Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Giờ lành

Tác giả: JennyS
——————————
Bối cảnh làng quê.
Sản phu sẽ có một tử cung tạm thời, cổ tử cung gắn vào tràng đạo. Lúc sinh nở, em bé sẽ chui qua cổ tử cung (cung khẩu) => vào sản đạo (tràng đạo) => ra ngoài qua lỗ đít. (Ko có bướm)
Có chi tiết tiểu tiện, mây mưa rải rác.

——tôi là dãy cảnh báo 18+ vô dụng——

Tờ mờ sáng, thằng cu Tí hớt hải đập cửa phòng bà Tư, gấp gáp báo tin cậu Mẫn trở dạ cho ông Khanh. Hai chủ tớ băng qua vườn hoa, từ xa đã thấy thầy lang Lí đứng chờ, đợi lão đến gần liền liến thoắng mách,

- Bẩm ông, cậu Mẫn đủ ngày đủ tháng, cổ tử cung đã mở 7 phân, vậy mà cậu nằng nặc không chịu sanh, một hai đòi chờ tới giờ Thìn, ông...

- Ài, chuyện này tôi cũng không quản được, đành nhờ thầy ở lại đến khi cha tròn con vuông. Mẫn nhà tôi lần đầu sanh nở, có thầy Lí đây tôi mới yên tâm.

Thầy lang bị cắt lời đành ngậm bồ hòn, phất tay bỏ xuống bếp sắc thuốc bổ, để ông Khanh đứng đó bồi hồi nhớ lại lúc mới cưới Mẫn. Khi ấy, đôi phu phu còn mặn nồng dẫn nhau đến bà thầy nổi tiếng nhất vùng gieo một quẻ. Bả bảo tháng sau Mẫn có tin vui, còn phán nếu đứa bé sinh vào giờ Thìn phúc phận lai láng, tài lộc đầy nhà, ngược lại sẽ khắc cha khắc mẹ, tiền của tiêu tan. Lúc đó chẳng ai tin, vì dù sao đàn ông rất khó thụ thai, ấy vậy vừa sang tháng mới Mẫn đã cấn bầu...

Ông Khanh biết Mẫn tân tiến, không mê tín dị đoan, thế mà giờ đẻ tới nơi lại một mực nhịn sinh...

Tiếng la đau đớn bén nhọn làm ông sực tỉnh, vội đẩy cửa bước vào.

Trên giường, cậu Mẫn mặc mỗi cái yếm lụa không che nổi bụng bầu đủ tháng căng phồng, đắp tấm tơ tằm trắng xuyên thấu vắt ngang hông, toàn bộ thân dưới trần truồng như ẩn như hiện. Sản phu trong cơn đau đẻ nằm lăn lộn vật vã, gương mặt non choẹt ửng hồng, trán đẫm mồ hôi, chóp mũi cao cũng lấm tấm nước. Cậu nhớ kĩ kẹp chặt bắp đùi, ôm bụng nghiêng trái ngả phải, cắn răng nuốt tiếng rên đau, âm thanh ư ử kiềm nén trong cổ họng cực kì kích thích dục vọng người nghe.

Ông Khanh không ngờ đau đẻ có thể gợi cảm đến vậy, lão bị cảnh xuân làm loá hai mắt, con cá chà bặc lập tức hứng khởi, chỉ muốn đè bé bầu đang trở dạ chịch cho ra bã.

- Ông Khanh~... ưm... a...
- Ơi!
- Hức... ông đến thăm... em hả?... hức... đau quá... ư... ưm... con ông làm em đau quá... hức...a...
- Đợi sinh nó ra, ông sẽ tét mông nó giúp em.

Cậu Mẫn thấy chồng già leo lên giường liền rúc đầu dụi vào cổ lão nức nở mách. Ông Khanh mơn trớn tấm lưng nhẵn mịn dỗ dành, nhịn không được hít hà cơ thể thơm tho thoang thoảng mùi sữa, ai bảo đẻ đái tanh rình? Mẫn của ông rõ ràng thơm nức mũi. Lão mân mê từng tấc da thịt non mềm, miệng lướt dọc từ tóc xuống mi mắt, đến chóp mũi, cả bầu má phúng phính, đớp lấy đôi môi hồng nộn ngấu nghiến hôn. Lưỡi lão quấn lấy lưỡi Mẫn, sục sạo khoang miệng húp nước bọt còn sót chút vị thuốc bắc. Cậu bị hôn đến mê mẩn, lúc nhả ra bờ môi hơi sưng mọng, mặt vẫn còn ngơ ngác, vô thức chép miệng khiến lão dê già lập tức sấn tới tiếp tục hôn sâu.
Tay du ngoạn trên người Mẫn dần lui về cặp mông đẫy đà, ngón tay trượt vào khe đít thám thính lập tức bị lún giữa hai cánh mông mềm mại.

- Ưm... đừng... ư... em đẻ mất... a...

Mẫn hốt hoảng bấu tay ông Khanh, vội đánh trống lãng,

- Em... em vừa uống thuốc bổ thai... a... ưm... thầy Lí bảo... phải xoa bụng... ư... mau có tác dụng...
- Sao không nghe lời ổng?

Mẫn hơi ngẩng đầu, chớp mắt tỏ vẻ "chuyện này còn phải hỏi sao", tranh thủ cơn gò tạm lui, thủ thỉ nói,

- Có kiêng có lành, em chẳng tin bà Kiều, ông chăm cày cấy như thế, em mau cấn bầu là phải. Nhưng chuyện liên quan tới ông, chút xíu xui rủi em vẫn không cầm lòng phớt lờ.

Lão Khanh hơn 50 tuổi nịnh bợ gì cũng từng nghe, nhưng giờ muốn nhũn cả tim, thầm mắng mình lạnh nhạt Mẫn đã lâu. Lão vốn cho rằng bầu bì xấu xí, bụng rạn bành trướng kém hấp dẫn, nhưng nãy giờ sờ bụng vợ chỉ thấy đã tay. Cơn gò vừa qua, bụng tròn mềm trơn nhẵn, thỉnh thoảng còn cảm nhận được thai máy, mối liên kết phụ tử gia tăng nhanh chóng. Thậm chí mỗi khi sờ trúng cái rốn lồi hại sản phu thoáng run nhẹ nấc lên cũng khiến lão mê như điếu đổ.

- Sẽ rất đau đấy?
- Dạ... em chịu được... ư... chỗ.. chỗ sanh nở dơ bẩn... a... ông mau đi đi...

Giọng Mẫn bắt đầu đứt quãng, cơn gò dường như trở lại. Dù cậu bảo lão đi, nhưng bộ dạng ỷ lại nép vào lòng chồng, cả bàn tay níu chặt áo lão đã bán đứng tâm tư cậu. Ông Khanh hết sức hưởng thụ hôn lên trán Mẫn. Lão dịch người để cậu ngửa trên giường, còn mình nằm nghiêng bên cạnh, bàn tay dê xồm vén vạt yếm mân mê bụng bầu cao ngất.

- Ư... ưmm~.... ông ơiiii~...

Tiếng nấc đứt quãng kìm nén của Mẫn kề sát bên tai, cặp đùi lúc nãy giãy giụa bị vải tơ trắng quấn hai ba vòng khiến bé bầu không thể tách đùi ra, cậu gác luôn đôi chân thon thả lên cẳng lão chồng.

Trông Mẫn giống hệt con rùa bị lật ngửa phơi bụng đợi cơn đau chậm rãi nguôi ngoai. Lão Khanh ghìm cậu nằm yên, cúi xuống liếm láp bụng bầu, từng chút từng chút hôn rải rác khắp nơi, vết hồng như cánh hoa rơi lả tả trên da thịt trắng phau.

Rốn lồi đột nhiên bị gặm, người dưới thân chợt sượng cứng rồi giãy lên trong tích tắc. Mẫn ú ớ rên rỉ, bộ dạng muốn ngồi bật dậy nhưng bị ông Khanh ngăn cản, cậu ôm rịch đầu lão ưỡn bụng về trước, kích động la lớn:

- Á... a... bú rốn em sướngggg.... ưm..ư... đẻ mất... ư... em đẻ mất... á....

Cặp mông phụ hoạ cọ xát nệm giường, nghiêng trái ngả phải, bộ dạng muốn chu ra rặn đẻ. Nhưng bị bàn tay thô kệch nhăn nheo túm lấy, bóp hai cánh mông ép khít vào nhau bịt kín đường ra, lão khoái trá thưởng thức bộ dạng mắc đẻ này của Mẫn, lão chơi còn chưa đủ, giọng điệu đứng đắn hợp tình hợp lí,

- Em Mẫn cố nhịn một chút, giờ mới canh Dần. Nay ông vắng buổi họp trên trấn, ở nhà bồi em đón con mình chào đời.

Lão đặc biệt nhấn mạnh hai từ "canh Dần". Mẫn sụt sịt nghẹn họng, vươn tay ôm cổ chồng, kéo lão mũi cọ mũi với mình, rồi hôn chóc lên môi đối phương, rất nhanh bị đảo khách thành chủ. Tiếng bọt nước hôn hít vang lên rõ mồn một, răng lưỡi say mê quấn quít, cả hai đều tham lam nuốt lấy nước bọt người kia.
Cặc lớn cứng ngắc cạ vào bụng bầu, quy đầu liên tục nhấp tới rốn lồi, toàn thân Mẫn sướng rơn, lỗ đẻ nhịn không được tiết một bãi nước dâm ướt nệm giường bên dưới.

- Ái chà!
- Ông đừng trêu em.. ưm... Mình ơi, em muốn~...

Mẫn kéo tay lão sờ lỗ đít mới được thầy Lí bôi cao hoa cúc để dễ thăm khám. Lỗ nhỏ thường ngày khít rịt phải tốn kha khá thời gian khuếch trương, nay vì sắp sinh nở mà dễ dàng nuốt trọn tận ba ngón tay. Bên trong nóng rẫy ẩm ướt, lại co bóp xoắn quít liên hồi, chỉ mới tưởng tượng đút cặc vào đã thấy sướng phê. Lão xếp gối lót mông Mẫn nâng lên cao, bụng bầu dốc ngược khiến em bé khó mà lọt xuống được. Đầu khất nóng hầm hập đỉnh vào cửa mình ngoáy tới ngoáy lui rồi thình lình đâm cái ọt khiến Mẫn giật thót rên lớn, chim nhỏ lập tức rỉ dịch quệt vào đáy bụng bầu.
Tình hình ông Khanh không mấy khả quan, lão chẳng ngờ lỗ đít sắp sinh lại là cái động tiêu hồn đến thế, hại lão suýt chút bắn sớm, một ít tinh dịch phụt khỏi lỗ sáo càng giúp bôi trơn. Nhiệt độ bên trong cao hơn bình thường, đã vậy vách thịt bị bỏ đói lâu ngày co bóp ôm cặc lão khít rịt như đít trinh, lão nắc phát nào ứa nước phát nấy, nước nôi phải nói tràn trề như lũ.

Bắp đùi non bị lão bóp in dấu, cậu Mẫn chống khuỷu tay hơi nhỏm dậy, ôm hai bên sườn bụng đang lắc lư xóc nảy. Bỗng chân bị lão vác lên vai, hàng loạt cú giã xối xả dập từ trên xuống khiến cậu sướng ná thở, quên mất cái bụng gò cứng mà bắn liên tiếp mấy cỗ tinh dịch đặc sệt, bụng bầu giờ đây nhầy nhụa dấu vết hoan ái.

- Hự hự! sướng không? Hự...

- Aaa... đã quá~... em sướnggggg.... a.. ư.... em là ông bầu... ư... mắc đẻ... sướng nhất trên đời... aaa....

- Nằm đấy mà la cho lớn, thầy Lí còn đang đợi ở phòng kế bên kia kìa.

- Ưmm... ưmm... em nhịn không nổi... mà.. a... ưm... hôn em đi... ư...

Mẫn cắn răng kiềm tiếng rên, hai má đỏ bừng, đôi mắt động tình ướt nhẹp, cái yếm trắng xốc xếch dây buộc lỏng lẻo lòi cả một bên vú, bộ dạng cam chịu lão Khanh tuỳ ý hà hiếp.

Lão vội đổi tư thế, lần này hai người nằm kiểu úp thìa, tấm lưng trơn nhẵn áp vào lồng ngực lông lá của lão. Một chân sản phu vắt vẻo gác lên hông chồng, mở đường nghênh đón cặc lớn đâm vào.
Bên dưới hì hục cày cấy, bên trên hoà quyện răng môi, lão thèm thuồng mút lấy mút để cái lưỡi thơm ngọt của Mẫn, chen chúc càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Âm thanh nhóp nhép chịch choẹt, lạch bạch va chạm da thịt cùng tiếng răng môi kề cận làm người phòng bên trùm mền xấu hổ thay.

Lăn lộn một lúc lâu, Mẫn được lão Khanh bế đi tè, lấy cớ sợ em bé lọt vào sản đạo nên đút khư khư con cặc của lão bịt đít cậu, một tay nâng bụng bầu, tay kia cầm chim nhỏ chỉa vào bồn cầu, dụ dỗ bên tai Mẫn,

- Nào, em mau tè đi.

Mẫn xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, ngượng chín mặt mũi mếu máo càng làm chồng già muốn bắt nạt cậu hơn, thế là lão xoa ấn đáy bụng nơi bàng quang căng đầy, tay kia bắt đầu sục, một hai ép Mẫn phải bắn ra gì đó mới chịu.

- Xìiiiii.... tè đi mình... xìiiiiiiiiiiiii...
- A...ư... đừng mà... ông ơi... ư... mắc tiểu quá... a... em tiểu mất... hức.. hức...

Ngay lúc cậu chịu không nổi nữa, căng người tính xả lũ thì lão lại bịt lỗ sáo khiến chim nhỏ nghẹn ứ, Mẫn gấp muốn chết, nức nở cầu xin lão,

- Aa... đừng.. đừng mà... hức... cho em tè... cho em tè đi mình ơi... hức... mắc quá... ư... hức... bể bóng đái chết mất...

Càng gấp lỗ đít Mẫn càng xoắn quít cuống lên theo, lão lắc lư hông bắt đầu nhấp, đến khi chim Mẫn nghẹn tím mới chịu buông ra, nước tiểu, tinh dịch hỗn tạp lập tức bắn xè xè. Mẫn ưỡn bụng cong lưng căng cứng người một lúc mới dịu xuống được, loạng choạng ngất xỉu trong ngực ông Khanh.

——————————-

Dày vò em bầu nhà mình xong, ông Khanh rửa ráy cho Mẫn rồi bế cậu lên giường, còn lão ra ngoài phân phó công việc. Lúc quay về, cảnh xuân loã lồ đập ngay vào mắt, khiến cặc lão lập tức dựng đứng.

Cậu Mẫn trần truồng bọc tấm chăn tơ tằm xuyên thấu nằm vặn vẹo trên giường. Giữa cơn đau đẻ, cậu mê mang giãy giụa, nỉ non rên rỉ vô tư trước ánh mắt suồng sã chăm chăm phác hoạ đường cong cơ thể bầu bì ẩn dưới tấm vải mỏng manh.

Ông Khanh nuốt nước bọt, bụng dưới khô nóng, dâm dê chép miệng vồ vập lấy cậu Mẫn, chẳng nói chẳng rằng gặm vành tai hôn xuống cổ, liếm láp dần tới ngực, cách một lớp vải ngoạm vú sản phu. Những tháng cuối thai kỳ, núm ti to hơn rõ rệt, thịt nhũ núng nính như cặp bánh trôi trắng trẻo lủng lẳng trước ngực, vừa mềm vừa thơm. Cậu Mẫn rên ử ử hai tiếng, quờ quạng đẩy ra nhưng lại vô thức ưỡn ngực dí vào mồm lão. Vải đã mỏng, giờ ướt nước bọt gần như trong suốt, bám dính đầu ti hồng sậm rù quến ông Khanh thích đỏ cả mắt.

Bàn tay già nua lướt trên tấm vải, mân mê rờ rẫm khắp người sản phu, lần mò xuống lỗ đít ươn ướt nước dâm, hai ngón tay lập tức chụm lại kéo theo mảnh tơ tằm đút vào bên trong. Khác với da tay sần sùi của lão, vải vóc mịn màng chà xát vách thịt trơn nhẵn mang lại khoái cảm mới lạ, kích thích không kém.

Cậu Mẫn bị vắt khô ngủ thiếp đi chẳng hề hay biết chồng già đã chui đầu giữa háng từ lúc nào. Lão săm soi lỗ đẻ đỏ hỏn hơi sưng húp, dí mũi si mê hít ngửi như phê thuốc, mùi thơm cao cúc vẫn còn thoang thoảng, ma xui quỷ khiến làm lão thè lưỡi liếm thử, chưa nếm ra vị gì bèn thăm dò sâu hơn. Lưỡi lão linh hoạt như rắn, luồn lách liếm láp vách thịt non làm nó tướm nước dâm. Lão xì xụp húp quên trời quên đất, hai tay cố định bắp đùi không cho cậu vặn vẹo tránh né. Mẫn mơ màng rên rỉ, cảm thấy toàn thân khô nóng, bên dưới râm ran ngứa, có cái gì đó đang gãi giúp cậu, cơ mà càng gãi càng ngứa hơn, cậu giãy giụa muốn trốn nhưng lực bất tòng tâm, vật kia hăng máu đuổi theo ráo rít khiến cậu mềm nhũn, vô thức nức nở, nỉ non gọi chồng.

Sản phu trở dạ vốn ngủ không yèn, còn bị lão quấy một hồi liền tỉnh. Cậu ôm bụng gò cứng như đá tảng, đau đớn quen thuộc lần nữa dấy lên, được cơn sướng liếm lỗ xoa dịu.

- Em thấy trong người sao rồi?
- Bẩm ông... ư.... a... bên dưới trướng quá... em sợ con mình xuống rồi... hức...
- Đâu, để ta xem.

Hai chân cậu co lên áp sát sườn bụng, lỗ đẻ sưng đỏ bóng loáng nước không đóng khít như trước mà chừa một lỗ trống to cỡ đầu ngón trỏ, nếp nhăn quanh mép cũng mờ hơn. Lão đút hai ngón tay vào căng ra hết mức ướm thử, phải tới 10 phân rồi, nhưng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ lành, tốc độ thế này kẻo chưa đến nửa tiếng đã đẻ xong.

- Aaaa... mình ơi mình ơi!!!!

Bỗng Mẫn thét toáng lên, hai chân giẫm nệm giường hẩy cao thân dưới, trước khi tay lão rơi ra vừa kịp cảm nhận cậu mất khống chế rặn mạnh.

- Hu... hu... hức... giúp em với... ưm... em mắc rặn quá... hức... a... a....

Mẫn ôm bụng lăn lộn nức nở, hai bàn chân móc quấn lại với nhau, cố khép chặt đùi. Lão Khanh cuộn tấm voan thành một sợi dây dài, tạo thành đai nâng bụng đơn giản.

- Tốt rồi, nào chổng mông lên cho chồng yêu thương một chút coi.

Sản phu khệ nệ lật người quỳ sấp, tay ôm gối nằm, dạng háng chu cao mông, em bé bị chúc xuống đè trúng dạ dày khiến cậu nôn khan vài tiếng.

Cánh mông trắng ngần đẫy đà khẽ rung rinh, từ khe giữa rỉ ra tia nước thơm lừng. Lão Khanh lập tức banh mông, hấp tấp đâm cặc lớn nứng phát đau vào lỗ đít mắc đẻ kia. Vách thịt mềm xốp vô cùng, vì cửa mình đã mở hoàn toàn nên lão chịch không tận hứng, bèn cởi chuỗi hạt đeo trên cổ, vạch mép đít Mẫn nhét vào.

- Ôi... á... ông... nhét gì vào thế... ưm...
- Ngọc phỉ thuý, coi như quà mừng.

Những viên ngọc mát lạnh chà xát thân cặc chen chúc trong cái động nhỏ sắp đẻ. Một nóng một lạnh kích thích Mẫn vặn vẹo lắc mông không ngừng hướng về sau chà xát. Lão Khanh rất vừa lòng, vỗ mông vợ chan chát, bóp bắp đùi non bắt đầu nắc hông. Hạt ngọc va vào nhau sột soạt cùng ra cùng vào với cặc lớn, nước dâm òng ọc tuôn như mưa bất chấp tư thế dốc ngược mà trào ra ngoài. Mới đầu Mẫn còn sức rên oai oái, lát sau bị chịch ná thở, há miệng thoi thóp như cá mắc cạn, nước mắt nước bọt ướt đẫm gối.

Sau gần nửa tiếng cuồng hoan, Mẫn vừa lật người nằm ngửa, em bé đã tuột cái ọt, bụng dưới bành trưởng nhảy xổ ra bung bét dây buộc. Mẫn vội nhỏm dậy lấy tay che lỗ, ai ngờ càng gập bụng đẩy em bé xuống dưới nhanh hơn, không còn cách nào khác đành nhờ chồng,

- Cha nó bịt lỗ đẻ giúp em với... a... con sắp rớt ra ngoài rồi... hức hức... ư...

Lão Khanh cầu còn không được, đỡ sản phu ngả lưng xuống giường, còn lão nằm nghiêng sát bên, kéo một chân Mẫn gác lên hông buộc cậu nằm chành bành, bàn tay to thô ráp áp vào lỗ đẻ bịt lại,

- Môi em khô hết ráo, há miệng để ông móm miếng nước thần.

Hai má Mẫn ửng hồng, vài cọng tóc mai dính sát trên trán đẫm mồ hôi, cả người đau đẻ run rẩy, ấy thế còn ngoan ngoãn há miệng làm theo, chọc ông Khanh cưng gần chết. Lão thè lưỡi xộc vào khoang miệng thơm ngọt, nhả nước bọt của mình ép Mẫn uống hết.

- Ngon không?
- Dạ... ngon... cha nó cho em xin miếng nữa~...
- Đây!! đây!!

Lão nhổ toẹt hai ba ngụm liền vào cái miệng nhỏ xinh há ra như chim non chờ mớm mồi. Hai người lại vồ vập nấu cháo lưỡi, lần này Mẫn chủ động sục sạo khoang miệng ông Khanh, uống lấy uống để nước bọt lão tiết ra như thể nước thần, vô thức cạ cạ vú sữa vào người chồng.

Ngực Mẫn phúng phính trắng nõn, đầu ti hồng hào to tròn thơm mùi sữa non, lão Khanh hít một hơi gấp gáp há mồm bú vú, tay kia choàng dưới cổ Mẫn mò ra trước mân ti bên kia.

Sản phu rên ê a một chốc liền ưỡn cong lưng, gót chân đạp nệm giường, ngón chân quéo lại với nhau, đỉnh vú cứng ngắc phun sữa thẳng vào cổ họng lão Khanh suýt chút thì sặc,

- Aaaaa... á... đừng... đừng cắn vú em~... ư.. ư....

Lão thộn nguyên bầu vú non vào mồm nhai cho sướng miệng, thịt nhũ thơm tho, mút phát nào xịt sữa phát nấy nhưng không hề xẹp đi xíu nào, mỗi lúc càng mềm càng thông sữa.

Vú bị kích thích thúc đẩy chuyển dạ, cơn gò đều đặn dồn dập hơn trước, Mẫn thút thít rên rỉ chẳng biết là sướng hay đau, liên tục dặn chồng bịt lỗ đẻ của mình. Lão Khanh vừa thọc tay vào thăm dò, lập tức nghe Mẫn thét lên the thé, nước ối nóng hổi tanh nồng đổ ào lên tay lão, nệm giường ướt một bãi lớn.

- Ư... ưm... grừhhhh... Aaa

Lão Khanh chưa kịp hoàn hồn liền nghe tiếng Mẫn rặn đẻ,

- Aaa... mắc... ư... em mắc đẻ quá... cha nó bịt chặt.... ư.. con.. con ra mất... á.. á... ưmm....

Mẫn la oai oái, muốn khép đùi nhưng khép không nổi, đứa bé đã xuống rất thấp chật ních sản đạo buộc cậu nằm chàng hảng chàng hê, bụng bành to cứng ngắc, ngực phập phồng dữ dội.

Hễ có sức Mẫn liền giục ông Khanh ngăn con ra, nhưng cậu buồn rặn đến mất khống chế, em bé nhanh chóng chạm tới cửa mình. Chỏm đầu lơ phơ tóc máu ươn ướt thậm thụt đỉnh vào lòng bàn tay ông Khanh, lão thích phát điên xoa nhè nhẹ đầu bé, hễ nó nhích ra thêm phân nào liền đẩy ngược vào trong.

Hơn mười lần như thế, Mẫn sắp trợn trắng mắt thì thầy Lí bảo đã tới giờ. Cửa phòng mở ra, một mùi tanh nồng quyện dâm dật xộc thẳng vào mũi, bên trong ấm cúng thích hợp cho sanh nở, nhưng nhìn cái giường bét nhầy hỗn loạn không ai dám nghĩ nhiều.

Trong lúc ông Khanh mớm Mẫn chén thuốc bổ bằng miệng, thầy Lí nín họng kiểm tra lỗ đít đỏ hỏn bị chơi chín rục đang ngậm đầu em bé. Thầy Lí thấy ông Khanh không có ý định ra ngoài, bèn bảo lão ngồi phía sau Mẫn đỡ phụ, hai tay xốc nách vợ lên, dâm dê chụp cặp vú sữa giữ cậu ngồi yên. Chân Mẫn gập khúc bị thầy Lí nắm chặt đẩy ra hai bên mở rộng cửa mình.

- Rặn đi, rặn đi cậu!! Rặn mạnh vào!
- Ưmmmmm... ư... grừhhhhh.... Ưmmmm... phù.... Ha... ư... a..... ưmm...
- Đúng đúng, hít sâu lấy hơi rặn dài.

Mẫn bấu vào cánh tay ông Khanh, còn gì sướng bằng đẻ đái kịp thời, mím môi rặn một hơi thoả thích. Lão Khanh cũng căng thẳng lây, tay vô thức bóp lấy vú Mẫn cùng lúc cậu rặn, thịt nhũ tràn giữa kẽ ngón, núm ti cũng bị kẹp chặt, tới khi Mẫn tạm dừng hít thở, vòm ngực đã ướt nhẹp sữa non thơm phức.

Em bé mập mạp, chuyển dạ lại kéo dài, rặn xong cái đầu, Mẫn gần như kiệt sức, thế là thầy Lí sắp xếp lại thế đẻ.

Lần này Mẫn quỳ gối vịn bả vai ông Khanh làm điểm tựa, cong mông lên mà rặn. Cặp vú múp đủng đỉnh trước mắt quyến rũ lão chồng ụp mặt vào si mê hít hà còn hơn chó đánh hơi, cổ họng khát khô mút ừng ực sữa chẳng quan tâm bé vợ đang đỏ mặt rặn đẻ. Mẫn ôm đầu chồng, nhỏ giọng mắng,

- Bú ít thôi... a..ư... lát con còn bú... ưmm.. ưm... thầy.. thầy Lí...

Mẫn chưa kịp nói hết câu đã bận rặn tiếp, thầy Lí đang banh mông cậu cười xoà,

- Không sao, bú vú kích thích sản trình, ông cứ bú thoải mái, tý kê thêm mấy thang lợi sữa là dư sức nuôi bé.

- Đấy, mình nghe chưa, tôi chỉ muốn tốt cho cha con em.

Lão Khanh hết sức tự hào vục đầu nhiệt tình bú tiếp, hai tay bóp hai bầu vú ép vào giữa, há to mồm ngoạm luôn cặp ti. Cơn gò cường độ mạnh nối tiếp nhau, đau đớn triền miên làm người ta tê liệt, Mẫn dần nắm được phương pháp rặn, phối hợp ăn ý với thầy Lí nên chẳng mấy chốc đẻ xong một cu cậu béo múp, cậu mệt mỏi ngã vào lòng ông Khanh mơ màng ngủ thiếp đi.

—————————————
3 tháng sau, tại nhà thầy Lí.

- Cậu ở cử lâu quá đó.

Bà Kiều vừa đếm tiền vừa nói.

- Biết sao được, ổng chăm kĩ quá, không cho tôi ra ngoài.

Cậu Mẫn đắc ý nhâm nhi chén trà, mặt mũi phơi phới sắc xuân, vừa nhìn đã biết được "tẩm bổ" không ít, cậu quay sang nhìn thầy Lí khen ngợi,

- Thuốc Giục sinh của thầy canh thời gian thật chuẩn, liều giảm đau cũng rất hiệu quả. Sắp tới con dâu nhà hội đồng làng bên sinh nở, tôi sẽ đề cử thầy. Thôi trễ rồi tôi về đây, còn cho con bú sữa.

Thầy Lí xếp cọc tiền vào hộp, nói với theo trêu chọc.

- Cho con hay cha nó bú thế?! Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro