Chương 4
Ngày thứ tư - Chui đầu vào rọ
Sau khi kết thúc loạt ảnh chụp Trai tráng giao phối đầy khiêu dâm và nhục nhã, Kiên và những người bạn đồng hành của mình cũng kết thúc ba ngày huấn luyện tại trại tập huấn. Ai nấy đều trần như nhộng vung vẩy con cặc vểnh cứng ngắc mà trở về phòng nghỉ ngơi. Tám gã đẹp trai trai lo lắng về những bài huấn luyện nhục nhã mà họ sẽ phải trải qua trong ngày thứ tư, mà không hiểu sao lại bắt đầu có chút mong chờ.
Sáng sớm ngày thứ tư, nơi đặt quần áo hàng ngày trong mỗi phòng lại trống trơn. Khi mọi người đang phân vân không biết phải làm sao, Tiểu Trần lại dùng loa phát thanh thúc giục mọi người trong toàn bộ tòa nhà tốc độ nhanh lên. Vì vậy, tám người đàn ông đành phải chấp nhận thực tế rằng có thể họ sẽ phải trần truồng cả ngày, đành tay che tay chắn qua loa ra sân vận động.
Vừa đến sân vận động, Tiểu Trần liền tuyên bố với mọi người: "Chú ý, vì ba ngày qua các vị vi phạm quá nhiều quy tắc, số tiền phạt tích lũy của các người đã là con số khổng lồ cấp quốc gia. Theo lý thì sau khi kết thúc trại huấn luyện, các vị phải bán mình để trả nợ. Nhưng mọi người không cần lo lắng, để tránh việc các người tham gia trại huấn luyện lại trắng tay, mất đi nhân quyền, trở thành nô lệ tầng thấp nhất trong xã hội, trại huấn luyện đã tìm cho các vị một công việc tạm thời. Có một ông chủ giàu có rất ngưỡng mộ thân hình tráng kiện của các vị, muốn mời tất cả đến công ty của ông ta làm việc một ngày. Nội dung công việc cụ thể sẽ được thông báo khi đến nơi, nhưng có thể đảm bảo là rất nhẹ nhàng. Tiền kiếm được hôm nay có thể đủ bù vào tiền phạt."
Tám anh chàng đẹp trai nghe thấy tin này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thực sự ai cũng rất lo lắng về việc vi phạm quy tắc, liệu họ có bị bắt nộp khoản tiền phạt khổng lồ sau khi kết thúc trại huấn luyện hay không. Nhưng khi nghe thấy giải pháp này, họ cũng đã loại bỏ được tảng đá treo trong lòng. Tuy nhiên, những người đàn ông trai tráng sung mãn này không biết rằng, công việc tốt đẹp này chỉ là khởi đầu của vực sâu tuyệt vọng đang chờ đợi họ.
"Ông chủ lần này đã phái xe đến đón các vị. Bây giờ, ông ta là ân nhân của các người, vì vậy, tốt nhất là các vị không nên cãi lời bất kỳ yêu cầu nào của ông ta. Phải biết rằng, nếu không có ông ta, sau khi kết thúc trại huấn luyện, các vị có thể tiếp tục làm một người đàn ông sống một cuộc đời bình thường hay không là một dấu hỏi lớn. Nghe rõ chưa?!" Tiểu Trần nghiêm khắc cảnh cáo.
"Nghe rõ!" Tám gã trai tráng cơ bắp, đã được huấn luyện bài bản, lúc này dù trần truồng nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh mà đồng thanh đáp lại.
Rất nhanh, xe đến đón đã xuất hiện, nhưng chiếc xe vừa tới lại khiến các học viên sững sờ. Rõ ràng là người giàu có có thể chi trả khoản tiền phạt khổng lồ của tám người, nhưng chiếc xe này không những không sang trọng mà thậm chí còn không thể gọi là phương tiện chở người. Đây là một chiếc xe tải chuyên chở gia súc. Tại sao lại nói là xe chở gia súc? Bởi vì trên xe tải có đặt những chiếc lồng sắt chuyên dùng để nhốt heo.
Tiểu Trần và những huấn luyện viên phụ trách khác sắp xếp những chiếc lồng sắt xuống, rồi lại gầm lên: "Còn ngớ người cái gì? Nhanh lên, nằm sấp xuống, bò vào trong! Dù tiền phạt có thể được miễn, nhưng những hình phạt khác vẫn phải chịu! Phương thức di chuyển lần này là hình phạt dành cho những lỗi lớn nhỏ mà các người vi phạm trong ba ngày qua!"
Nghe tiếng mắng của Tiểu Trần, tám học viên, những người đã được huấn luyện rất ngoan ngoãn trong những ngày qua, dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời bò vào lồng sắt. Mỗi chiếc lồng sắt đều rất chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người. Ngay cả một phụ nữ trưởng thành có thân hình bình thường cũng cảm thấy chật chội, huống chi ở đây toàn là trai tráng cơ bắp. Các học viên phải quỳ gối, bò bốn chân mà cố chui vào lồng. Sau khi vào được, trên một mặt của lồng sắt có cái gông gỗ, trên đó có ba lỗ tròn để cho đầu và tay của học viên thò ra bên ngoài. Gông được chia thành hai mảnh trên và dưới. Khi các học viên thò đầu và tay ra ngoài lồng, các thầy huấn luyện nhanh chóng khóa hai phần trên dưới của gông lại, khiến cho các học viên trong lồng luôn ở tư thế quỳ, hai tay và đầu bị khóa ngoài lồng. Ngoài ra, Tiểu Trần dùng một cái nút được nối với gông bằng xích sắt bịt miệng mỗi học viên, nói là để tránh cho học viên ăn phải quá nhiều cát bụi trong quá trình vận chuyển. Hoàn thành những động tác này, các huấn luyện viên đóng cửa lồng sắt và khóa lại, rồi khiêng những gã trai tráng đẹp trai mà trần trùng trục bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp như heo thịt lên xe tải. Khi tất cả đã được áp giải lên xong xuôi, xe tải mới nổ máy xuất phát.
Xe chạy thẳng lên đường cao tốc, phi băng băng. Gió mạnh thổi vào cơ thể không một chút mỡ thừa của tám gã đàn ông, và tất nhiên, ánh mắt của người khác trên những chiếc xe lưu thông trên đường cao tốc cũng không dễ lướt đi như vật. Ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Tám tên đàn ông, rõ ràng sở hữu khuôn mặt điển trai, cơ thể cường tráng như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, giờ đây lại giống như mấy con gia súc, bị nhốt trong những chiếc lồng sắt đơn sơ, đầu và hai tay bị gông lại, miệng bị bịt bằng nút chai, được vận chuyển trên một chiếc xe tải màu xanh lớn. Hình ảnh này thật khiến người ta kinh ngạc.
Không ít người dân thậm chí còn lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng kỳ quái hoang đường này. Mặt khác, lúc này, tám người đàn ông vốn dĩ tuổi trẻ tài cao cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện không ổn. Tuy nhiên, giờ mới nhận ra đã quá muộn. Cũng đừng trách vì sao đàn ông đang độ huyết khí cương phương lại trở nên ngu ngơ dễ gạt như vậy, thực đơn mỗi ngày của họ không chỉ có thuốc kích nứng, mà còn thêm ít chất gây suy giảm trí óc tạm thời. Từ khi họ ngoan ngoãn bò vào lồng sắt, không, có lẽ từ khi đặt bút ký hợp đồng để tham gia trại huấn luyện này, họ đã lên chuyến tàu địa ngục không thể quay đầu lại, đi thẳng đến vực sâu tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro