Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"A..ưm..nhanh chút anh ơi."

'Lạch cạch' tiếng giường gỗ rung chuyển mãnh liệt.

Người con trai mãnh liệt 'thúc' vào đứa con gái dạng chân trên giường.

"A...chậm chậm thôi." Đứa con gái thở hồng hộc.

'CẠCH' tiếng cửa mở ra.

"Thật là một cảnh nóng bỏng nha." Cô khinh bỉ nhìn hai con người đang giao phối trên giường kia.

Đôi nam nữ kia giật mình, quay lại nhìn cô. Người con trai nhanh tay lấy chăn che người cho đứa con gái kia, mồm thì lớn tiếng bảo "Ai cho cô vào đây?"

"Nhà tôi-nhà chúng ta, giường của chúng ta. Và bây giờ là giường của mình anh và cô ta ha." Người con gái đứng dựa cửa, nhẹ nhàng nói.

Khi bị nhắc đến, đứa con gái được hắn chùm chăn giả vờ sợ hãi nhìn hắn rơi nước mắt. "Anh ơi! Em sợ, cô ta nói chúng ta kìa."

Hắn liếc cô bằng ánh mắt sắc bén "Cút."

Người con gái đưa đôi mắt lơ đãng nhìn hắn một chút rồi quay người bước đi.

____________________________________________

Người con gái gặp tình cảnh ấy không may lại chính là cô : Mộc Tố Ly- Người từ lúc sinh ra đến bây giờ đã tròn 20 tuổi nhưng chưa biết sự yêu thương gia đình là cái gì?

Gia đình cô cũng được người ngoài gọi là nhà có nhiều người quyền cao, chức rộng và đó là điểm mà khiến người trong gia đình thích thú nhưng đổi lại nó là sự mất mát lớn nhất của gia đình. Lúc cô mới sinh được một tuần thì bố cô mất vì tai nạn máy bay trên chuyến công tác đến New York, mẹ cô không chịu nổi cái chết của bố nên đã tử tự. Bỏ cô một mình đơn côi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Người thân trong nhà đều vì thế mà yêu thương, nuông chiều cô để bù đắp cho việc này. Nhưng cô thì thấy nó lại rất khác thường, chỉ có ông bà nội-ngoại là rất thương cô còn những người thân còn lại như hời hợt, gắng làm gì đó cho cô giống như là được sai bảo vậy.

Khi bắt đầu đi học, bạn bè chăng lứa ai ai cũng chê cười, trêu chọc cô là đồ 'mồ côi', đồ 'không có cha mẹ'. Có lần không chịu được mấy lời xúc phạm đó, cô đã đấm cho đứa nói xấu cô đến khóc lóc xin cô tha cho. Và kết quả cuối cùng là cô bị Hiệu trưởng gọi lên uống trà. Từ sự việc đó, ông bà nội cô chuyển cô vào học một trường học khác. Ở đó cũng vậy, nhưng lại có một người con trai không khinh miệt cô mà chỉ lạnh lùng quan sát chở che cô. Cô lúc đầu cũng không quan tâm cho lắm nhưng sau một thời gian cô cảm giác như mình có chút thiện cảm với anh ta.....Cô dần xác định được cảm giác đó, và quyết định đi tìm anh ta. Nhưng ai đó nói với cô rằng đừng nên tìm anh nữa bởi vì anh đã đi xa rồi.

Đi xa rồi Đi xa rồi Đi xa rồi. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến được từng đó thôi, mà suy nghĩ của những đứa trẻ con thì chắc chắn sẽ rất khác. Cô cứ tưởng rằng người đó nói vậy có nghĩa là Anh đã đi sang thế giới kia rồi.

Những ngày sau cô như người mất hồn. Ai cũng tránh xa cô. 

Ông bà cô không biết làm gì nữa, đành mua đồ chơi, điện thoại, máy tính, máy chơi game,...cho cô. Nhưng cô chỉ hững hờ nhìn một cái rồi đi vào phòng mình.

Hết cách, bà cô lên lớp hỏi cô giáo thì cô nói rằng có một bạn đã xin thôi học thế là bà liền cho người tìm kiếm anh nhưng chỉ có thông tin là anh đã đi nước ngoài.  Bà cũng bó tay, đi nhẹ vào phòng tìm cô. Thấy cô đang nằm bất động trên giường, bà đi nhẹ lại nói thầm với cô "Bà có dẫn đến một cậu con trai bằng tuổi con đến nhà ta, cậu bé ấy dễ thương lắm đấy."

"..."

"Cậu bé có rất nhiều kẹo."

"..."

"Cậu bé rất giống bạn của con." Bà cố tình nói ra.

"Bà nội nói vậy làm gì?" Cô chỉ thay đổi thái độ khi nghe bà nói giống anh.

"Bà muốn con gặp cậu bé."

"...."

"Một chút thôi."

"Được rồi, bà dẫn con đến gặp cậu ta đi."

Bà nghe cô nói thế liền vui mừng ôm cô ra khỏi giường rồi dắt tay cô ra cổng chính.

Nơi đó có một cậu con trai lùn lùn, má phúng phính nhìn rất đáng thương. Cậu ta vẫy tay với cô.

Cô quan sát cậu ta thật kĩ, cậu ta không giống anh một chút nào nhưng cô vẫn phải chơi với cậu ta để bà mình vui hơn.

Bà nhìn hai đứa chơi với nhau, miệng liền mỉm cười.

Thêm mấy tuổi bà cho cô và cậu ta ở cùng một nhà.

Dần theo thời gian tính tình cô cũng có chút thay đổi, hai người bắt đầu yêu nhau.

"Liêm, anh yêu tôi đúng không.?" Cô nhìn cậu ta.

"Đúng."

"Vậy thì tốt." Cô mỉm cười.

"Này anh mua cho tôi cái bánh này đi."

"Đây."

"Ly em đưa cho anh cái cốc với."

"Đi chơi không?"

"Có"

...."Giận rồi à!"..

"Không dám"

"Này"

"Anh yêu em."

"ỪM."

"................................."

__________________________________________________

Sau chừng ấy thời gian thì vào thời điểm này. Vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của cô lại có chuyện hay này xảy ra.

Tân Minh Liêm, cậu con trai mà bà nội giới thiệu cho cô. Người mà cô đã từng tin tưởng rất nhiều, bây giờ lại phản bội cô. Hắn ta còn làm như cô là không khí khi bị bắt gian tại phòng ngủ.

..............................

Giờ cô phải làm gì nhỉ?

Về nhà với ông bà nội chăng? Hay là về thăm ông bà ngoại?

Hoặc là tìm một cái khách sạn ngủ qua đêm hôm nay vậy.!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro