt quá, sợ là vỡ ối mất rồi. Để thầy xem thử."
Bấy giờ Phú làm gì còn sức xấu hổ mà ngăn cản thầy. Nơi tư mật lồ lộ trước mắt hiệu trưởng. Tay lão như gọng kìm khoá chặt chân cậu, ép bé bầu phải dang rộng háng phơi đít cho lão ngắm. Từ giữa hai chân học trò, lão nói vọng lên, hơi thở nong nóng phả vào miệng huyệt khiến nó xoắn quít.
- Lỗ đít còn khép chặt lắm nhưng đúng là có nước rỉ ra, để thầy nếm thử có phải ối hay không.
Nếm? Cái này cũng có thể nếm à?
Phú chưa hết bàng hoàng đã bị đầu lưỡi của lão liếm láp, sau đó lão già vùi mặt áp môi hút rột một hơi.
Thân thể bầu bí vốn mẫn cảm hơn người bình thường, đã thế từ lần đó, Phú chẳng qua lại với ai, giờ lỗ đít được săn sóc thế này, túi ối chưa biết có vỡ hay chưa nhưng chắc chắn nước dâm đã trào ra ồ ạt.
Cậu học trò ôm đầu hiệu trưởng, thân dưới ưỡn tới trước như vòi vĩnh, miệng kêu dâm không ngớt:
- Ư... ư... sướng quá... lỗ đít thích quá.... á.... thầy thật lợi hại.... ư... ư... có... có cái gì muốn phun.... thầy ơi... a... em nhịn không nổi...
Phú tận lực thả lỏng cơ vòng để đầu lưỡi thô ráp dễ dàng đút vào sâu hơn, liếm sạch mọi ngóc ngách. Nước dâm ùn ùn tuôn chảy được lão húp hết. Chân cậu gác lên vai thầy kẹp chặt cố dúi đầu lão dính sát vào lỗ đít mình.
- Á... mông em... ư... lại chảy nước... ư.... Sướnggg... hức... quá....
Chim nhỏ dựng đứng run bần bật bắn ra tinh dịch vẩy đầy đáy bụng bành trướng, cả người căng cứng mất nửa phút mới mềm xuống được, Phú thất thần nhếch môi thở hổn hển. Mãi 2-3 phút sau, cậu mới dần bình tĩnh, ánh mắt lấy lại tiêu cự ngó xuống phát hiện một đống nhơ nhớp lĩnh chĩnh nước dưới mông mình. Gò má nhanh chóng đỏ rực, cậu cuống quít ngồi dậy muốn tìm giẻ lau, nhưng vừa nhỏm lên chân đã mềm nhũn mà ngồi trở lại.
- Yên nào, ối chưa vỡ đâu, hẳn là đến chiều mới sinh được.
- Nhưng chiều em còn ca thi, thầy chắc không ạ, nước... nước này không phải ối sao?
- Chắc chắn, thầy nếm kĩ lắm, thứ vừa thơm vừa ngọt này là nước dâm. Ban nãy thầy thấy ngon quá nên bú hơi mạnh, em không sao chứ?
- Em... em không... không sao ạ...
Phú ngượng chín người hồi tưởng, dư vị tê tái lỗ hậu dường như vẫn còn quanh quẩn, cơn ngứa râm ran sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Cậu vội lắc đầu xua tan cảm giác đê mê đó, cố nghĩ đến vấn đề trước mắt.
- Em cần học bổng... không thể hoãn thi.
Theo qui định, học bổng phải dựa trên xếp hạng đợt thi chính thức, nếu thi đợt sau sẽ bị loại dù bất cứ lí do gì. Gia cảnh Phú vốn khó khăn, học phí hoàn toàn nhờ thực lực giành học bổng, cậu không thể bỏ lỡ được. Nghĩ tới đây Phú gấp đến mếu máo, bụng lại quặn đau, khiến khuôn mặt non nớt nhíu thành một đoàn, nước mắt lã chã lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Sau một lúc ngắm đủ Phú khóc lóc nắm tay mình xin giúp đỡ, thầy hiệu trưởng mới khoan khoái làm bộ khó xử đáp,
- Chuyện sinh nở không thể tạm ngừng được. Chỉ còn cách thúc đẩy nó nhanh lên, em phải đẻ trước ca thi chiều mới được.
- Ư... hức... vậy làm sao để đẻ nhanh được ạ?
Lão dùng giọng điệu ôn tồn như đang giảng bài, bắt đầu dụ dỗ cậu:
- Trở dạ là thời gian để cổ tử cung mở rộng đủ cho em bé chui qua. Chỉ cần ta tích cực nong dãn, sau đó chọc thủng ối là được. Ngoài ra, còn có mát xa vú giúp kích thích tử cung tăng co bóp, đứng rặn cũng ra nhanh hơn.
- N..o..n..g... nong?
Phú lắp bắp hỏi lại, hiệu trường cười hiền hoà giải thích,
- Ừ, giống như ban nãy thầy đưa lưỡi với vào trong lỗ đẻ của em, thì bây giờ cần đút một thứ dài hơn, thô hơn, đẩy tới đẩy lui cho vách thịt giãn mềm ra.
Trong lúc Phú vẫn thộn mặt tiêu hoá lời thầy thì lão đã moi con cặc chà bá, đút vào tay Phú.
- Ở đây không có vật gì thích hợp hơn cái này cả.
Phú lần nữa bị doạ sững sờ, nhưng lần này vì cái thứ cầm trong tay sao vừa dài vừa thô, lại còn nóng hổi, chẳng khác nào dùi cui hun trên lửa, so với chú chim bé bỏng của cậu quả thật một trời một vực, đem cái này nhét vào lỗ hậu mình ấy hả.... Nghĩ đến đây, toàn thân Phú rạo rực nóng lên lạ lùng, lỗ đẻ bỗng nhiên râm ran ngứa, bất giác co rút không cách nào kiểm soát nổi, hệt như cái miệng chết đói lâu ngày "ngửi" được mùi thức ăn.
Thấy thân thể bé bầu phản ứng thành thật như vậy, lão ta càng đắc chí, giương oai giễu võ hẩy hẩy con cặc chà vào tay cậu học trò, ra vẻ móc điện thoại:
- Thôi vậy, để thầy gọi xe đưa em đến bệnh viện, rồi báo ba mẹ em...
- Đừng, đừng, thầy ơi... giúp, giúp em...
- Thì thầy gọi xe giúp em này.
- Không phải, không phải... Thầy, thầy đỡ đẻ giúp em ở đây đi, em không muốn đi bệnh viện.
- Không kịp...
- Thầy giúp em nong rồi... rồi đỡ...
Phú ngắc ngứ một hồi, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng, cuối cùng thốt ra câu mấu chốt. Lão tặc lưỡi như bất đắc dĩ, xốc cậu học trò đứng dậy, khoé miệng nhếch lên gian xảo.
- Thôi được rồi, nào thầy đỡ em đi lại một chút cho dễ đẻ.
Mặc kệ bụng Phú bắt đầu phát đau, thầy hiệu trưởng gần như ôm cậu lên, kéo tới bên cửa sổ. Phú đau đẻ hoa cả mắt, chân mềm nhũn bị lôi đi, tới lúc gò má dán lên tấm kính mát lạnh mới thoáng tỉnh táo lại đôi chút.
- Thầy... ưm... sao lại... Áaaaaa!!
Câu nói còn đang dang dở, quy đầu tròn lẳng béo núc đã đỉnh tới lỗ hậu, ép vách thịt dãn ra nuốt lấy nó. Cũng may lỗ hậu ướt đầm đìa nước, hơn nữa còn trong trở dạ, vách thịt đang dần mềm xốp, thân cắc tổ bố mới có thể từng chút từng chút chen vào.
Lỗ hậu trướng phát hoảng, gắt gao siết chặt dị vật xâm nhập. Vốn đã biết trước mọi chuyện, nhưng lúc này, Phú mới chân thật cảm nhận được dương vật hiệu trưởng nong lỗ đít cậu sắp sửa thân mật chà xát. Đầu óc cậu mông lung, không biết vì sao ra nông nỗi này. Vốn là học sinh nghèo vượt khó, thành tích luôn dẫn đầu, giờ đây lại ưỡn cái bụng to kềnh, vểnh mông chu đít cho thầy hiệu trưởng đáng tuổi cha đâm chọc.
- Ngoan, cố gắng một chút. Thầy đang giúp em, không phải sợ.
Dường như nhận ra tâm tình học trò nhỏ, lão đại phát từ bi thủ thỉ an ủi, tay già mất nết mơn trớn vuốt ve thân thể bầu bí mẫn cảm.
- Đừng nghĩ nhiều, thả lỏng một chút. Việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng sinh đứa bé ra, rồi thi thật tốt.
Giọng lão trầm trầm như thôi miên, một tay mò tới chim cậu nhẹ nhàng mân mê, một tay cưng nựng vú non ứ sữa.
- Mọi việc đều giao cho thầy, em chỉ cần làm theo, rõ chưa?
Lão thè lưỡi liếm láp vành tai Phú, hàm răng khẽ gặm lớp sụn mềm. Phú nức nở một tiếng, toàn thân rần rần tê dại. Lỗ đít đã bớt gắt gao siết chặt, thân thể thả lỏng từ từ loé lên vài tia sung sướng.
Lão chớp thời cơ chậm rãi đưa đẩy hông, chính xác mài qua điểm mẫn cảm của Phú, cảm nhận người trong lòng thoáng bủn rủn. Nước dâm rỉ rả triền miên tưới ướt thân cặc bóng loáng. Tiếng nước nhóp nhép lớn dần, âm thanh va chạm da thịt cũng theo đó mà vang vọng, nhất thời văn phòng đứng đắn lại đầy ắp âm thanh dâm mĩ.
Sợ chưa chịch đủ đã chọc thủng ối, lão khéo léo nắc cặc vừa chạm tới cổ tử cung thì lùi ra nhưng như thế cũng đủ để Phú sướng điên người. Cậu nhóc không ngừng ê a rên rỉ, đôi môi hồng hào thở dốc từng ngụm mờ cả kính cửa sổ, nước bọt kiềm không được chảy dài xuống cằm. Cảm giác sung sướng vừa lạ vừa quen bùng cháy toàn thân.
- Aaaa... thích.. thích quá... ưm....ư.. đừng véo vú em như thế... a... ư... đừng mà...
Chim nhỏ bị bỏ phe phẩy trong gió, tay lão một bên se ti, một bên vò rốn lồn, nơi nào sờ cũng phê khiến Phú càng thêm loạn trí.
- Bé ơi?!
Nếu như bình thường có lão già gọi cậu như thế, hẳn Phú đã nổi da gà kinh tởm một trận, nhưng lúc này cậu lại ngoan ngoãn ngoáy đầu "ưm" một tiếng. Môi nhỏ liền bị người ta ngoạm lấy, đầu lưỡi phấn nộn bị mút bị liếm, khoang miệng thơm ngọt cũng tràn ngập hơi thở xa lạ.
Phú hít thở không thông, mặt mũi đỏ bừng, khoé mắt ửng hồng ướt át. Bụng lần nữa dấy lên cơn gò, nhưng ngoại trừ cảm giác được bụng đang co cứng, cậu chẳng thấy tí ti đau đớn nào, ngược lại khoái cảm ùn ùn từ lỗ hậu không ngừng lan toả, kết nối với sung sướng nơi đầu vú và nút rốn giăng thành mạng lưới nhấn chìm cậu vào bể dục vọng.
Cặc lão càng nắc càng hăng, liên tục đâm chọc tứ phương tám hướng nới rộng vách thịt, thuận tiện đụ cậu phê chín tầng mây. Tiếng rên ư ử từ cổ họng chưa kịp thoát ra đã bị lưỡi lão cuốn lấy, răng môi bọn họ day dưa triền miên, nếu ai không biết còn tưởng cặp tình nhân mặn nồng nào đó.
Đột nhiên đầu khất mất khống chế đâm thẳng cổ tử cung yếu ớt, tích tắc giây sau, màng thai lập tức rách toạc, nước ối ấm nóng xối xả phun ra, nhưng bị thân cặc to béo chặn lại, chỉ có thể luồn lách nhỏ giọt nhiễu xuống sàn.
Sự cố buộc họ dừng nụ hôn, trong phút chốc môi được nhả ra, Phú còn mơ mơ màng màng chưa biết gì, há miệng ngơ ngác nhìn thầy hiệu trưởng.
Lão nghiêm túc xê dịch đầu khất thăm dò cổ tử cung, chạm phải vật gì cưng cứng biết ngay đó là đầu thai.
- Không sao, sắp mở đủ rồi, cạn ối cũng có nước dâm em bù vô.
Lão hôn mái tóc ướt mồ hôi của Phú, tiếp tục đưa đẩy hông nắc cặc. Lần này, biên độ nhỏ hơn, đầu khất chủ yếu xuyên qua cung khẩu tới tới lui lui giữa sản đạo và tử cung. Thai nhi nhiều lần bị cặc dập đầu bất mãn đạp đá lung tung, nhưng người lớn bận chịch nhau chẳng buồn để ý.
Phú chống hai tay lên cửa sổ, cúc áo trước ngực đã cởi từ bao giờ xổ ra hai bầu vú sữa bị vò đỏ chót, lúc này đang đong đưa cọ vào mặt kính. Cậu nhìn thấy bên ngoài sân trường náo nhiệt học sinh, nếu có ai đó ngước lên, hẳn sẽ phát hiện bọn họ làm trò đồi truỵ ngay trong trường.
- Chà, đông đúc quá ta. Hổng ấy thầy phát loa bảo mọi người nhìn lên đây bổ túc giáo dục giới tính? Chủ đề Quan hệ đồng giới hay Quá trình chuyển dạ sinh con? Cơ mà chỉ sợ người ta mãi ngắm vẻ mặt nứng địt và thân thể bầu bí dâm đãng của em mà quên nghe giảng.
Phú bị trêu mếu xệch, tưởng tượng mình bị bế thốc lên, banh háng loã lồ phô bày cho cả trăm người nhìn vào lỗ đít ướt mem đang không ngừng co rút nuốt cặc. Xấu hổ cực điểm xộc vào đại não cậu, Phú lắc đầu nguầy nguậy xin tha, thân thể lại vô thức trào ứa nước dâm.
- Được thôi, nhưng thầy phải quay lại khoảnh khắc thiêng liêng này. Nhiều người quay cảnh lúc sanh lắm, đừng lo.
Bấy giờ Phú như cá nằm trên thớt mặc lão chơi đùa. Cậu ngoan ngoãn xoay lưng lại, hai tay chống trên bệ cửa sổ, mỗi chân đứng trên một ghế banh rộng háng, mà lão hiệu trưởng lại ung dung bắt ghế ngồi đối diện lỗ đẻ, thảnh thơi cầm điện thoại quay chụp.
Bụng bầu nặng trĩu đè trên chim nhỏ, hạ thân nhơ nhớp không chịu nổi. Lỗ hậu bị đụ đỏ bừng nhả ra tinh dịch đặc sệt được quay cận cảnh.
Phú bị cơn buồn đẻ kinh khủng làm đứt dây thần kinh xấu hổ. Cậu liên tục hẩy hông về trước, căng người ra sức rặn xuống.
Tư thế này em bé lọt rất nhanh, hơn nữa cổ tử cung và sản đạo đã sớm khuếch trương nhiệt tình quá mức, thai nhi mau chóng được đẩy ra tới mép lỗ.
- Nghỉ một chút, tập trung hít thở. Nào nào, đã thấy tóc máu thập thò rồi này. Giỏi, giỏi lắm!
- Hức... phù phù... trướng... ư... trướng quá thầy ơi.... haa... có khi nào.... ưm... rách không?
Lão nghiêm túc đưa tay sờ mép lỗ đánh giá, camera cũng dí sát vào đặc tả độ đàn hồi vô cùng tốt của cơ vòng.
"Không đâu, còn dãn được nữa. Mau rặn đi."
Không cần thầy giục, Phú cũng đã hít sâu một hơi bắt đầu rặn xuống giữa lúc cơn gò lên tới đỉnh điểm. Cảm giác buồn đẻ choáng ngợp tâm trí cậu, đến nổi bé bầu chẳng thể nghĩ gì ngoài việc dốc sức dồn xuống. Mép lỗ sưng hồng bị căng đến trắng bệch, cái đầu đen đen lơ phơ tóc máu dần dần hiện rõ trước ống kính điện thoại.
Phú bấu chặt vào bệ cửa sổ, khớp xương tay nhỏ nhắn hằn lên rõ rệt, mười đầu ngón chân tròn trịa duỗi căng. Toàn bộ thân thể đều đang khẩn trương tống thai nhi ra ngoài.
- Ưm... ưm.. grừhhhh.... hức... grừhhhh... ư.....
Phú mím môi vừa rên vừa rặn, cậu cảm nhận rõ ràng đầu thai cưng cứng từng chút từng chút nong dãn mép lỗ đến đau rát. Cuối cùng Phú ngửa đầu vươn dài cần cổ mảnh khảnh, quai hàm căng chặt, mặc kệ mồ hôi cay xè hai mắt, dùng hết sức bình sinh rặn được đầu thai ra ngoài.
- Ra rồi! Ra rồi! Hay, hay lắm!
Lão hớn hở reo lên, nhẹ nhàng đưa bàn tay sần sùi đỡ quả đầu bé xíu lủng lẳng giữa háng Phú.
Bấy giờ, cậu đã mệt bở hơi tai, bắp đùi run lên liên hồi, loạng choạng sắp ngã. Thầy hiệu trưởng đành bế cậu nằm lên bàn làm việc, mông kề sát mép bàn, đôi chân gập khúc ép vào hai bên mạn sườn.
Mỗi lần Phú rặn, cậu lại bật nhỏm người dậy, tay càng ép chân lên trên, cơ bắp toàn thân đều đang hỗ trợ đẩy đứa bé ra ngoài.
Chẳng biết thầy hiệu trưởng lôi được từ đâu giá đỡ điện thoại kẹp cạnh bàn, tay lão giờ thoải mái nắn bóp thân thể mơn mởn của Phú, chốc chốc sờ bắp đùi căng cứng, chốc chốc lại vò núm vú ứa sữa, nhưng vẫn luôn đỡ đầu em bé, khống chế không cho nó trồi nhanh ra ngoài, miệng mồm đầy gian dối:
- Sắp rồi, chỉ còn chút nữa. Gắng thêm chút.
Mặt mũi Phú đỏ chót vì rặn mạnh, cuối cùng tuyệt vọng bật khóc nức nở. Thầy hiệu trưởng càng thêm ân cần, một tay đỡ gáy cậu, thong thả hôn liếm từng giọt nước mắt mằn mặn, vừa hôn vừa dỗ, làm cậu học trò càng thêm ỷ lại thút thít không buông.
Âu yếm một hồi chơi đủ, lão già thả cho cậu một con đường đẻ, em bé nhanh chóng được rặn ra ngoài, ngoác mồm oe oe khóc thất thanh.
————————-
Hơn chín tháng trước, tại phòng khách sạn xa hoa nọ, một cậu bé chạc mười lăm mười sáu nằm mê man trên giường, gương mặt non nớt lớt phớt đỏ, tuy mắt nhắm nghiền nhưng thân thể vẫn luôn bứt rứt xoay trở không yên.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một lão già ăn vận đạo mạo vẫn không giấu nổi vẻ mặt cầm thú bước vào nhanh chóng xâm chiếm thân thể tươi trẻ kia. Lão hăng say cày cấy cả đêm, trót thẳng tinh dịch đặc sệt nóng hổi căng đầy bụng đối phương.
Vài tháng sau, lão chuyển công tác, vô tình gặp lại cậu bé đó đang học ở đây. Mỗi ngày lão đều biến thái âm thầm theo dõi cậu bé, phát hiện bụng cậu đang lớn dần...
Lợi dụng chức quyền, lão thuận lợi sắp xếp lịch thi vừa đúng khoảng dự sanh của cậu. Sau buổi chiều hôm ấy, lão rước cả cha lẫn con về chăm sóc với danh nghĩa người bảo hộ trong sự cảm kích của gia đình cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro